Teq's Blog

Entry for September 14, 2008

Posted in Linh tinh by Tequila on April 15, 2009

Entry for September 14, 2008

Rất lâu, rất lâu, tôi mới lại có một cảm giác thư thái hơi buồn buồn để mà ngồi gõ bàn phím, thói quen từng có thời tưởng là không thể nào bỏ đi được. Bạn Kỳ của tôi, thằng bạn đại diện cho phần tâm hồn hư hỏng hoành tráng mà xộc xệch đáng gìn giữ để chống lại những gì mọi người kỳ vọng, từng nói với tôi bên bàn cafe xù xì tự đóng trong sân nhà Lạc Trung: "… dù sao vẫn phải biết ưu tư – ưu tư chứ không phải suy tư". Ưu tư của các bạn là như thế nào tôi không rõ, ưu tư của tôi và bạn Kỳ là khi mà mình tạm thời dừng lại, ngồi xuống ghế và xoay xoay ru-bích trong tưởng tượng mà cái ru-bích lại chính là mình, như là ngồi lại mà nghĩ xem cái thằng đó (chính mình đó) nó đã sống và đang sống và sẽ sống thế nào đây.
Tuần trước Chủ nhật đá bóng về tôi uống bia với rất đông người, uống rất nhiều, rồi về tới Bách Khoa ngồi uống tiếp với anh Veo. Cả hai chúng tôi đều đã rất say, trong khi uống bia ở Bách Khoa tôi đã tỉnh lại ít nhất là hai lần trong lúc đang nói chuyện. Anh Veo nhiều lần nói rằng anh tiếc nuối đứt lòng đứt dạ khi mà trận hôm nay có tới 6 tình huống anh có thể sút, mà anh chỉ sút trúng 1 quả và chúng tôi thua 3-2. Tôi là hậu vệ và tôi hiểu rằng anh có sút thêm 2 quả ghi bàn nữa, thì người ta vẫn thắng mình vì người ta muốn ghi bàn lúc nào cũng được, người ta giỏi hơn chơi bóng dài quá tốt và trời mưa sân trơn thế, hàng hậu vệ chúng tôi chơi bằng sức mạnh và lòng quyết tâm cứ bị bùn lầy diễu cợt. Anh Veo nói, trước các trận đấu, đêm anh không ngủ được. Tôi thì cứ ngủ đều, và sáng ra phải thực hiện lần lượt một cách đầy mê tín: mặc quần áo đá bóng, mặc quần soóc bên ngoài, đút điện thoại túi phải, máy nghe nhạc túi trái, đeo phone vào tai, bỏ đôi giày gần rách hôi mù vào túi ni lông buộc kín cho vào balo, đi ăn phở, khi ăn phở xong bấm máy nghe nhạc chuyển sang album unplugged của Nirvanna chọn bài The man who sold the world, bỏ điếu Vina vào mồm, nổ máy và chạy tới sân. Ngày Chủ nhật đó trời mưa cứ tưởng không đá, không một phần việc nào trong chu trình trên được thực hiện đúng, và thua, thua, đúng trận Chung kết. Anh Veo quá buồn. Tôi cũng buồn. Nhưng anh Veo buồn hơn tôi, tôi thấy anh lớn tuổi hơn mà còn trẻ con hơn tôi. Tôi trình độ làng nhàng và đã thua quá nhiều giải bóng đá lởm khởm tè le kiểu giải phòng trào này, tôi mới dự trận chung kết thứ hai trong sự nghiệp cầu thủ kỹ thuật siêu lởm chỉ cậy chạy nhanh to phổi, tôi và các bạn vào tới Chung kết là các đối thủ quá sức kinh ngạc. Nhưng tôi hiểu nỗi buồn của anh, nỗi buồn thậm chí đàn bà cũng không gây ra nổi: thua trong trận Chung kết sau chuỗi chiến thắng. Anh Veo là người Lào, anh nói rằng anh quý tôi vì thấy tôi không chạy xe ga mà chạy xe bình bịch (!?), anh cho rằng tôi sống không coi trọng tiền bạc (!!???). Nhưng mà thực ra tôi hiểu chứ, tôi biết anh yêu tôi, yêu, là vì khi anh sút tung lưới ghi bàn duy nhất trong trận Bán kết (đội cơ quan cũ của tôi và tôi không tin là có thể thắng), tôi đã bất giác quỳ xuống sân giang tay vươn lên trời đợi anh chạy tới để ôm lấy ăn mừng. Chúng tôi là đồng đội, sau bữa bia đó tôi đã yêu anh, tình yêu của những thằng đàn ông không pede với nhau cho dù biết là bia làm cho người ta húng lắm. Có thể Veo sẽ quên hoặc lúc này cũng đã quên rồi, người ta rất hay quên.
Tôi cũng quên thầy Hạnh của tôi, không quên hẳn mà là không thường nhớ. Vợ nhắc, tôi giật mình, vợ lại nhắc, tôi lại giật mình… nhưng mà còn bao nhiêu là thứ trên cuộc đời này. Rồi thì khi tôi đến nhà thầy, tôi gặp một người phụ nữ, tôi hỏi thầy Hạnh, thật nhẽ nhõm làm sao thầy còn sống. "Người nghệ sĩ già trên căn gác nhỏ" của tôi, Người còn sống! Ngày tôi thăm ông gần nhất là trước khi tôi làm đám cưới, một năm rồi, chúng tôi biếu ông ít tiền (ít mà yêu lắm), mượn ông cuốn sách rồi về. Đám cưới của tôi đã qua rất lâu. Điện thoại ông tôi gọi rất nhiều không trả lời. Nơi tôi làm việc cách nhà thầy đường chim bay 50m (viết bằng chữ: năm mươi mét). Tại sao gần thế mà tôi, kẻ đã nhớ thương ông trong tim mình bao năm, mà không đến thăm ông không liên lạc trong cả năm và phải mừng gần như phát khóc khi người nhà bảo ông đang ở Nhà Thờ (chứ chưa chết!). Tôi uống cốc chè đá gần nhà và gọi cho ông, ông đã trả lời, tôi mừng. Nếu ông đã chết, cực kỳ dễ và dễ lắm, ông già rồi, thì tôi sẽ nói gì đây??
Lúc đó, tôi bất chợt cảm thấy cuộc đời này thật là – không được như sự lố bịch hay là cái tầm thường – nó thật là vô cảm.
Ông nội tôi đã chết – người lính kiêu hùng từng một mình chạy dọc bờ sông đánh bắn cano Pháp và về thăm làng trên con ngựa bạch lưng giắt cây pạc-hoọc vãi cả đái, đã buồn bã bảo bố tôi rằng hãy cho nó (tức tôi) đọc chuyện chưởng cho nó can đảm và khi tôi bị thương chỉ bảo là cháu ra vòi nước mà rửa tới khi cầm máu – đã chết một cách bình thản trên tay tôi và cứ thế là chết thôi. Người cha của tôi đã quên mất thói nhậu nhẹt hoành tráng bạn bè và đã quên (hay giả quên) những cơn khóc nấc nôn thốc tháo khi ngồi lại với bạn bè còn sống của đơn vị cũ "ôi thằng đó chơi guitar hay lắm mà đêm ấy nó chết trên trời rồi bọn bố cứ nằm khóc lặng nhìn nhau tránh ánh mắt chính trị viên", ông sống như một ông già nhiều khi thấy dở hơi biết bơi quá. Bà nội – khi mà tôi từ Nga lợn về thăm đã dúi vào tay tôi tám trăm ba mươi nghìn nhàu nhĩ tích cóp để cháu đi chơi với bạn – cũng đã chết. Ông ngoại – nhà văn cống hiến cả đời và khi chết cũng không ai công nhận – cũng đã chết rồi…
Bạn của tôi, bạn hãy nhìn thật kỹ và nhìn đi nhìn lại, cái từ "chết", nó thật là bình thường tới mức phi lý: chết. chết. chết. C + H + Ê + T + S.
Tôi đã nghĩ nhiều. Và rất sến, tôi nghĩ là chúng ta – tôi và các bạn – thật là hạnh phúc. Quá là hạnh phúc. Nếu mà là thế hệ của bố mẹ, thì tôi và bạn Kỳ của tôi người Nam người Bắc, đã sẵn sàng táng cho nhau những mẻ đạn thay vì cốc bia. Máu lính vẫn chảy trong người tôi, dù là đọc tiểu thuyết nhiều người ta sẽ trở nên mềm yếu vì tình người, thì tôi – một người sinh sau chiến tranh sau cuộc đời của ông và cha – vẫn còn cái máu đó. Tôi vẫn là một kẻ mà sẵn sàng chết vì một bông hoa nở trong vườn nhà mình. Thật là lố bịch và rất buồn cười… nhưng bạn tin không, nếu mà có cái gì đó, thì tôi không biểu tình không tranh đấu, tôi sẽ đi đánh nhau và chết.
Và, tôi cũng say rồi, tôi mong là trong cuộc đời của chúng ta, của con chúng ta nữa, đừng có đánh nhau. Nếu mà nước mình đánh nhau, tôi lại đi lính thôi, kiểu nó thế, gia đình nó thế đã nhiều đời rồi, giết và chết và sống cho những ai may mắn.
Bạn phải hiểu là tôi đã uống nhiều và đã say.
Hãy yêu. Đừng bao giờ xấu hổ vì tình yêu của mình. Đừng có xấu hổ vì con người mình. Trần truồng đi các bạn.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: