Teq's Blog

Entry for November 22, 2008

Posted in Linh tinh by Tequila on April 15, 2009

Entry for November 22, 2008

Lại nghe Mark và muốn viết.
Mỗi khi tôi viết không mục đích kiểu này, là rất mất thời gian. Chẳng phải bỗng dưng mà đang nằm không chịu được phải ngồi dậy, rồi lại lạch cạch gõ gõ, trong lòng ắt phải rất nôn nao. Riêng việc cứ nghĩ ngợi lan man cũng mất thời gian rồi. Vừa viết, lại vừa phải uống một tí cho nó phong vị, rồi lâu lâu ra ban công hút điếu thuốc hít gió trời.
Nhưng hôm nay thì phải nhanh nhanh rồi còn đi ngủ. Sáng mai có một việc phải làm. Sáng thứ bảy làm ly cafe rồi chui lên văn phòng. Mai không có giấy tờ nào phải xử lý, không phải liên quan đến ai, chỉ thuần túy một phần việc kỹ thuật. Giống như làm một thí nghiệm mà tiến trình đã được lập rõ ràng, cứ thế tập trung thực hiện rồi đánh giá kết quả, thư thái gần bằng chơi game.
Hai năm cũng cần có sự thay đổi. Bao nhiêu việc còn đang dang dở, bao nhiêu kế hoạch muốn làm, dĩ nhiên chẳng muốn đổi công việc. Thôi thì bảo sếp trực tiếp: "anh em kéo nhau ra chỗ khác ngồi". Cắt đặt xong xuôi, cuối tuần trước kéo nhau dọn đồ ra tòa nhà khác, chiếm lấy một góc. Trước khi đi không khỏi bùi ngùi uống ly cafe quán bên cạnh, nơi ngày trước từng ngồi ngó đầu mong cho tòa nhà trụ sở xây đúng tiến độ kịp khai trương.
Chuyển chỗ ngồi xong hai ngày thì đi nhậu, sinh nhật cơ quan tròn 2 năm tuổi. Mình làm cho nó từ khi nó mới chỉ là một tờ giấy. Bao nhiêu vất vả (con bà nó, tiền thì vẫn ít, namecard thì lôm ca lôm côm). Tới nay, bữa tiệc đã đông đến từng kia bàn, chưa tính chi nhánh. Không ít lần từng muốn bỏ mà đi, song ngẫm ra thì mình yêu nó quá… Uống rượu kiểu thể dục thể thao, chạy quanh các bàn hết ly này tới ly khác. Tới khi tàn cuộc, thì uống đã quá nhiều. Nhìn bọn chúng tắt đèn rồi nhảy nhót hò hét, bất giác thấy buồn đ’o tả.
Buồn quá (hẳn là do uống nhiều), ra lấy xe, đường vắng, nhá côn dằn ga bùm bùm một hồi thấy tình trạng tay chân mắt mũi ổn, mới phóng một vòng mười mấy phố. Rồi chui vào một quán cafe lạ hoắc, gọi chai bia, lôi máy nghe nhạc ra nghe (Mark Knopfler, đương nhiên, khi nào hết ghiền tự nhiên cả năm không sờ đến nữa). Lòng nao nao, nhớ mọi thứ.
Nhớ Hà Nội thuở sinh viên những con phố im ắng trong đêm, tán cây trùm lên cột đèn vàng. Nhớ cantin trường đại học nay đã bị dẹp. Nhớ sân bóng Bách Khoa năm xưa mới chia đôi chứ không chia bốn, mà vẫn đá bảy người, chạy long lên như giặc. Nhớ chợ hoa hai bảy tết năm xưa ôm được về hai giỏ xe đầy đồng tiền đơn. Nhớ Bãi Tre ngày đổi gió anh em hẹn với gái mà gái không đến, bèn chơi Niravana rồi chui vào hàng thịt chó.
Nhớ cái sân bay cũ kỹ. Nhớ con vịt có cổ xanh ở bến nước dưới chân cầu, nhìn sang Kremli lấp lóa phản chiếu ánh mặt trời. Nhớ tuyết bay qua cửa sổ, tỉnh dậy chợt thấy mình chẳng có bất cứ một cái gì. Nhớ mấy thằng ranh mất dạy vây mình dưới metro. Nhớ con bé giữa đêm hè đứng uống bia ở bến metro gần nhà, tóc vàng mắt xanh xinh kinh khủng. Nhớ những trận bóng đá mùa thu ở Matxcơva phảng phất mùi không khí rất đặc biệt không thể diễn tả được.
Nhớ Sài Gòn trời mưa. Nhớ SaPa trời nắng. Nhớ Fansipan. Nhớ Hà Giang mây mù lạnh buốt. Nhớ Lũng Hồ màu xám. Nhớ Hội An. Nhớ Đà Nẵng. Nhớ Côn Đảo nước xanh như ngọc. Nhớ Vũng Tàu mấy cái bar ghẻ ngồi uống tequila. Nhớ Phú Quốc. Nhớ Sơn La trời rực rỡ sau cơn mưa…
Nhớ đất thì có thể kể với bất cứ ai.
Nhưng mà hơn cả là nhớ người. Ôi chao.

Có những điều đã đi qua mà vẫn còn ở nỗi nhớ trong lòng. Nó làm cho ta day dứt mỗi khi nghĩ đến, dẫu là, và đương nhiên, giờ thì nó đã qua đã khác. "Đã qua đã khác" là một thứ cam kết. Buộc phải coi là đã qua đã khác để sống những ngày mới và tiếp tục biến những gì của ngày mai thành nỗi nhớ của ngày mai sau nữa. Nếu bỏ cái cam kết này đi, cuộc đời quá ít thời gian và không bao giờ là đủ.
Những việc mà tôi muốn làm bao giờ cũng nhiều hơn khả năng tôi có thể làm. Những người bạn của tôi cứ vơi dần theo thời gian, chúng tôi cứ chia tách dần, có nhiều người hầu như trở nên xa lạ. Những người phụ nữ thôi thì để cho thành nhớ.
Thế rồi, một lúc nào giả như đã uống quá nhiều vodka, bạn chạy một vòng mười mấy phố rồi chui vào một quán cafe lạ hoắc. Vì bạn say say bạn bỗng nhớ nhiều thứ quá và bạn xoay xoay cái điện thoại trên tay những muốn nhắn sms cho một số thằng bạn lâu lắm không thấy đâu, nhắn sms cho một số em mà chẳng biết còn dùng số này hay không và chẳng biết có khó chịu khi thấy tin nhắn của bạn không, bạn cũng muốn gọi điện cho bố, gọi điện cho mẹ, dù gặp họ hằng ngày. Bạn muốn gọi cho thằng em ở xa nữa. Thế rồi bạn cảm thấy ngại và thấy thật là dở hơi biết bơi, bạn uống nốt cốc cafe rồi đi về nhà.
Sẽ có nhiều lần bạn uống vodka biêng biêng và bạn nhớ, nhưng bạn cũng sẽ ngồi im trong quán cafe và ko gọi ko sms cho ai cả.
Rồi một ngày bạn trở thành một ông già, bạn dẫn con chó của bạn đi dạo, tự nhủ, như đi với một người bạn gần gũi và chân thành nhất.

Advertisements

One Response

Subscribe to comments with RSS.

  1. winlinh said, on July 19, 2012 at 8:27 pm

    Ðọc cái này rồi bỗng nhớ chính mình ngày xưa. Nhớ cảm giác cay cay sống mũi khi ngồi cà phê ngắm cây ngắm nắng. Nhớ những trận rượu thảnh thơi uống cho đến lúc mình có thể nghe rõ được tiếng cười tiếng nói của mình bay là là trên đầu, nhưng chả điều khiển được những câu nói đó, miệng cứ ríu lại. Nhớ cây hoa vàng đầu ngõ. Nhớ những buổi trốn bố mẹ đi lang thang cả đêm ngồi bên đứa bạn ngửi mùi thuốc lá Thăng Long bên hàng ngô nướng. Nhớ thư từ bạn bè, dấu bưu điện và những con tem 400đ. Nhớ hồ Ðắc Di những ngày chưa kè bờ còn rậm rì cỏ. Nhớ tiếng guitar. Nhớ giọng hát run run của chính mình. Nhớ hẹn hò. Nhớ cái nao nao. Bao nhiêu là thứ nhớ.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: