Teq's Blog

Côn Đảo (03 Apr 2007)

Posted in Những con đường by Tequila on April 15, 2009
Entry for April 03, 2007
CÔN ĐẢO

Ở Côn Đảo, nước biển có màu xanh ngọc. Bạn tôi bảo, nước của đại dương nó thế, không giống như nước ở bờ.

Buổi tối, tôi ra ngoài hiên hút thuốc, ngồi trên chiếc ghế gỗ dài. Quên mất loại ghế này được gọi là gì, đại khái là ta có thể ngả lưng, gác chân, nhìn lên trời rất thoải mái. Qua khỏi hiên nhà là một khoảnh sân nhỏ, có bãi cỏ và mấy tấm bảng đã cũ vẽ hình một số loài động vật cần bảo vệ. Qua khỏi khoảnh sân là đường với những hàng cây dừa và bàng, đèn đường chiếu ánh sáng vàng nhẹ nhẹ. Qua bên kia đường, là biển, sóng vỗ ì oạp. Nhìn xa ra biển, chẳng có gì ngoài đêm tối. Tôi cởi trần, mặc quần sóc, uống bia, hút thuốc, nhìn trời đất… chợt nghĩ hồi xưa chúa đảo và bọn viên chức trên đảo có lẽ buổi tối cũng nằm ngoài hiên hóng mát như thế này. Còn những người tù thì rên xiết ở cách đây vài trăm mét. Giờ này tôi đang nằm hóng mát như bọn chúa đảo, còn oan hồn của những người tù năm xưa liệu có còn phảng phất nơi đây không?

Đêm đó tôi ngủ rất say và ngon. Bọn tôi năm đứa đi đảo chơi cùng nhau, có ba đứa ngủ rất ngon ngủ say như chết, hai đứa gặp ác mộng. Chú Tâm bảo, đến đây ai vía yếu thường gặp ác mộng.

***

Chú Tâm có một trang trại nhỏ ở ngoại vi thành phố Vũng Tàu. Trang trại có 2 hồ nước, một hồ cạn nước còn một hồ vẫn có nước, cá bé tí. Đàn bò có 4 con gầy trơ xương. Đàn ngỗng có bảy con trắng muốt đẹp như vẽ. Đàn người có mười mấy mạng quây quần với nhau đánh chén một con lợn. Mỗi lần từ Đảo về, chú nói, tao mua một con lợn cả hội xẻ thịt đánh chén. Tuy mới quen biết nhưng uống rượu một hồi rôm rả, chú rủ ra Đảo một chuyến chơi với chú. Thế nên nửa tháng sau bữa rượu ở trang trại, tôi và mấy anh em có mặt ở Đảo.

Chúng tôi tới đảo vào lúc 6h sáng, trải qua một đêm lắc lư trên biển nhưng không ai say sóng. Điều đầu tiên đập vào mắt là nước ở đây sao mà xanh thế. Màu xanh ngọc tuyệt đẹp tới mức ngắm nước một lúc, cảm thấy cuộc đời này cái gì cũng đẹp cả. Rồi chúng tôi nhảy lên một chiếc xe chạy hơn chục cây số vòng vèo theo bờ biển, xuống xe chụp một bức ảnh kỷ niệm trước cửa Viện Kiểm sát Côn Đảo, nơi chú Tâm làm Viện trưởng.

Tôi mượn chú con xe máy để chạy chơi. Hỏi chú xem ở đây có cần cẩn thận xe cộ không, có thể bị mất cắp không. Chú bảo: Chúng nó thấy có người, chúng nó mừng chết mẹ ai thèm lấy xe. Ở Đảo công nhận là vắng người, chưa kịp vặn hết ga thì cũng đã chạy hết khu dân cư.

***
Chắc chẳng cần nói, ai cũng hiểu là ra Côn Đảo là ra thăm nhà tù. Những nhà tù ở đây, về độ kinh dị, thì cũng đã được đọc nhiều rồi. Nhưng khi tận mắt nhìn và tưởng tượng ra cái cảnh đầy đoạ hồi xưa, mới thấy ghê sợ. Không hiểu sao mà các cụ vẫn có những người sống nổi ở đây, chịu đựng nổi, vượt ngục được, mà còn đi làm cách mạng được! Giả sử tôi phải làm một người tù ở đây, chắc không quá ba ngày là em lạy các bác cho em làm Việt gian.

Điều đọng lại sau khi đi thăm các nhà tù, là con người đối xử với nhau sao ác độc tới mức như vậy. Sự tàn ác đến mức ấy từ đâu mà ra? Những chúa đảo, những cai ngục, những lính canh… từ đâu mà ra sự ác độc như thế. Hay là ném mình vào đây, người hiền lành cũng trở nên ác thú. Không tàn ác thì không thể chịu nổi. Tù nhân và cai tù đều là nạn nhân của những vị mũ cao áo dài bàn tay sạch sẽ ngồi đâu đó trong đất liền.

Tôi đứng trên di tích cầu Ma Thiên Lãnh. Cầu Thiên lãnh thực ra chỉ có hai mố cầu bằng đá gần đỉnh núi, nó không được hoàn thành. Tấm biển cạnh cầu ghi rằng, để dựng nên mấy mố cầu con con này, đã có gần bốn trăm tù nhân bỏ mạng. Tôi đang đứng trên xác của bốn trăm tù nhân. Từ đây nhìn về phía bờ biển, huyện lỵ Côn Đảo nằm bên đại dương hiện lên đẹp đến kinh ngạc, chỉ trong các phim hoạt hình là có được hoà sắc đẹp tuyệt vời như thế. Tôi phải thốt lên với các bạn, cứ như chúng ta đang nhìn thấy Wonderland! Thế mà nó đã từng là địa ngục trần gian.

Chú Tâm nói: “Bọn chú công tác ở ngoài Đảo, thiệt thòi so với làm việc trong Đất. Nhưng mỗi khi nghĩ đến sự hy sinh của các vị tiền bối, thấy sự thiệt thòi của mình quá nhỏ bé. Các cháu đi chơi Đảo về, phải nghĩ làm sao sống cho tốt”. Thường ngày mà nghe những lời như thế này, thấy giáo điều và sáo, cười xoà. Nhưng nghe tại Côn Đảo, thành tâm gật đầu.

Advertisements

One Response

Subscribe to comments with RSS.

  1. […] tàu cập cảng Côn Đảo, nước xanh như ngọc. Mở lại entry cũ, nhớ ra nhiều chuyện cũ. Nhớ chú Tâm bảo, tao ở đây buồn […]


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: