Teq's Blog

đường đê – 2June2008

leave a comment »

Đường đê

Hôm qua đi ăn tân gia ở khu Việt Hưng, khi đứng dậy kể cũng thấy biêng biêng, đi về tới ngã ba bỗng nhớ quá, liền rẽ qua lối Đức Giang để lên đê. Tới đê thì phanh xe lại, định rẽ phải về phía cầu Đuống mà nhìn đồng hồ thấy muộn nên đành rẽ trái, thôi không ngắm cả thì ngắm một nửa con đường thân quen vậy, cố để lòng không bâng khuâng mà không được.

Quán bia hơi đẹp nhất Hà Nội, mình chưa kịp vào bao giờ thì đã đóng cửa. Quán là ngôi nhà cấp bốn lợp giấy dầu dưới chân đê, vào mùa hè mái nhà lúc nào cũng ngăn ngắt màu tím của hoa rau muống. Màu tím lan từ mái xuống dàn mướp trước nhà, che phủ màu vàng của tấm biển “Bia hơi Việt Hà…”. Dĩ nhiên dưới dàn mướp tím hoa rau muống là một vài bộ bàn ghế gỗ cũ nâu xỉn… Hồi ấy, định bụng quán đẹp thế kia thì phải đợi có bạn mới rủ vào. Bạn chưa kịp tới quán đã đóng cửa, thật tiếc.

Đây là một ngôi chùa, vào chơi rồi nhưng tên chùa là gì thì quên. Từ đê vào tới sân chùa là vườn rau do các sư chăm sóc mỗi sớm chiều. Thỉnh thoảng hoàng hôn, vị sư quét lá cây khô vào một góc và đốt, khói xanh là là lan qua vườn rau, qua bức tường, trôi lên đê gặp gió bay tung lên bầu trời.

Ngày trước mỗi sáng đi làm, chạy đúng 8 phút thì hết con đường. 8 phút ấy thật quý giá, đường quanh co gió mát lạnh, bên là sông bên là đồng ruộng, mùi rơm cỏ trộn lẫn mùi phân bò. Đôi khi có thời gian thì dừng quán phở bên đường làm một bát rồi mới qua cầu vào phố. Ngày mùa đông mà trời mưa lất phất, lạnh quá dừng ở bến (một bờ đất thoải đủ để người ta cập thuyền chở cát) leo lên mặt đê làm điếu thuốc nhìn sông nước mêng mang… rồi chạy một đoạn, quành lên Long Biên cầu cũ xóc lọc cọc.

Rồi những đêm về muộn, tới lối rẽ xuống nhà rồi, vẫn cứ phải dừng chân trên bờ đê ngồi chơi một lúc. Nhìn xuống bãi đất loang loáng vàng ánh trăng, bóng cây gạo thẫm đen, lối người đi làm đồng mờ mờ uốn lượn. Về tới nhà nghe tiếng chó chách chách sủa mừng, vào tới ngồi xuống hiên nhà trăng sáng vừa ôm chó con Vodka vừa rút điện thoại ra nhắn tin. Chó Vod của tao bị bắt trộm mất, giờ còn sống không mày? Mới đó đã hơn hai năm rồi.

Giờ, quay về ở trong phố, ngôi nhà bố mẹ nuôi mình lớn lên. Thân thuộc và yên lành. Có một con chó khác cũng đặt tên là Vodka, chó cũng bắng nhắng như chó Vod khi xưa. Nhưng mà đường đi làm thì không phải đường đê lộng gió nữa. Ầm ĩ, đông lúc nhúc, bụi bặm, mặt người nhăn nhó… khi đi cũng như khi về chỉ chăm chăm chạy cho nhanh hết.

Hôm qua thăm lại một nửa con đường quen thuở trước, chợt nghĩ hóa ra một con đường cho ra đường để sáng chạy đi tối chạy về, sao mà quý giá như thế.

Written by Tequila

April 15, 2009 at 4:20 am

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.