Teq's Blog

Ngày trước – Moscow 21Nov2004

Posted in Mặc cảm Nga lợn, Những con đường by Tequila on April 15, 2009
Ngày trước – Moscow 21/11/2004
Ngày trước - Moscow 21/11/2004 magnify
Tháng Sáu, mưa..
Giá trời đừng mưa và anh đừng nhớ
Trời không mưa và anh không nhớ
Anh còn biết làm gì
Em
Như hạt mưa trên phố xưa
Nuôi kỷ niệm bám hoài trí nhớ
Kỷ niệm như rêu anh bám vào chợt ngã..

Bây giờ không phải tháng Sáu, mà là một ngày tháng Mười Một, một ngày tháng Mười Một mà Axl Rose hát thế này: “ ‘Cause nothin’ lasts forever. And we both know hearts can change. And it’s hard to hold a candle. In the cold November rain”.

Tháng Mười một, mưa…
Mưa tuyết.
– Hóa ra bông tuyết có sáu cánh thật.
– Anh không biết sao?
– Anh chỉ nhìn tuyết bay. Chưa bao giờ anh đếm được.
– Thế sao bây giờ đếm được
– Anh vừa ngắm một bông tuyết trên tóc em.

Cô bạn mỉm cười. Anh cũng cười. Anh bảo cô ấy nên đi làm tóc quăn buông thành từng lọn thả xuống, cô ấy làm theo và trở nên quyến rũ hơn hẳn. Mái tóc uốn quăn từng lọn ấy làm anh nhớ em nhiều lắm, ngày trước em cũng làm tóc như thế vì anh thích. Anh đứng phía sau nhìn vào mái tóc ấy và thốt nhiên muốn tiến lại, muốn vòng tay ôm lấy eo lưng và để cho những lọn tóc lan lan trên mặt anh. Nhưng có những bông tuyết rơi trên mái tóc ấy, có những bông tuyết rơi trên đôi vai ấy, và tuyết cũng đang phủ đầy trên vai anh, xốp dày dưới chân anh. Tuyết, chứ không phải là ánh nắng, không phải là mưa bay trên những con đường ngoại thành Hà Nội. Và khi cô ấy quay lại, một nụ cười đẹp và một đôi mắt đẹp, nhưng là nụ cười khác và đôi mắt khác. Một lần đi cùng cô ấy, là một lần trong anh tràn đầy một nỗi cô đơn cháy bỏng.

Anh chờ mùa đông và nó đã tới. Mùa đông ở đây hợp với anh hơn là mùa hè. Anh chờ mùa đông và sẽ vui sướng với nó trong vài tháng, sau đó anh chờ đợi nó qua đi vì nó quá dài. Nhưng dù sao anh vẫn thích. Anh thích đi trên những con phố dài đầy tuyết, anh thích cái lạnh táp vào mặt, anh thích nhìn tuyết bay vòng vòng luẩn quẩn giữa những ngôi nhà, anh thích nhìn tuyết lấp lánh bay dưới ánh đèn đường.

Từng bông tuyết nhẹ rơi
Buổi chiều đông giá trắng trong lòng tôi
Niềm cô đơn lẻ loi khi chiều trùm lên bóng em nhỏ nhoi…

Không có em, em ở xa quá. Anh ngồi trên taxi với mấy thằng. Hôm đó là trận tuyết đầu mùa. Từ chiều đến tối thôi mà đường ngập tuyết, xe cứ lờ đờ đi chậm chậm. Anh nhìn sang hai bên đường, tuyết làm người ta lạnh và làm người ta gần nhau hơn. Ở bến xe buýt bên đường, một cô gái giấu mặt vào cổ áo măng tô của người bạn trai để tránh tuyết. Trên lối nhỏ xuyên qua công viên, cụ ông và cụ bà gần đất xa trời nắm tay dựa vào nhau, với cây gậy chống nhỏ và những bước đi bước chắc bước chông chênh của tuổi già. Bọn anh ở trên xe cũng thấy gần nhau hơn, khi ánh đèn pha không xuyên nổi tuyết và phía trước mười mét chỉ còn thấy lờ mờ mà thôi. Anh quay lại bảo một thằng: “Mày có tin không, còn anh thì tin là bao giờ mình về nhà, mình sẽ nhớ cái đất này lắm”.

Bay đi xa đi xa
Tiếng đàn ghita của Losca

Trong trái tim của những người yêu nước
Và trong mắt xanh của bao niềm mơ ước
Trong bước chân người vũ nữ
Và trong tiếng ca người nghệ sĩ giang hồ

Losca Garcia
Anh sống mãi với cây đàn ghita


Nếu tôi chết, hãy chôn tôi với cây đàn ghita

Đấy là “Hãy chôn tôi với cây đàn ghita” mà anh vừa nghe xong. Còn hôm trước, anh nói với ông bạn, sau khi nghe bài hát anh ta sáng tác:

– Bài của anh nghe ngọt ngào, nhưng không mạnh mẽ, chỉ để hát cho gái nghe thì tốt.
– Ừ.
– Thế sao sáng tác bài này?
– Bài này anh viết ra lâu lắm rồi, nhưng chỉ viết được đoạn đầu, điệp khúc mới rồi mới viết tiếp thôi. Hồi xưa anh xem một bộ phim Hàn Quốc, rồi cứ nhớ mãi một cảnh. Thằng nhân vật chính đi theo tiền, từ bỏ tình yêu của nó. Một ngày khi nó có tiền, công việc tốt, xe đẹp, bỗng nó nhớ người yêu ngày nào của nó, nó lái xe đến gần nhà cô người yêu cũ. Nó đứng dưới hè phố, nhìn lên cửa sổ nhà cô ấy. Và rồi nhìn thấy cô ấy kéo rèm, nhìn xuống. Hai người nhìn nhau rất lâu, cảnh quay rất đẹp. Hồi đó anh cũng mới chia tay người yêu, anh cũng tìm đến dưới cửa sổ để chờ một cái nhìn như thế. Nhiều lần anh đến nhưng không có cái nhìn nào qua cửa sổ, còn bây giờ cô ấy đã lấy chồng rồi. Bài này viết cho cô ấy.
– Nghe cũng lãng mạn phết nhỉ.
– Ừ. Anh thích câu solo mày vừa thử, thích nhất là đang từ vút cao mày kéo xuống nốt Si giáng thấp. Giống như một lúc nào đó chúng ta nhớ về những kỷ niệm thật đẹp, chúng ta như sống lại trong nó. Bỗng nhiên chợt nhận ra tất cả đều đã mất hết rồi, xung quanh ta chỉ còn là… chỉ còn những thứ như thế này.

Khi anh và anh bạn này lên sân khấu để hát thật bài này trước mọi người, nó không được tốt như khi bọn anh chơi trong phòng. Không còn cảm giác của kỷ niệm nữa. Cũng đúng thôi. Không có ly vodka nào còn ngon khi mình diễu qua diễu lại chạm cốc với hai chục thằng rồi mới uống. Không có niềm vui hay nỗi buồn nào còn trọn vẹn và nóng trong tim, nếu mình đem kể đến hai lần. Không có lời nói nào còn đẹp, nếu nó được nói ra đến lần thứ hai. Anh thấy ông bạn anh rất hợp lý khi không kể lại xuất xứ bài hát một lần nữa khi anh ta đứng trên sân khấu.

Nhạc hay nhất là khi chơi cho bạn nghe. Câu hát hay nhất là câu hát một mình khi thật sự một mình. Bia rượu dễ say nhất là khi uống một mình trong đêm.

Anh cứ chạy vòng quanh cái vòng gam đơn điệu ấy, è è ầm ào, trên nền trống khô khốc vì thiếu tiếng xanh-ban, mỉm cười nhìn thằng bạn ít tuổi giật giũ mái tóc thổ phỉ và điên cuồng với câu solo triền miên không hề có giai điệu của nó. Nó giống như một Jimmy Hendrix trên sân khấu. Nó hết mình thực sự và chỉ chơi vì nó không hề biết khán giả, thậm chí không thèm biết bọn anh đang chơi đến đâu. Nó giống như một thằng khùng. Anh cười ruồi và chợt thèm được như nó. Thèm có thể giống nó, ném ra đủ mọi thứ đẹp đẽ lẫn rác rưởi ra trộn với tiếng rít xé tai của cây đàn. Với tiếng rít hay với cái gì cũng được. Với một giấc ngủ dài? Với một chai vodka? Với một trận đánh nhau? Với một chuỗi chửi tục? … Anh không thể tự giải thoát bằng những điều đó. Anh không thể ném ra vì chúng cứ chuội đi khi anh muốn nắm lấy.

Khi mọi người chuyển sang vui chơi và nhảy nhót, sàn nhảy đầy những người phấn khích, thì anh thèm được chui vào một góc, với một bàn bia và uống, đừng có ai làm phiền anh. Nhưng ở một nơi toàn bạn quen thế này thì anh không thế như thế được. Anh cầm ly vodka ngồi trên ghế cạnh sàn nhảy, ngắm nhìn một em bất kỳ hoặc nói chuyện chạm cốc với một người bất kỳ. Anh chẳng uống được mấy. Rượu rất khó uống khi bị làm phiền, anh chỉ nhấp môi là chính. Làm sao mà như ngồi với bạn ở nhà, uống đến say và tất cả đều khóc vì một tiếng violin nghe trực tiếp và gần quá, không hề nương nhẹ chút nào, như bị cứa bởi một lưỡi dao mẻ.

Tháng Sáu, mưa..
Giá trời đừng mưa và anh đừng nhớ
Trời không mưa và anh không nhớ
Anh còn biết làm gì

Em
Như hạt mưa trên phố xưa
Nuôi kỷ niệm bám hoài trí nhớ
Kỷ niệm như rêu anh bám vào chợt ngã..

Tháng Mười Một, tuyết rơi
Giá tuyết đừng rơi và anh đừng nhớ

Kỷ niệm như băng đóng trên vỉa hè khiến anh loạng choạng. Lại một mùa đông băng tuyết nữa.

Moscow 21/11/2004

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: