Teq's Blog

RAM (Moscow March2003)

Posted in Mặc cảm Nga lợn, Những con đường by Tequila on April 15, 2009
Ngày trước – RAM – Moscow tháng 3/2003
Ngày trước - RAM - Moscow tháng 3/2003 magnify
RAM này là RAM máy tính. (Random Access Memory).

Anh viết linh tinh như thế này trong đêm nay, tự dưng thức dậy giữa đêm để rồi ngồi nghe nhạc uống cafe hút thuốc tới sáng. Anh nhớ nhà, nhớ mọi người, nhớ bạn bè. Nhớ em.

Đương nhiên em không bao giờ vào đây đọc. Anh sẽ gửi nó cho em, hoặc là không gửi. Không quan trọng điều đó mấy.

Bởi vì, All I ask of you is believe.

RAM

Anh tỉnh giấc, nhìn đồng hồ, mới là 2h sáng. Anh quờ tay, tìm núm volume của loa máy tính. Máy tính của anh hầu như không bao giờ tắt. Trước khi đi ngủ anh thường đưa cả thư mục âm nhạc có dung lượng mười mấy Gb của mình vào Playlist, đặt chế độ random. Rồi anh tắt loa đi ngủ. Buổi sáng tỉnh dậy, việc đầu tiên là anh nhìn đồng hồ, sau đó anh vặn loa to lên, một ngày mới sẽ đón anh bằng bài ca nào đó mà không bao giờ anh biết trước.

2h sáng, xung quanh anh tối đen như mực. Và đó là Moonlight Sonata. Tiếng piano nhè nhẹ xa xôi, đẹp và buồn. Anh thích nhạc Beethoven. Luôn mãnh liệt trong niềm vui, trong nỗi buồn, cả trong hạnh phúc lẫn đau khổ. Bản Moonlight sonata này, anh không nhớ chính xác lần đầu tiên anh nghe nó là bao giờ. Chỉ biết là lúc đó anh cũng đang ngồi trong đêm, nhưng là thằng ranh con của một đêm mùa hè đầy ánh trăng, đầy sao và đầy những tưởng tượng… Theo thứ tự, sau bản này sẽ đến bản Pathetique Sonata. Như Moonlight, anh cũng có bản Pathetique chuyển soạn cho guitar. Anh chưa tập xong. Bây giờ anh muốn nghe nó. Nhưng thôi, cứ để random đi.

… I will be there, I will be there…

I still loving you. Still loving you. Anh với bốn thằng bạn đứng trong một gian phòng trống. Nhà này của một thằng cho mượn để tập nhạc. Chẳng bao giờ bọn anh quên những ngày đẹp đẽ ấy. Bọn anh không có tiền. Bọn anh tích cóp gom góp nhau chỉ đủ ít tiền để có 3 cây guitar điện cũ rích, còn tồi tệ hơn nhiều lần so với đàn của mấy thằng hát xẩm ngoài đường. Đến phím số 12 mà dây đàn đã cao hơn cần đàn gần 1cm. Không có phơ, anh vặn hết cỡ cái loa Nam Môn, cho tiếng rè đi, khản đặc, éo éo vỡ nát, nghe cho nó gần gần giống giống. Cả bọn chỉ có thằng đánh trống là sướng nhất. Bộ trống của nó tuy cũng tồi tệ, nhưng vẫn đủ các bộ phận chính và vẫn kêu ầm ầm cheng cheng… Ảo tưởng và ảo tưởng. Anh từ bỏ những ảo tưởng. Tất cả đều từ bỏ. Chỉ có nó là tiếp tục đi theo những ảo tưởng. Cái ảo tưởng ấy quá gắn bó với nó, từ khi nó phải lấy thùng cáctông làm trống và chế tạo chân bass từ pêđan xe đạp, từ khi đó cho tới tận bây giờ và sẽ còn lâu nữa. Anh trọng nó vì mỗi cái ngoan cố ấy. Nó đã phải trả rất nhiều giá. Dạo tết năm ngoái band của nó ra album, bán chạy veo veo, giờ có ai là không biết…

Mỗi thằng có một con đường của mình. Chúng mày đi đường chúng mày. Tao đi đường của tao. Trên đoạn đường này của tao, có bọn Nga ngố. Nói chung tao không muốn lý giải tại sao tao mò đến đây. Nói chung anh em mình cần phải ngoan cố…


Bright are the stars that shine
Dark is the sky
I know this love of mine
will never die
And I love her

Tương lai là một mớ lùng bùng lộn xộn không biết đằng nào là đằng nào. Hiện tại đến, túm lấy từng mẩu một của nó. Những mẩu tương lai lập tức đông quánh lại, cô đặc, dính lấy nhau, biến thành quá khứ. Đôi khi anh rất ngạc nhiên, thế quái nào nó cứ nhất thiết đông đặc lại theo kiểu này mà tại sao không theo kiểu khác. Tại sao thế này mà không phải là thế kia? Có một cái gì đó thật là kỳ quặc.

Theo anh đánh giá, hiện tại của 10h sáng ngày 17-10-2000 đã làm công việc của nó một cách tuyệt vời. Quay lại trường cấp ba, And I love her của Beat, anh gặp em… À, có một And I love her khác, trong đêm mưa, năm thứ 4, hội trại trường Tổng hợp. Đêm đó bọn anh đú đởn lang thang “chạy sô”, nhưng quay lại BK thì muộn quá, đêm nhạc đã tan. Bọn anh thất vọng lắm, đã được dành sẵn một tiết mục rồi mà bỏ lỡ. Tất cả các sân khấu của BK, chỉ có hội trường C2 là anh chưa bao giờ đứng trên đó. Thế mà hồi anh còn bé, anh đi với mẹ vào C2 xem ca nhạc, nghe Hồng Nhung (hình như lúc đó 17-18) hát Papa với Triệu bông hồng, anh đã muốn được đứng trên đó…

Mental wounds not healing
Life’s a bitter shame
I’m going off the rails on the crazy train…

Crazy Train. Anh thích giọng Ozzy, rất mê đoạn lead của bài này. Anh nhớ có một buổi sáng hồi hộp bồn chồn, anh nghe nó mấy lần, rồi anh ra sân bóng. Đó là một trận bán kết của giải bóng đá khoa. Thắng trận này thì cơ vô địch nhiều lắm. Bọn anh dẫn bàn trước. Rồi anh có lỗi, anh ra một quyết định thay người sai lầm tai hại, cái thằng được thay vào tuy đá hay nhưng làm lệch hết thế trận. Bọn anh bị ép sân, sức ép càng ngày càng mạnh. Rồi quả phạt góc, thằng đội trưởng bên kia nhảy lên đánh đầu, anh chèn hắn, rất đúng luật. Nhưng hắn ngã lăn ra và kêu rầm trời. Thằng trọng tài đần độn học ở giảng đường bên cạnh nó thổi còi. Bị quả penalty như một đòn nặng giáng vào tâm lý toàn đội. Trận đó bọn anh thua loạt luân lưu. Đắng chát. Đắng chát sau một chuỗi niềm vui tuyệt vời. Thằng có pha ăn vạ tuyệt hảo kia là một đồng đội FCBK của anh. Sau này hắn không tham gia FCBK của anh nữa, nhưng mỗi khi gặp là anh lại thấy đắng. Cái này em chẳng hiểu đâu nhỉ…

Trận đấu ấy diễn ra ở sân số 1 trường Y. Sân số 5 sát tường mới là quen thuộc với anh nhất. Cũng trên sân số 5, có một hôm đội cấp 3 cũ của anh đá với lớp em, bọn con gái lớp em đi cổ vũ đông lắm. Hết trận, em rót mời anh một cốc chè đá, giọng em dịu dàng lắm biết không. Sau đó mình nói về cái CD guitar cổ điển anh mượn của em hôm trước. Em nói em thích bài số 8, còn anh thì thích bài số 4 hơn, bản Czardas. Nhưng mà khi về nhà thì anh nghe kỹ lại bản số 8 – Tango en skai. Bây giờ hễ nghe Tango en skai là anh lại thấy sân số 5 trường Y và em và các bạn của em…

***


Bản này là sản phẩm của Richard Claydeman thì phải. Anh không bao giờ nhớ tên bài này, mang máng hình như nó bằng tiếng Pháp, hình như có nghĩa là chùm hoa dại. Anh rất rất thích nó. Đối với anh, nói chung mỗi bản nhạc đều có một kỷ niệm. Hôm đó anh ngồi trong một căn phòng sang trọng. Em họ anh chơi piano, chơi bản này. Mỗi khi nghe lại nó, anh lại có một cảm giác rất đặc biệt, khoảng thời gian rất đẹp của thằng sinh viên học kỳ một năm nhất lại trở nên sống động và rõ ràng. Bây giờ con bé đang ở Pháp, đang yêu, đang suy nghĩ lời cầu hôn của anh bạn trai có niềm đam mê nhiếp ảnh. Bản-nhạc-không-bao-giờ-nhớ-tên này, có thứ tự số 12 trong một CD em anh tặng anh hồi nó về thăm VN tháng 8 năm ngoái (trên CD vẫn không đề tên bài). Còn bài số 10 là To love you more của Celine Dion. Hồi trước khi anh đi, anh nghe bài này mấy lần ở nhà em, có điều là do Mỹ Tâm hát (đương nhiên chả ra sao, nhưng vẫn là to love you more)…

… Give into me…

Bản này là nhạc của M.Jackson. Mẹ thích thể loại nhạc khác. Nhưng hôm đó anh ở trên nhà bật nhạc rất to, bật bài này. Năm đó anh học lớp 10. Anh bật to hết cỡ, để lúc ra tận sau nhà xúc đất xúc cát thì vẫn còn nghe thấy rõ. Lúc sau mẹ bảo thích giai điệu đệm của nó. Công nhận bài này có giai điệu bass hay thật, đoạn lead của Slash cũng tuyệt.

Lúc mẹ nghe bài này, lúc con đang xúc đất đằng sau nhà, thì mẹ đang làm gì nhỉ? À, mẹ hướng dẫn người ta may một cái áo mẫu. Mẹ lúc nào cũng bận rộn, lúc nào cũng làm việc. Mẹ nhiều niềm vui và quá nhiều nỗi buồn. Mẹ mạnh mẽ và mẹ yếu đuối. Mẹ có biết khi nào thì con cảm thấy mình trưởng thành không? Khi mà trong tình yêu dành cho mẹ xuất hiện sự chăm sóc và một chút che chở. Đấy là khi mà con cảm thấy mình đã vững vàng.

Vài hôm sau bài Give into me của M.J, đầu năm học lớp 10, ông nội chờ anh đến và ông mất trên tay anh.

Serenade của Schubert

Bản này buồn quá, buồn và nhớ không chịu được. Hôm trước anh vừa đứng nghe thằng Nga tóc vàng trẻ măng kéo Violin bản này trong bến metro. Anh đứng nghe mà thấy mình nghẹt thở.

Khi nào anh mới trở về? Khi nào mình lại phóng xe máy lang thang trên các nẻo đường ngoại thành mênh mông đồng ruộng và mênh mông bầu trời? Khi nào trời lại đổ mưa? Khi nào mình lại đứng trú mưa trong điếm canh đê bỏ hoang, cầu Thăng Long xa xa mờ mờ nhàn nhạt? Khi đó anh sẽ không đồng ý với em để đội mưa về sớm. Anh sẽ đứng với em lâu hơn trên bậc thềm cái điếm canh đê bỏ hoang. Rồi khi đó mình sẽ lại phóng xe lang thang trên các nẻo đường ngoại thành mây trời đồng ruộng. Khi đó anh trở về…

***

Đêm trôi nhanh quá, nó trôi cùng với những phần ký ức, phần kỷ niệm, phần tình yêu của anh.

Falling into you của Celine… Now and forever của R.Marx… Lãng đãng chiều đông Hà Nội của Phú Quang… Coming back to life của Pink Floyd… Believe của Savatage (believe đúng không em?)… Landslide của Fleetwood Mac (TA, nghe bài này tao cứ thèm đi uống rượu đêm trên phố cổ với mày)… Waltz Eil Mol của Chopin… Are you lonesome của Elvis, are you lone some tonight? …Since I’ve been loving you của Led Zeppelin, since I’ve been loving you…

Trời sáng rồi. Ngoài trời tuyết lại rơi. Anh tưởng tuyết không rơi nữa, hoá ra nó lại rơi. Mùa đông toàn màu trắng này sao mà dài thế. Hết mùa đông sẽ sang mùa xuân. Hết mùa xuân sẽ sang mùa hè, rồi mùa thu, rồi lại mùa đông dài màu trắng. Sẽ là mùa xuân năm sau. Không, phải hết mùa xuân năm sau. Hết mùa xuân năm sau anh về thăm nhà, về làm chính mình trong ba hay năm tuần, rồi anh lại đi.

Anh biết, anh biết, đó là thời gian, đó là tương lai và tương lai là một mớ lùng bùng. Anh không thể biết cụ thể, rằng cái hiện tại của ngày mai nó sẽ làm cho phần lộn xộn nào đông cứng lại. Nhưng mà anh tin. Anh bật lại Belive của Savatage đây.

I am the way
I am the light
I am the dark inside the night
I hear your hope I feel your dream…
…And all I ask of you is believe

Anh đặt chỗ cho em trong tất cả những mảnh tương lai chưa biết trước của anh. Rồi đến khi hiện tại của ngày mai đến, anh cười, anh để cho nó lựa chọn một cách bất kỳ tuỳ ý nó. Bất kỳ, bất kỳ. Lúc nào cũng có em.

Matxcơva tháng 3/2003

Advertisements

One Response

Subscribe to comments with RSS.

  1. Ruồi Trâu said, on December 17, 2013 at 11:20 pm


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: