Teq's Blog

Entry for February 18, 2009

Posted in Gia đình by Tequila on April 15, 2009

 

Vì bộ phim quá dài mà đêm đã thành ra khuya quá.
Chó sủa liên hồi kỳ trận khiến tôi phải cho nó vào trong nhà kẻo ảnh hưởng đến cả hàng xóm xung quanh. Dạo này đêm nhiều thằng dặt dẹo ngoài đường. Mà con chó dạo này cũng có vẻ bất an, nó sủa đêm vì bất cứ lý do gì. Có lẽ cũng giống con chó ngày trước, nó không thể yên tâm nếu để nó một mình ngoài sân.
Tôi có mấy chục phút để ngồi đây, sau đó phải tuân thủ kỷ luật kẻo sáng mai sẽ rất mệt mỏi. Cửa sổ tầng ba mở rộng, cao vượt qua ngọn cây khiến tôi phải đứng bên nó nhìn hồi lâu ra khoảng không gian sân vận động, như bao nhiêu lần đã ngắm nhìn nó.
Ngày này ba mươi năm trước, ông già trực chiến ở sân bay. Ông chỉ ở đó trong suốt cuộc chiến. Bom được chất đầy trong bụng những chiếc máy bay, nhưng không có lệnh xuất kích. Kết thúc cuộc chiến, ông thở phào vì không giống như cuộc chiến trước, lần này ông đã có gia đình. Ông trở về nhà để chờ vợ ông sinh đứa con đầu lòng mấy chục ngày sau đó. Tức là tôi. Bây giờ tôi cũng đang chờ đứa con đầu lòng của mình ra đời. Con sông chuẩn bị có thêm một nhánh mới.
Ngày tháng trôi qua, cuộc sống của tôi vẫn cứ đầy đặn và luôn luôn có những cột cây số để theo đuổi. Trước là những con đường góc phố lang thang và những ám ảnh những câu hỏi. Giờ là công việc và gia đình. Những bản kế hoạch mới luôn bày ra trước khi kịp xoa tay hòan tất những kế hoạch cũ. Cuộc sống êm đềm và ấm cúng nhưng cũng đầy những mục tiêu phải đặt ra. Ấy thế nhưng nhiều khi tôi vẫn bâng khuâng buồn nhớ những câu hỏi. Lâu lâu tôi lại lên xe ra khỏi nhà và lao mình trên những con đường quanh co, nhủ thầm không biết về sau mình sẽ nhớ lại những ngày này như thế nào.
Khi tôi hỏi về những ngày tôi chuẩn bị ra đời, ông già nói về cuộc chiến tranh và cái máy bay đầy bom mà ông ngồi trong chờ lệnh. Sau này khi con tôi hỏi về những ngày nó chuẩn bị ra đời, tôi sẽ bảo nó là lúc đó bò ra với mấy bản tiến độ chồng nhau, hay bảo nó là dạo này bố mày đá bóng thua liên tục.
Một cuộc sống tốt và được kiểm soát ngon lành, cũng có cái dở, là nếu không biết cách thì sẽ chẳng có gì để mà nhớ. Còn tại sao lại cần nhớ, thì đúng là một câu hỏi khá to.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: