Teq's Blog

Entry for September 17, 2008

Posted in Linh tinh by Tequila on April 15, 2009

 

Hôm rồi có việc, hơn 12h phải tới cơ quan để xử lý sự cố, hơn 2h mới xong, chạy về nhà trời se se lạnh. Phố xá phảng phất giống những năm xưa khi quá nửa đêm phóng xe đi uống chè đá, qua những con phố dài hun hút tối cách đoạn mới có ngọn đèn đường tỏa ánh sáng vàng. Cái thời đó, cách đây đã lâu lắm khéo cũng đến vài năm (!), trên mạng còn có cả những topic ca tụng vẻ đẹp của Hà Nội, đêm đi lang thang nhìn góc đường nào cũng thấy câu thơ của Phan Vũ:

Ta còn em khuya phố,

Mênh mông,
Vùng sáng nhỏ.
Bà quán ê a chuyện nàng Kiều
Rượu làng Vân lung linh men ngọ̣t.
Mắt cô nàng lúng liếng,
Đong đưa,
Những chàng trai say suốt cả mùa…
Bây giờ, thú thực là nếu bỏ qua tọa độ địa lý, thì đã lâu lắm tôi không ở Hà Nội nữa, kinh bỏ bố. Sáng dậy đội mũ bảo hiểm vào, lim dim mắt bóp côn vào số mím chặt môi băng qua những đám bụi, đám khói xe, hít thở chậm và nhẹ vừa đủ, cảm nhận không khí bằng da, chỗ nào cảm thấy không khí có vẻ trong trong thì hít một phát sâu. Tới cơ quan là ở phòng điều hòa rồi, không khí tuy tù đọng nhưng mà không có bụi. Chiều về, lại lim dim mắt mím chặt môi băng qua khói bụi. Mk cứ như băng qua trận địa.
Vợ nhiều khi trách vì lười đưa vợ đi chơi. Đi đâu về đâu hỡi em? Ở cái thành phố này có chỗ nào mà đi, tất cả những chỗ mình thích thì đều đã trở nên chật ních người. Chắc là bọn nó bắt chước mình, đến cái sân Nhà Thờ trước có mỗi mình hay ngồi, giờ bọn nó phá quá mang cả nilon ra picnic khiến các bác Cha cố phải thuê thợ dựng rào sắt!
Chạy xe trên đường Hà Nội, giờ có lẽ chỉ còn sướng nhất là chạy qua sông Hồng, mà phải chạy Long Biên. Mỗi tội giờ bọn nó cũng bu đầy ở đó. Nếu có bố làm to, mình sẽ thầu cái Long Biên, chặn xe hai đầu, trên cầu chỉ bán cafe. Gió mát lồng lộng, không khí trong lành, à mà thỉnh thoảng tàu hỏa chạy qua mùi hôi bốc lên, có thằng nào trên tàu nhổ cho phát nước bọt vào đầu, cũng thú.
***
Nếu mà nói nghiêm chỉnh, thì điều tôi băn khoăn nhất về tương lai của gia đình và bản thân mình, chính là môi trường sống. Liệu có thể cảm thấy thư thái vui vẻ khi phố xá ngột ngạt, khói bụi, không có cảnh quan không có chỗ nào để nhìn. Trẻ con không có chỗ chơi, người lớn không có nơi đi dạo chuyện gẫu. Chỗ nào cũng chen chúc ồn ã.
Các vườn hoa buổi tối lúc nhúc người. Các trung tâm thương mại thành nơi đưa trẻ con đi tránh nóng. Quanh các trường học đầy ắp quán game quán rượu ốc. Trẻ con không có chỗ để tụ tập bày đồ hàng hoặc đánh nhau. Phụ nữ không có cái chợ nào sạch sẽ để yên tâm mua đồ ăn. Đàn ông không có chỗ nào gặp nhau đành rúc vào các quán bia ngợp hơi người phải hét vào tai nhau mới nghe được. Tội nghiệp cho người già phải tập dưỡng sinh giữa tiếng còi xe không khí nồng nặc khói.
Sống trong môi trường như thế, người ta chỉ có thể hùng hục giành giật hoặc xanh xao đờ đẫn.
Mẹ vừa đi một chuyến du lịch thăm lại trường đại học cũ ở Kiev (Ukraina), có mười buổi chiều đi dạo dọc sông Đờ-nhép cuối mùa hè, ngắm những ngôi nhà ẩn dưới tán cây. Tối nay bất giác mẹ hỏi "nếu cho con sống ở nước ngoài con có đi không?"…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: