Teq's Blog

Entry for March 02, 2009

Posted in Linh tinh by Tequila on April 15, 2009

 

Khi cô ấy đã ngủ say, tôi đặt cuốn sách xuống và nhẹ nhàng ra khỏi phòng, không quên xuống nhà xách theo hai lon bia và lên ngồi lại đây. Tôi đã ngồi đây suốt tối, nghe Chopin và viết một văn bản mà tôi đã hứa sẽ có vào sáng mai. Văn bản ấy vẫn ngắn gọn chặt chẽ như những thứ giấy tờ công việc mà tôi viết ra hàng ngày, nhưng rồi khi ban hành và làm việc theo nó, liệu có ai nghĩ rằng nó được viết ra trên nền những bản ballade của Chopin, và Nước Mỹ.
Những cơn gió lâu lâu lại thổi qua, bốc tôi bay lên trong giây lát, rời bỏ một hai ba bốn năm những sự kiện thường nhật và cụ thể thường ngày. Những cơn gió không buồn không vui mà khiến tôi cảm thấy nao nao bâng khuâng, vì gió thổi đến từ một nơi nào đó và sẽ dừng một nơi nào đó, mà tôi không biết. Cơn gió ngày hôm nay, đến từ tập truyện Nước Mỹ, Nước Mỹ của Phan Việt.
Sáng, tôi dậy đi ăn phở cùng vợ, phở rất ngon, rồi tôi uống chè đá, rồi xách giày ra sân.
Đội đá liền hai trận, trận nào tôi cũng chỉ chạy hai mươi phút rồi ra nghỉ. Hai đội đối tác đều quá non nớt, cái thằng tiền đạo trẻ con của đội tôi thì không biết giữ khách, cứ ghi bàn tòm tọp mất cả vui.
Ăn trưa xong, vợ không cho tôi ngủ vì hễ ngủ trưa là tôi sẽ làm phát tới chiều tối. Tôi lên nhà lôi guitar ra tập lại những bản nhạc cũ. Lâu không chơi tay quều quào, than ôi đâu rồi cảm giác tự thưởng thức tiếng đàn của mình. Nhưng rồi những khớp ngón tay cũng trơn tru dần và đến khi bắt đầu qua được những đoạn khó, tôi bỏ đàn nhảy vào máy tính. Game GTA, chạy xe bắn nhau ở New York.
Chiều, chúng tôi đi mua một cái cũi trẻ con, bắt đầu phải chuẩn bị dần đồ đạc cho thành viên mới. Rồi chúng tôi đi thăm Hà Nội. Đã thật lâu tôi không sống ở Hà Nội nữa mà chỉ lanh quanh con đường hơn 1km để đến chỗ làm, thỉnh thoảng cuối tuần tôi mới đi thăm thành phố này một chút. Rồi chúng tôi rẽ vào hiệu sách, cầm lên cuốn Nước Mỹ của Phan Việt, bạn Giang Trang đã có entry nói về nó. Sách đẹp và cái bìa thật tốt. Lúc nào tôi cũng vui khi mua sách của "bạn bè" viết. Sách của những người bạn tôi từng gặp hoặc từng biết. Tôi thường khoe với vợ là anh biết hầu hết bọn nhà văn trẻ ở đất nước này. Còn họ có biết anh hay không, lại là chuyện hơi khác tí.
Tôi đọc Nước Mỹ của Phan Việt trước và sau lúc ăn cơm, rồi lại đọc tiếp cho đến khi đồng hồ chỉ 10h và tôi biết mình sẽ phải tập trung làm cho xong cái văn bản còn nợ. Tôi thích tập truyện này của Phan Việt. Tôi không có trình độ và cũng không có hứng thú phân tích phê bình, thưởng thức văn học nghệ thuật đối với tôi, chỉ đơn giản là "thích" hay là "không thích". Những thứ mà tôi thích, sẽ nằm trong đầu óc tôi rất lâu và sẽ còn lâu hơn cả cái lúc mà tôi không còn nhớ nổi cụ thể nó nói về cái gì. Trước, văn của Phan Việt khiến tôi khó ưa, nay, tôi thích.
Tôi tiếp tục đọc Nước Mỹ sau khi kết thúc văn bản kia, leo vào giường bật đèn đọc sách và đọc ở đó để cô ấy yên tâm ngủ. Rồi khi cô ấy ngủ say, thì tôi gấp sách lại và leo lên đây ngồi.
Hai lon bia đã hết và lại phải xuống lấy nữa… đã một rưỡi khuya.
Đống bia từ Tết chỉ còn mỗi lon cuối. Đêm thì cũng đã khuya. Những ngày này mưa phùn ẩm thấp. Tôi lại bắt đầu nhớ núi và những con đường. Đi đâu đi đâu.

Chopin – Polonaise As-Dur op 53 "Heroique". Trên youtube một thằng trẻ măng tóc vàng đang ngồi gõ

Những ý nghĩ cứ luân phiên hiện ra và biến đi như những cơn gió.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: