Teq's Blog

Archive for April 2009

Entry for November 22, 2008

with one comment

Entry for November 22, 2008

Lại nghe Mark và muốn viết.
Mỗi khi tôi viết không mục đích kiểu này, là rất mất thời gian. Chẳng phải bỗng dưng mà đang nằm không chịu được phải ngồi dậy, rồi lại lạch cạch gõ gõ, trong lòng ắt phải rất nôn nao. Riêng việc cứ nghĩ ngợi lan man cũng mất thời gian rồi. Vừa viết, lại vừa phải uống một tí cho nó phong vị, rồi lâu lâu ra ban công hút điếu thuốc hít gió trời.
Nhưng hôm nay thì phải nhanh nhanh rồi còn đi ngủ. Sáng mai có một việc phải làm. Sáng thứ bảy làm ly cafe rồi chui lên văn phòng. Mai không có giấy tờ nào phải xử lý, không phải liên quan đến ai, chỉ thuần túy một phần việc kỹ thuật. Giống như làm một thí nghiệm mà tiến trình đã được lập rõ ràng, cứ thế tập trung thực hiện rồi đánh giá kết quả, thư thái gần bằng chơi game.
Hai năm cũng cần có sự thay đổi. Bao nhiêu việc còn đang dang dở, bao nhiêu kế hoạch muốn làm, dĩ nhiên chẳng muốn đổi công việc. Thôi thì bảo sếp trực tiếp: "anh em kéo nhau ra chỗ khác ngồi". Cắt đặt xong xuôi, cuối tuần trước kéo nhau dọn đồ ra tòa nhà khác, chiếm lấy một góc. Trước khi đi không khỏi bùi ngùi uống ly cafe quán bên cạnh, nơi ngày trước từng ngồi ngó đầu mong cho tòa nhà trụ sở xây đúng tiến độ kịp khai trương.
Chuyển chỗ ngồi xong hai ngày thì đi nhậu, sinh nhật cơ quan tròn 2 năm tuổi. Mình làm cho nó từ khi nó mới chỉ là một tờ giấy. Bao nhiêu vất vả (con bà nó, tiền thì vẫn ít, namecard thì lôm ca lôm côm). Tới nay, bữa tiệc đã đông đến từng kia bàn, chưa tính chi nhánh. Không ít lần từng muốn bỏ mà đi, song ngẫm ra thì mình yêu nó quá… Uống rượu kiểu thể dục thể thao, chạy quanh các bàn hết ly này tới ly khác. Tới khi tàn cuộc, thì uống đã quá nhiều. Nhìn bọn chúng tắt đèn rồi nhảy nhót hò hét, bất giác thấy buồn đ’o tả.
Buồn quá (hẳn là do uống nhiều), ra lấy xe, đường vắng, nhá côn dằn ga bùm bùm một hồi thấy tình trạng tay chân mắt mũi ổn, mới phóng một vòng mười mấy phố. Rồi chui vào một quán cafe lạ hoắc, gọi chai bia, lôi máy nghe nhạc ra nghe (Mark Knopfler, đương nhiên, khi nào hết ghiền tự nhiên cả năm không sờ đến nữa). Lòng nao nao, nhớ mọi thứ.
Nhớ Hà Nội thuở sinh viên những con phố im ắng trong đêm, tán cây trùm lên cột đèn vàng. Nhớ cantin trường đại học nay đã bị dẹp. Nhớ sân bóng Bách Khoa năm xưa mới chia đôi chứ không chia bốn, mà vẫn đá bảy người, chạy long lên như giặc. Nhớ chợ hoa hai bảy tết năm xưa ôm được về hai giỏ xe đầy đồng tiền đơn. Nhớ Bãi Tre ngày đổi gió anh em hẹn với gái mà gái không đến, bèn chơi Niravana rồi chui vào hàng thịt chó.
Nhớ cái sân bay cũ kỹ. Nhớ con vịt có cổ xanh ở bến nước dưới chân cầu, nhìn sang Kremli lấp lóa phản chiếu ánh mặt trời. Nhớ tuyết bay qua cửa sổ, tỉnh dậy chợt thấy mình chẳng có bất cứ một cái gì. Nhớ mấy thằng ranh mất dạy vây mình dưới metro. Nhớ con bé giữa đêm hè đứng uống bia ở bến metro gần nhà, tóc vàng mắt xanh xinh kinh khủng. Nhớ những trận bóng đá mùa thu ở Matxcơva phảng phất mùi không khí rất đặc biệt không thể diễn tả được.
Nhớ Sài Gòn trời mưa. Nhớ SaPa trời nắng. Nhớ Fansipan. Nhớ Hà Giang mây mù lạnh buốt. Nhớ Lũng Hồ màu xám. Nhớ Hội An. Nhớ Đà Nẵng. Nhớ Côn Đảo nước xanh như ngọc. Nhớ Vũng Tàu mấy cái bar ghẻ ngồi uống tequila. Nhớ Phú Quốc. Nhớ Sơn La trời rực rỡ sau cơn mưa…
Nhớ đất thì có thể kể với bất cứ ai.
Nhưng mà hơn cả là nhớ người. Ôi chao.

Có những điều đã đi qua mà vẫn còn ở nỗi nhớ trong lòng. Nó làm cho ta day dứt mỗi khi nghĩ đến, dẫu là, và đương nhiên, giờ thì nó đã qua đã khác. "Đã qua đã khác" là một thứ cam kết. Buộc phải coi là đã qua đã khác để sống những ngày mới và tiếp tục biến những gì của ngày mai thành nỗi nhớ của ngày mai sau nữa. Nếu bỏ cái cam kết này đi, cuộc đời quá ít thời gian và không bao giờ là đủ.
Những việc mà tôi muốn làm bao giờ cũng nhiều hơn khả năng tôi có thể làm. Những người bạn của tôi cứ vơi dần theo thời gian, chúng tôi cứ chia tách dần, có nhiều người hầu như trở nên xa lạ. Những người phụ nữ thôi thì để cho thành nhớ.
Thế rồi, một lúc nào giả như đã uống quá nhiều vodka, bạn chạy một vòng mười mấy phố rồi chui vào một quán cafe lạ hoắc. Vì bạn say say bạn bỗng nhớ nhiều thứ quá và bạn xoay xoay cái điện thoại trên tay những muốn nhắn sms cho một số thằng bạn lâu lắm không thấy đâu, nhắn sms cho một số em mà chẳng biết còn dùng số này hay không và chẳng biết có khó chịu khi thấy tin nhắn của bạn không, bạn cũng muốn gọi điện cho bố, gọi điện cho mẹ, dù gặp họ hằng ngày. Bạn muốn gọi cho thằng em ở xa nữa. Thế rồi bạn cảm thấy ngại và thấy thật là dở hơi biết bơi, bạn uống nốt cốc cafe rồi đi về nhà.
Sẽ có nhiều lần bạn uống vodka biêng biêng và bạn nhớ, nhưng bạn cũng sẽ ngồi im trong quán cafe và ko gọi ko sms cho ai cả.
Rồi một ngày bạn trở thành một ông già, bạn dẫn con chó của bạn đi dạo, tự nhủ, như đi với một người bạn gần gũi và chân thành nhất.

Written by Tequila

April 15, 2009 at 4:36 am

Posted in Linh tinh

Shangri la

with 4 comments

Entry for October 31, 2008

Shangri La

Hà Nội hôm nay trời mưa to (hôm nay ở đâu người nào cũng nói đến chuyện này). Đường xá ngập lụt cũng có cái thú của nó. Cắm phone vào tai, mặc áo mưa, đội mũ bảo hiểm, nổ máy, thử thách con chiến mã già. Nước sóng sánh bồng bềnh nhưng nó vẫn nổ giòn và dìn dìn luồn lách giữa dòng xe cộ quá nửa là phải dắt bộ. Thú nhất là có lúc máy nghẹt, bugi đã ướt, giật giật tưởng thôi rồi. Nào ngờ xe chưa kịp dừng, cố bóp côn đạp một phát lại nổ. Gần về tới nhà thì chết máy thật, đạp mãi mới lên, mà tại vì cạn xăng. Cuối tuần này trời mưa khỏi bóng bánh, khỏi ra đường. Tự nhiên thấy sướng vì được một cuối tuần thanh nhàn. Cảm giác được thanh nhàn bây giờ xa xỉ lắm.

***
Tôi đang nhẩn nha đọc Tần Xoang của Giả Bình Ao (thực ra bản dịch gọi là Điệu Tần, nhưng nghe không có không khí). Câu chuyện diễn ra ở Phố Thanh Phong, một làng quê nào đó nơi mà người ta vẫn còn truyền nhau hát những giai điệu Tần xoang, dân ca của người nước Tần. Nhân vật chính trong truyện là một thằng dở người, thất tình và nhục nhã khi bị người ta bắt được vì ăn trộm quần lót của người mình yêu, đã tự tay lấy dao chặt đứt chim… Tiếp theo như thế nào nữa thì tôi chưa biết. Bắt đầu đọc nó từ hồi tháng Một, giở trang đầu tiên ở một quán cafe vệ đường Sài Gòn, tới giờ là hết tháng Mười mà chưa xong tập 1.
Văn của Giả Bình Ao là thứ văn Tầu mà tôi thích nhất, thường chỉ đọc khi trong lòng tĩnh lặng thanh vắng. Nó không hấp dẫn theo kiểu khiến người ta cứ phải đọc liền tù tì. Nó không có cốt truyện gây tò mò, không đại ngôn triết lý, nó nhàn tản chậm rãi. Người ta có thể đọc một đoạn rồi gấp lại, để mặc cho các nhân vật tiếp tục cuộc sống của họ, tới ngày mai hoặc tuần sau mở ra hỏi lại họ xem họ sống đến đâu rồi. Những con người trong sách hết sức bình thường, sống một cuộc sống hết sức bình thường, mà mỗi số phận bình thường ấy lại hết sức thâm sâu . Đọc văn Giả Bình Ao cũng giống như một buổi chiều chủ nhật nhàn rỗi ngồi uống cafe bên đường nhìn ngó đám đông, lẫn vào đám đông mỗi người chẳng là gì cả, nhưng mỗi người lại là cả một số phận. Có những số phận kỳ lạ có những số phận tầm thường. Lại có những số phận đặc biệt, bí ẩn, độc nhất vô nhị vô cùng ý nghĩa, chính là số phận mà bản thân mỗi chúng ta đang đi theo nó.
Tôi đọc Giả Bình Ao trong một lần tình cờ gặp tập truyện ngắn Cổ Thành. Ban đầu đọc thấy tẻ tẻ mà rồi mê lúc nào chẳng hay. Rồi đọc tiếp Phế Đô (cuốn này thì quá phê). Rồi đọc Hòai Niệm Sói, rồi đọc Cuộc Tình… mọi tác phẩm của Giả Bình Ao được dịch ra tiếng Việt, bán ngoài hiệu sách, tôi đều mua về. Cũng như nghe nhạc, ưa nhạc của bác nào là phải nghe cho bằng hết các album, thì văn cũng vậy, ưa văn của ai thì muốn đọc cho kỳ hết. Nghe nhạc của Mark Knopfler và đọc văn Giả Bình Ao, chính là đời sống tinh thần của tôi trong thời gian này.
***
Hôm rồi mới down album Shangri La của Mark Knopfler về nghe. Shangri La, nghe lạ lạ mà quen quen. Lên google tìm, thì ra Shangri La là một địa danh huyền thoại, một thung lũng thiên đường, do ông nhà văn Tây nào đó viết ra. Người ta cứ đi tìm mà không biết nơi nào là Shangri La. Người Trung Quốc có đến mấy nơi tự nhận Shangri La chính là địa phương mình. Mãi tới gần đây, Trung Quốc mới chọn một nơi ở Tây Tạng, nơi gần giống thiên đường trong tiểu thuyết, đặt tên chính thức là Shangri La để dụ khách du lịch.
Shangri La cũng chính là Shangri La Studio ở Malibu, California, nơi Mark Knopfler thu âm album Shangri La năm 2004. Trong album Shangri La có bản Our Shangri La:
Its the end of a perfect day for all the surfer boys and girls
The suns dropping down in the bay and falling off the world
There’s a diamond in the sky, our evening stone in our shangri-la
Mark quá nổi tiếng với ngón đàn tuyệt nghệ của mình. Nghe Mark chơi guitar có cảm giác như ông đang cầm một mẩu than chì vẽ vẽ. Những album solo sau này như Golden Heart và Shangri La, ông không chơi những câu đàn phức tạp nữa, chơi đơn giản dung dị, miễn hay là được. Mà quả thật là hay.
Nghe nhạc của Mark Knopfler và đọc văn Giả Bình Ao, chính là đời sống tinh thần của tôi trong thời gian này. Nghe "đời sống tinh thần" thì quả là to tát quá. Đơn giản và nhẹ nhàng thôi, nó là những phút ngắn ngủi yên tĩnh. Không có những phút yên tĩnh thì mình làm sao mà hiểu được mình đang sống như thế nào.
***
Rượu mơ còn cặn đáy chai cuối cùng. Giở ra uống nốt.
Sau Tết vợ xách về nhà một can rượu to đùng 20 lít. Tôi phải thốt lên "Em lấy can to thế thì đời nào mới uống hết".
– Tôi uống với vợ.
– Bố uống mỗi bữa cơm.
– Thỉnh thoảng bạn đến nhà.
– Euro đêm nào các bạn cũng qua, uống kèm với bia cho tỉnh ngủ.
– Vỡ mất ba chai. Rượu nồng, bỏ vào vỏ chai rượu tây nút kín, chai để trên tủ tự vỡ đáy.
Giờ chỉ còn đúng 3 nửa chén.
***
Trời mưa to không dứt. Mưa to thành ra ngoan ngoãn, vợ không có nhà mà ngồi yên chơi game và lên mạng viết loanh quanh. Nhắn tin rủ bạn ra ngồi thiền ở quán bia Việt Tiệp, tối nay tối Thứ sáu đúng lịch hàng tuần, bạn lười lại sợ quán bia ướt không đi. Bạn lại bảo thôi thì tao gọi cái taxi, mày xin phép vợ rồi anh em vào cái bar nào đấy ngồi, lâu quá không uống rượu. Bạn chẳng gọi được cái taxi nào.
Nhớ năm xưa mà không xưa lắm, uống rượu say với bạn, thốt lên, tao với mày đi một chuyến. Hai thằng gom mấy bộ quần áo, năm trăm nghìn đồng, một chai Vodka Ruskiy Razmir (loại Vodka Nga ngon nhất, sốc và nặng, vodka Standart so với nó như công tử bột so với thủy thủ), lên xe làm chuyến Sài Gòn. Đi tới Đà Nẵng, bạn giới thiệu làm quen với thằng hàng xóm thuở nhỏ của bạn, ba thằng ra bãi biển ngồi. Hồi ấy biển Đà Nẵng chưa có một cái resort nào, toàn cát trắng, bạn hàng xóm thuở nhỏ của bạn nốc một hồi hết mẹ cả chai rượu. Tiếc đứt ruột.
Tới Sài Gòn có nhà để ở, có cơm ăn, mà không có tiền để tiêu, quay qua quay lại có ít uống cafe. Sài Gòn ấy mới gọi là Sài Gòn. Hàng sáng cưỡi con xe Cup 81 siêu ghẻ, dậm mạnh quá hỏng mẹ số, chuyển số phải thò tay xuống giật, chạy quanh phố phường. Đêm uống cafe ở quán Effenberg (mụ bán bán mỳ đối diện quán có gương mặt giống hệt Stefan Effenberg đội trưởng tuyển Đức), ngắm các bạn cave đi làm rồi ngắm các bạn cave tan sở, ngắm người già tinh mơ chở rau đi bán. Our Shangri La.
Hết những ngày ở Sài Gòn. Ra ga mua vé rẻ nhất có thể, ghế ngồi cứng 42h. Mua vé xong trong túi còn 2 nghìn để lên tàu, may có cô bạn dúi cho bao thuốc Ngựa. Qua ga Đà Nẵng có ông bạn cứt khác chờ ở ga làm chai bia. Tình ấy sao quên. Chúng ta cần tích cực phòng chống những căn bệnh lây lan qua đường tình bạn. Xuống ga Hà Nội cười khẩy với xe ôm thôi em đi bộ.
Một số năm đã đi qua. Trước chỉ có bạn nay có gia đình công việc .Trước câu chuyện nào cũng là câu chuyện chung, giờ mỗi người mỗi chuyện. Vẫn thèm được say cùng nhau, nhưng muốn say kiểu những năm xưa thì lòng phải buồn, cuộc sống phải dặt dẹo, chỗ khác thì rắn mặt mà khi gặp bạn với chai rượu thì để tim mềm ra như bún. Khi vui uống có bao giờ say, có lăn quay ra cũng chẳng thể gọi là say được. Thôi thì thời gian đã khác, mỗi thời mỗi khác đi, đéo ai lại sống với nhau kiểu dặt dẹo như xưa rồi thì vợ con làm sao ngửi được. Kiếm hiệp Tây có truyện Ba người lính ngự lâm. Bọn chúng chia tay sau hai mươi năm mới gặp lại, hai mươi năm ấy chính là lúc chúng lấy vợ đẻ con. Trong hai mươi năm ấy, hẳn có những lúc chúng nằm ôm vợ mà nhớ bạn.
Nếu mà không có những ông bạn dặt dẹo thân yêu, nếu không có những sự hư đốn bệ rạc tay trong tay ngồi dưới cống rãnh của cuộc đời, cuộc sống của tôi hẳn sẽ sạch tươm đàng hoàng và giả dối như một cái hội nghị tập huấn công tác Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.
***
Tuần trước tôi mới được triệu tập đi hội nghị tập huấn công tác Đoàn thanh niên khối doanh nghiệp trung ương. Thật là vãi cả đái. Đùn đẩy nhau không đi thì tớ đi, thể nào cũng có một buổi chiều ngồi bãi biển uống bia đọc Giả Bình Ao.
Thật là vãi đái những thanh niên ưu tú, thủ lĩnh thanh niên của những tập đoàn hàng chục nghìn thanh niên. Có một số bạn uống rượu tốt. Có một số bạn khác nhìn rất tử tế đàng hoàng. Có một số bạn khác rất da dáng thủ lĩnh thanh niên, hoành tráng và ngon nghẻ, chắc vào tầm bắt đầu có thể ăn uống đuợc tí. Và thật vãi đái nhất là các bạn hoạt động đòan chuyên nghiệp, chuyên trách, tớ xin đứng cách các bạn ba bước kẻo làm hoen ố các bạn.
Đoàn của tôi có:
– Một bạn trai chuyên trách công tác đoàn. Bạn rất yêu âm nhạc nên lúc nào bạn cũng bật to cái điện thoại phát ra các bài hát Việt Nam. Tớ định trình bày với bạn là điện thoại xịn cỡ mấy mà bật loa ngoài nghe thì nó là âm thanh chứ đâu phải âm nhạc, nhưng mà thôi.
– Một bạn gái (hơi dừ dừ tí) xinh và hát cực hay. Chân đi lúc nào cũng nhún nhảy tay nắm gấu váy thật là duyên dáng hết sức. Rất đài các tiểu thư và rất giống kiểu mới bị bồ đá hoặc mới đá bồ. Quả là bạn có xinh và hát thì hay thật. Cả đám ngồi bãi biển đêm bạn hát Ngồi tựa mạn thuyền khiến tớ quả thật là phê. Có thằng cùng đoàn định tán bạn nhưng mà công nhận thằng ấy tán ngu.
– Một số bạn khác không đáng kể.
– Bạn béo ở cùng phòng, một vợ hai con, bỏ không đi đạp xe đôivới các bạn khác mà đi tắm biển với tớ, tớ thích. Bạn khác nữa cũng cùng phòng, gầy yếu rượu thì không biết uống thuốc cũng không hút tòan nói chuyện các bác lãnh đạo, tớ không thích.
Một xã hội mà người người giả dối, việc việc giả dối, bệnh hoạn từ thức ăn ngòai chợ đến không khí ngòai đường, đến bia thỉnh thoảng uống còn bị đau bụng, trẻ con đã biết hối lộ cô giáo, chỉ có đá bóng chém nhau là còn thành thật… Tôi tham gia hội nghị thanh niên mà không biết phải kết luận cái gì về nó. Có chửi nó thì biết chửi cái gì, những người cùng tham gia kia chẳng qua cũng do cơ quan cử đi thì đi đọc Giả Bình Ao uống bia bãi biển.
Chỉ ấn tượng nhất bác cao cao trên cửa Đảng đến chỉ đạo Hội nghị. Bác làm tuyên huấn. Bác nói từ năm 90 đến nay bác sưu tầm rất nhiều các bài báo về chính trị kinh tế. Bác có hơn năm trăm tích cắt từ báo nói về sự chuyển biến của chủ nghĩa tư bản và gần một nghìn mẩu báo khác về sự chuyển biến của chủ nghĩa xã hội. Bác nắm rõ vận động của thế giới này. Tất cả các mẩu báo đều là báo nước nhà. Các Bác chỉ đạo tư tưởng cho báo chí, rồi các bác sưu tầm báo chí để củng cố tư tưởng. Vì có doanh nghiệp có 50% vốn nhà nước mà tôi được ngồi đây nghe bác nói chuyện. Bác chỉ đạo hội nghị đoàn thanh niên khối doanh nghiệp trung ương, và bác khoe 3 con rể của bác chẳng thằng nào làm cho nhà nước, tuyền làm kinh tế riêng rất hoành tráng năng động.
Chẳng mong chuyện gì cao xa. Lý tưởng của tôi chẳng có gì ngoài việc lo cơm ăn áo mặc và giữ lấy cái thật thà. Kiếm ăn và thật thà, kiếm ăn một cách thật thà, nghe Mark Knopfler và đọc Giả Bình Ao, thỉnh thoảng viết lăng nhăng chơi, tự thấy mình không hổ thẹn gì cả.
***
Mk viết dài quá. Blog ai lại thế.
Ba nửa chén rượu mơ cuối cùng đã hết. Viết một hồi thấy người nhẹ nhõm. Thế nào tôi cũng phải thu xếp đi một chuyến tới Shangri La. Đường đi đã xem rồi, chỉ là lúc nào thu xếp được các việc rồi bảo vợ "em đi với anh một chuyến đến Shangri La".

Written by Tequila

April 15, 2009 at 4:35 am

ngày hôm nay

leave a comment »

Entry for October 14, 2008

Ngày hôm nay

Hồi xưa ở trên mạng, tôi có làm một topic dài dằng dặc về những ngày hôm nay. Ngày hôm nay của ngày này ra sao mà ngày hôm nay của ngày khác ra sao. Đa phần trong đó thật là bình thường, như là mỗi ngày dù muốn hay không thì cứ thế trôi qua thôi. Cũng có những ngày hôm nay rất nghiêm trọng. Và có rất nhiều ngày hôm nay đặc biệt, nhưng tôi không trưng bày cho mọi người.
Trên mạng từng có một topic, có bạn trêu tôi mà viết rằng: mọi thứ trên đời này bất kể là thế nào qua tay tôi đều trở nên sến. Mà quả có thế thật, trước giờ mỗi khi tôi viết nghiêm túc (với bản thân) để post lên mạng, thì đều là những lúc buồn rầu, hoặc xúc động vì chuyện mình chuyện người khác, độ sến càng gia tăng hơn vì mỗi lần viết xong bài cỡ nửa trang màn hình là xung quanh tôi chất đầy vỏ chai. Nhưng khi không buồn không phấn khích không xúc động, chả bao giờ tôi viết gì bởi vì đã bốc phét mỏi mồm ngòai quán bia rồi. Tức là, có rất nhiều ngày hôm nay đáng nhớ khác mà chính tôi cũng không bao giờ ghi lại.
Hôm nay lang thang ngó nghiêng mấy trang web, thấy có nhắc đến một dịch vụ là "gửi mail cho bản thân mình trong tương lai". Tin cũ, dịch vụ cũ chắc nghẻo rồi. Lại nhớ hồi 2005 tôi có viết một bức thư ngắn cho mình (cũng theo dịch vụ web tương tự), gửi cho mình năm 2008. Nhớ lại nội dung thư ấy, thấy cho tới nay mình không phải dở, đa phần là biết mình muốn gì. Những điều mà năm 2005 tôi viết cho mình ba năm sau, đều là những điều thật quan trọng với tôi và tôi đã đạt được. Thật là may mắn.
Tôi là người may mắn.
Tôi tin rằng tình yêu là có thật nhưng không dành cho những kẻ mềm yếu và những con vẹt.
Chúng tôi sống trong một căn phòng rất nhỏ trong ngôi nhà rất lớn của cha mẹ. Hơi thiệt thòi cho vợ tôi. Sau nhiều lần bàn thảo chuyện ra ở riêng, chúng tôi quyết định không bàn đến vấn đề đó nữa vì không ai thật sự muốn thực hiện. Tôi vẫn muốn uống một chai bia với ông già vào mỗi bữa tối.
Chúng tôi sống khá sung túc, dù luôn cảm thấy thiếu tiền. Cũng may là từ bé đến lớn chưa bao giờ tôi có nhiều tiền và thậm chí có thể sống không cần tiền, vợ tôi cũng gần như vậy, cho nên chúng tôi cảm thấy thoải mái và tất cả mọi người đều hài lòng vì thấy chúng tôi thoải mái. Chúng tôi nỗ lực làm việc để tương lai có nhiều tiền nghỉ việc sớm đi chơi và tôi cho rằng rất có khả năng đạt được. Với lại, ít tiền vẫn có thể nghỉ việc sớm đi chơi được như thường.
Tôi có một công việc tốt, việc mà tôi thật sự yêu thích. Tôi rất tôn trọng công việc của mình và không coi nó chỉ là một công cụ kiếm cơm.
Tôi thích những chuyến du lịch xa với vợ và vài người bạn. Chúng tôi chạy xe máy trên núi nhưng không chuyên nghiệp được như dân phượt mà cũng không muốn ồn ào như dân phượt trên mạng.
Tôi có sức khỏe tốt và vẫn có thể đấu sức với bọn 20 tuổi suốt 90 phút. Tôi vẫn chưa thích chuyển sang tennis như nhiều thằng bạn, nó quá buồn tẻ bởi không có đối kháng trực tiếp.

Tóm lại là tôi thấy cuộc sống của mình hôm nay rất ổn. Cũng không đơn giản để lúc nào cũng giữ được cho nó ổn. Nhưng, tôi cũng bắt đầu nghĩ đến việc viết tiếp một cái mail cho mình trong vài năm sau. Chắc hẳn trong bức thư gửi tương lai thứ hai này sẽ chứa những nội dung quan trọng mà nhất thời chưa thể nghĩ ra.

Written by Tequila

April 15, 2009 at 4:34 am

Posted in Gia đình

Những ngày bình dị này – Entry for September 25, 2008

leave a comment »

Những ngày bình dị này

——————————————
Tôi 26 tuổi.
Tôi không có bằng đại học, thu nhập hàng tháng thấp đến khó tin.
Tôi sống cùng với gia đình và không đóng góp một xu cho nó.
Tôi tiêu đến những đồng lương cuối cùng trước khi kỳ lương kế tiếp đến.
Tôi có một chiếc xe đã đi hơn 6 năm và đến giờ vẫn chưa có tiền thay mới.
Tôi chưa bao giờ tự làm ra đủ tiền để mua 1 chiếc điện thoại đập hộp.
Tôi đang có một người yêu chưa bao giờ làm tình với tôi.
Tôi say mỗi tuần ít nhất 3 lần.
Tôi yêu nghệ thuật và tin học nhưng lại làm công việc kinh doanh.
Tôi có nhiều bệnh nhưng không căn bệnh nào giết chết tôi hay tha tôi mà ra đi.
Tôi đang nằm bên lề đường và chờ người nhà đến vác tôi về…

Nếu mở mắt, tôi sẽ nhìn thấy ngàn ngôi sao lấp lánh
Chao đảo cả ngày với cái đầu đầy cồn, tôi dường như chỉ ngồi một chỗ và cố suy ngẫm xem tôi có thực sự nên tiếp tục sống như vậy nữa không?

TP.HCM
Ngày 22 tháng 9 năm 2008
—————————-
Đó là những dòng sau khi tỉnh rượu, của một ông bạn cứt, một chú em mà khi mới gặp nhau tửu lượng của hắn mới ở mức sơ khai, hai chai bia là ôm chậu. Ngưu tầm ngưu mã tầm mã. Chúng ta sẽ không thể thành người nếu mà cứ chơi với những thằng bạn tệ hại thiếu tư cách. Thế rồi khi đã xác định là chẳng thể thành người được, tự nhiên thấy yên tâm hẳn.
***
Hôm qua xin nghỉ hẳn một ngày, tới dự đám ăn hỏi của một thằng bạn. Chẳng có gì phải ồn ào, mà ai nấy đều vui lòng chắc dạ vì thấy anh em hầu như đều đủ mặt. Các bạn đến sớm, ăn tạm đĩa mì xào, ngồi chậm rãi uống két bia chờ tới giờ các cụ hô xuất phát, tới nhà gái xong thì lại về uống bia tiếp, cũng chẳng ồn ào. Hỏi han nhau dăm ba câu chuyện nhỏ, thưởng thức một ngày trôi qua cùng với nhau.
Trong đội bạn bè này có hai anh lớn, có lúc hai ông đứng ở cầu thang với nhau, ông này nói với ông kia:
– Chia buồn với anh.
– Ừ. Thế bọn mày sau đó bao lâu thì mới có lại?
– Ba năm. 2004, rồi giữa 2008 mới đẻ tiếp.
Hai ông đó, mỗi ông mất một đứa con. Một ông mất đứa con đầu từ bốn năm trước, một ông mất đứa con đầu từ hơn tháng trước, sinh ra rồi không nuôi được, hai đứa trẻ bệnh trạng giống nhau. Đó là một phút chia sẻ của các bố, chỉ các bố mới nói với nhau câu chuyện đó dễ dàng và thật thà chép miệng buồn rầu, các thằng khác đứng gần chỉ nghe lỏm không đứa nào dám góp chuyện.
Tầm mười sáu hai mươi như những buổi chiều hè xưa, đội này tụ tập quán nước của ông già thằng đi hỏi vợ hôm nay, nhắc thời gian bất quá hai năm đã là kinh lắm. Nay thằng già đã quá băm mấy nhát thằng trẻ cũng sang năm là băm, nhắc thời gian thỉnh thoảng đã dám ngả một tiếng "mẹ kiếp phải đến mười năm rồi nhỉ…" Ngồi nhìn quanh có thằng nhà buôn có thằng trưởng phòng có thằng đại úy có thằng chạy xe bắc nam có thằng hình như cai đã được nghiện lại có thằng hỏi mãi vẫn đéo thể hiểu nổi xưa nay nó làm gì, ngồi mở bia rót vào cốc thấy hình như chỉ có thời gian và ngoại cảnh là biến đổi, nếu không hỏi công việc không hỏi gia đình thì thằng nào cũng vẫn y sì là thằng đấy.
Nghỉ làm tháp tùng bạn đi hỏi vợ, vui được mấy ngày.
***
Chiều hôm trước, đi cùng vợ mua 3 đôi cá vàng, một con đen một con trắng bốn con đỏ, thả vào bể cá ngoài sân. Bể cá sinh động hẳn, mấy tháng rồi chỉ tòan cá kiếm với pơmu bắng nha bắng nhắng. Bèo đẻ nhanh quá, nhoằng cái là kín mặt nước, cứ phải vớt vứt đi thường xuyên để bọn cá có tí nắng cho đỏ da. Bể cá mới được khôi phục gần đây. Hòn non bộ ghép bằng hai cục đá bắt đầu lên rêu sau nhiều năm bị vứt chỏng lỏng góc sân. Một cục đá ông nội mua cho hồi năm 1992 với giá 6 nghìn, đắt. Cục đá kia tôi nhặt về hồi 1994 khi người ta làm con đường cạnh nhà. Nhánh si cấy vào đá tháng trước đã bị hỏng. Tôi bẻ cái nhánh từ cây si to để cắm vào đá, nhưng không sống được. Cây si to này, lúc đầu cũng chỉ là một nhánh bé bằng cây đũa, mua từ chợ Mơ về hồi xưa lắm lớp 6 lớp 7 gì đó. Trong cái nhà của cha mẹ này, còn rất nhiều thứ lâu năm và gắn bó với tuổi thơ, thế nhưng tôi cũng chẳng quan tâm lắm. Chỉ tới khi có vợ về nhà, vợ thích sự ấm cúng từ những thứ nho nhỏ, chiều vợ mà làm rồi tôi lại thấy vui. Thích ở nhà, tối lại thích đi dạo trong khu, thích nuôi cá thích chăm dây leo. Rồi ở nhà mấy buổi, lại thích trêu vợ dăm câu xin đi nhậu với bạn, tòan chỉ thích những thứ không liên quan đến tiền và name card.
***
Đêm, thức khuya viết dăm điều tản mạn về cuộc sống đang bình dị tí tách như những hạt mưa đang rơi ngoài cửa sổ, mặc kệ mai phải đi làm, chẳng cũng khoái ư?
Sáng mai đến giờ chuông báo, ước gì là ngày nghỉ mà vẫn phải lảo đảo dậy chui vào nhà tắm xả nước lạnh, rửa mặt cạo râu rồi đi làm, chẳng cũng khoái ư?
Tới cơ quan chào những gương mặt đầy phấn đấu lúc nào cũng băn khoăn, ngồi vào bàn thực hiện tất cả những công việc đến tay mình mà việc nào mình cũng thấy có đ gì đâu thật là thích thú, chẳng cũng khoái ư?
Đọc báo, đọc diễn đàn, đọc blog, đâu đâu cũng khủng hoảng tài chính Mỹ, lạm phát và nguy cơ to lớn tại Việt Nam, Cha Kiệt thấy nhục khi cầm hộ chiếu Việt Nam nhưng Cha đã sai lè và dốt vãi vì người Việt đ bao giờ được phép thấy nhục bởi bất cứ lý do gì, trừ khi xem bóng đá Việt Nam – Thái Lan… mình xem thấy các bạn ai cũng hoắng lên mà mình thì chỉ chép miệng chờ cuối tuần uống bia đá bóng, chả cũng khóai ư?
***
Quay lại đoạn viết trên kia của ông em, thấy thật là cám cảnh, mình qua giai đoạn như nó rồi (chẳng cũng khoái ư?). Thôi thì, nếu ông em có đọc entry này, thì anh cũng chia sẻ với mày thế này thôi: Đằng nào cũng chả thể thành người được, chấp nhận đi, dù sao anh em mình cũng là loại số hưởng được cuộc đời ưu đãi cho trải nghiệm khá nhiều thứ. Đói rách, dốt nát, nhục sịp, thất tình… trải đã nhiều (mà khéo còn trải nữa cũng bỏ mẹ phết). Duy chỉ có cảnh ngộ nhiều tiền, hoành tráng và nhiều gái đẹp là chưa phải trải qua, nhưng mà nếu có gặp cảnh ngộ ấy thì với bản lĩnh của anh em mình, cũng sẽ vượt qua được thôi.

Written by Tequila

April 15, 2009 at 4:33 am

Posted in Gia đình, Linh tinh

Entry for September 17, 2008

leave a comment »

 

Hôm rồi có việc, hơn 12h phải tới cơ quan để xử lý sự cố, hơn 2h mới xong, chạy về nhà trời se se lạnh. Phố xá phảng phất giống những năm xưa khi quá nửa đêm phóng xe đi uống chè đá, qua những con phố dài hun hút tối cách đoạn mới có ngọn đèn đường tỏa ánh sáng vàng. Cái thời đó, cách đây đã lâu lắm khéo cũng đến vài năm (!), trên mạng còn có cả những topic ca tụng vẻ đẹp của Hà Nội, đêm đi lang thang nhìn góc đường nào cũng thấy câu thơ của Phan Vũ:

Ta còn em khuya phố,

Mênh mông,
Vùng sáng nhỏ.
Bà quán ê a chuyện nàng Kiều
Rượu làng Vân lung linh men ngọ̣t.
Mắt cô nàng lúng liếng,
Đong đưa,
Những chàng trai say suốt cả mùa…
Bây giờ, thú thực là nếu bỏ qua tọa độ địa lý, thì đã lâu lắm tôi không ở Hà Nội nữa, kinh bỏ bố. Sáng dậy đội mũ bảo hiểm vào, lim dim mắt bóp côn vào số mím chặt môi băng qua những đám bụi, đám khói xe, hít thở chậm và nhẹ vừa đủ, cảm nhận không khí bằng da, chỗ nào cảm thấy không khí có vẻ trong trong thì hít một phát sâu. Tới cơ quan là ở phòng điều hòa rồi, không khí tuy tù đọng nhưng mà không có bụi. Chiều về, lại lim dim mắt mím chặt môi băng qua khói bụi. Mk cứ như băng qua trận địa.
Vợ nhiều khi trách vì lười đưa vợ đi chơi. Đi đâu về đâu hỡi em? Ở cái thành phố này có chỗ nào mà đi, tất cả những chỗ mình thích thì đều đã trở nên chật ních người. Chắc là bọn nó bắt chước mình, đến cái sân Nhà Thờ trước có mỗi mình hay ngồi, giờ bọn nó phá quá mang cả nilon ra picnic khiến các bác Cha cố phải thuê thợ dựng rào sắt!
Chạy xe trên đường Hà Nội, giờ có lẽ chỉ còn sướng nhất là chạy qua sông Hồng, mà phải chạy Long Biên. Mỗi tội giờ bọn nó cũng bu đầy ở đó. Nếu có bố làm to, mình sẽ thầu cái Long Biên, chặn xe hai đầu, trên cầu chỉ bán cafe. Gió mát lồng lộng, không khí trong lành, à mà thỉnh thoảng tàu hỏa chạy qua mùi hôi bốc lên, có thằng nào trên tàu nhổ cho phát nước bọt vào đầu, cũng thú.
***
Nếu mà nói nghiêm chỉnh, thì điều tôi băn khoăn nhất về tương lai của gia đình và bản thân mình, chính là môi trường sống. Liệu có thể cảm thấy thư thái vui vẻ khi phố xá ngột ngạt, khói bụi, không có cảnh quan không có chỗ nào để nhìn. Trẻ con không có chỗ chơi, người lớn không có nơi đi dạo chuyện gẫu. Chỗ nào cũng chen chúc ồn ã.
Các vườn hoa buổi tối lúc nhúc người. Các trung tâm thương mại thành nơi đưa trẻ con đi tránh nóng. Quanh các trường học đầy ắp quán game quán rượu ốc. Trẻ con không có chỗ để tụ tập bày đồ hàng hoặc đánh nhau. Phụ nữ không có cái chợ nào sạch sẽ để yên tâm mua đồ ăn. Đàn ông không có chỗ nào gặp nhau đành rúc vào các quán bia ngợp hơi người phải hét vào tai nhau mới nghe được. Tội nghiệp cho người già phải tập dưỡng sinh giữa tiếng còi xe không khí nồng nặc khói.
Sống trong môi trường như thế, người ta chỉ có thể hùng hục giành giật hoặc xanh xao đờ đẫn.
Mẹ vừa đi một chuyến du lịch thăm lại trường đại học cũ ở Kiev (Ukraina), có mười buổi chiều đi dạo dọc sông Đờ-nhép cuối mùa hè, ngắm những ngôi nhà ẩn dưới tán cây. Tối nay bất giác mẹ hỏi "nếu cho con sống ở nước ngoài con có đi không?"…

Written by Tequila

April 15, 2009 at 4:32 am

Posted in Linh tinh

Entry for September 14, 2008

leave a comment »

Entry for September 14, 2008

Rất lâu, rất lâu, tôi mới lại có một cảm giác thư thái hơi buồn buồn để mà ngồi gõ bàn phím, thói quen từng có thời tưởng là không thể nào bỏ đi được. Bạn Kỳ của tôi, thằng bạn đại diện cho phần tâm hồn hư hỏng hoành tráng mà xộc xệch đáng gìn giữ để chống lại những gì mọi người kỳ vọng, từng nói với tôi bên bàn cafe xù xì tự đóng trong sân nhà Lạc Trung: "… dù sao vẫn phải biết ưu tư – ưu tư chứ không phải suy tư". Ưu tư của các bạn là như thế nào tôi không rõ, ưu tư của tôi và bạn Kỳ là khi mà mình tạm thời dừng lại, ngồi xuống ghế và xoay xoay ru-bích trong tưởng tượng mà cái ru-bích lại chính là mình, như là ngồi lại mà nghĩ xem cái thằng đó (chính mình đó) nó đã sống và đang sống và sẽ sống thế nào đây.
Tuần trước Chủ nhật đá bóng về tôi uống bia với rất đông người, uống rất nhiều, rồi về tới Bách Khoa ngồi uống tiếp với anh Veo. Cả hai chúng tôi đều đã rất say, trong khi uống bia ở Bách Khoa tôi đã tỉnh lại ít nhất là hai lần trong lúc đang nói chuyện. Anh Veo nhiều lần nói rằng anh tiếc nuối đứt lòng đứt dạ khi mà trận hôm nay có tới 6 tình huống anh có thể sút, mà anh chỉ sút trúng 1 quả và chúng tôi thua 3-2. Tôi là hậu vệ và tôi hiểu rằng anh có sút thêm 2 quả ghi bàn nữa, thì người ta vẫn thắng mình vì người ta muốn ghi bàn lúc nào cũng được, người ta giỏi hơn chơi bóng dài quá tốt và trời mưa sân trơn thế, hàng hậu vệ chúng tôi chơi bằng sức mạnh và lòng quyết tâm cứ bị bùn lầy diễu cợt. Anh Veo nói, trước các trận đấu, đêm anh không ngủ được. Tôi thì cứ ngủ đều, và sáng ra phải thực hiện lần lượt một cách đầy mê tín: mặc quần áo đá bóng, mặc quần soóc bên ngoài, đút điện thoại túi phải, máy nghe nhạc túi trái, đeo phone vào tai, bỏ đôi giày gần rách hôi mù vào túi ni lông buộc kín cho vào balo, đi ăn phở, khi ăn phở xong bấm máy nghe nhạc chuyển sang album unplugged của Nirvanna chọn bài The man who sold the world, bỏ điếu Vina vào mồm, nổ máy và chạy tới sân. Ngày Chủ nhật đó trời mưa cứ tưởng không đá, không một phần việc nào trong chu trình trên được thực hiện đúng, và thua, thua, đúng trận Chung kết. Anh Veo quá buồn. Tôi cũng buồn. Nhưng anh Veo buồn hơn tôi, tôi thấy anh lớn tuổi hơn mà còn trẻ con hơn tôi. Tôi trình độ làng nhàng và đã thua quá nhiều giải bóng đá lởm khởm tè le kiểu giải phòng trào này, tôi mới dự trận chung kết thứ hai trong sự nghiệp cầu thủ kỹ thuật siêu lởm chỉ cậy chạy nhanh to phổi, tôi và các bạn vào tới Chung kết là các đối thủ quá sức kinh ngạc. Nhưng tôi hiểu nỗi buồn của anh, nỗi buồn thậm chí đàn bà cũng không gây ra nổi: thua trong trận Chung kết sau chuỗi chiến thắng. Anh Veo là người Lào, anh nói rằng anh quý tôi vì thấy tôi không chạy xe ga mà chạy xe bình bịch (!?), anh cho rằng tôi sống không coi trọng tiền bạc (!!???). Nhưng mà thực ra tôi hiểu chứ, tôi biết anh yêu tôi, yêu, là vì khi anh sút tung lưới ghi bàn duy nhất trong trận Bán kết (đội cơ quan cũ của tôi và tôi không tin là có thể thắng), tôi đã bất giác quỳ xuống sân giang tay vươn lên trời đợi anh chạy tới để ôm lấy ăn mừng. Chúng tôi là đồng đội, sau bữa bia đó tôi đã yêu anh, tình yêu của những thằng đàn ông không pede với nhau cho dù biết là bia làm cho người ta húng lắm. Có thể Veo sẽ quên hoặc lúc này cũng đã quên rồi, người ta rất hay quên.
Tôi cũng quên thầy Hạnh của tôi, không quên hẳn mà là không thường nhớ. Vợ nhắc, tôi giật mình, vợ lại nhắc, tôi lại giật mình… nhưng mà còn bao nhiêu là thứ trên cuộc đời này. Rồi thì khi tôi đến nhà thầy, tôi gặp một người phụ nữ, tôi hỏi thầy Hạnh, thật nhẽ nhõm làm sao thầy còn sống. "Người nghệ sĩ già trên căn gác nhỏ" của tôi, Người còn sống! Ngày tôi thăm ông gần nhất là trước khi tôi làm đám cưới, một năm rồi, chúng tôi biếu ông ít tiền (ít mà yêu lắm), mượn ông cuốn sách rồi về. Đám cưới của tôi đã qua rất lâu. Điện thoại ông tôi gọi rất nhiều không trả lời. Nơi tôi làm việc cách nhà thầy đường chim bay 50m (viết bằng chữ: năm mươi mét). Tại sao gần thế mà tôi, kẻ đã nhớ thương ông trong tim mình bao năm, mà không đến thăm ông không liên lạc trong cả năm và phải mừng gần như phát khóc khi người nhà bảo ông đang ở Nhà Thờ (chứ chưa chết!). Tôi uống cốc chè đá gần nhà và gọi cho ông, ông đã trả lời, tôi mừng. Nếu ông đã chết, cực kỳ dễ và dễ lắm, ông già rồi, thì tôi sẽ nói gì đây??
Lúc đó, tôi bất chợt cảm thấy cuộc đời này thật là – không được như sự lố bịch hay là cái tầm thường – nó thật là vô cảm.
Ông nội tôi đã chết – người lính kiêu hùng từng một mình chạy dọc bờ sông đánh bắn cano Pháp và về thăm làng trên con ngựa bạch lưng giắt cây pạc-hoọc vãi cả đái, đã buồn bã bảo bố tôi rằng hãy cho nó (tức tôi) đọc chuyện chưởng cho nó can đảm và khi tôi bị thương chỉ bảo là cháu ra vòi nước mà rửa tới khi cầm máu – đã chết một cách bình thản trên tay tôi và cứ thế là chết thôi. Người cha của tôi đã quên mất thói nhậu nhẹt hoành tráng bạn bè và đã quên (hay giả quên) những cơn khóc nấc nôn thốc tháo khi ngồi lại với bạn bè còn sống của đơn vị cũ "ôi thằng đó chơi guitar hay lắm mà đêm ấy nó chết trên trời rồi bọn bố cứ nằm khóc lặng nhìn nhau tránh ánh mắt chính trị viên", ông sống như một ông già nhiều khi thấy dở hơi biết bơi quá. Bà nội – khi mà tôi từ Nga lợn về thăm đã dúi vào tay tôi tám trăm ba mươi nghìn nhàu nhĩ tích cóp để cháu đi chơi với bạn – cũng đã chết. Ông ngoại – nhà văn cống hiến cả đời và khi chết cũng không ai công nhận – cũng đã chết rồi…
Bạn của tôi, bạn hãy nhìn thật kỹ và nhìn đi nhìn lại, cái từ "chết", nó thật là bình thường tới mức phi lý: chết. chết. chết. C + H + Ê + T + S.
Tôi đã nghĩ nhiều. Và rất sến, tôi nghĩ là chúng ta – tôi và các bạn – thật là hạnh phúc. Quá là hạnh phúc. Nếu mà là thế hệ của bố mẹ, thì tôi và bạn Kỳ của tôi người Nam người Bắc, đã sẵn sàng táng cho nhau những mẻ đạn thay vì cốc bia. Máu lính vẫn chảy trong người tôi, dù là đọc tiểu thuyết nhiều người ta sẽ trở nên mềm yếu vì tình người, thì tôi – một người sinh sau chiến tranh sau cuộc đời của ông và cha – vẫn còn cái máu đó. Tôi vẫn là một kẻ mà sẵn sàng chết vì một bông hoa nở trong vườn nhà mình. Thật là lố bịch và rất buồn cười… nhưng bạn tin không, nếu mà có cái gì đó, thì tôi không biểu tình không tranh đấu, tôi sẽ đi đánh nhau và chết.
Và, tôi cũng say rồi, tôi mong là trong cuộc đời của chúng ta, của con chúng ta nữa, đừng có đánh nhau. Nếu mà nước mình đánh nhau, tôi lại đi lính thôi, kiểu nó thế, gia đình nó thế đã nhiều đời rồi, giết và chết và sống cho những ai may mắn.
Bạn phải hiểu là tôi đã uống nhiều và đã say.
Hãy yêu. Đừng bao giờ xấu hổ vì tình yêu của mình. Đừng có xấu hổ vì con người mình. Trần truồng đi các bạn.

Written by Tequila

April 15, 2009 at 4:29 am

Posted in Linh tinh

người đua diều – Entry for May 24, 2008

with 2 comments

Người đua diều
Image

Kabul 1978. Hassan và Amir.

Tối nay làm người đàn ông gương mẫu, miễn cưỡng bỏ uống bia mà ra hàng đĩa thuê phim. Chợt gặp phim Người đua diều, thuê về luôn. Hồi năm ngoái đọc truyện đã ám ảnh mà nhớ mãi, giờ lại tới phim. Thành phố Kabul năm 1978, hai cậu bé Hassan và Amir.

Bây giờ, đêm cuối tuần, khi đang uống rượu mơ (mk rượu này rất êm mà rất nặng loại như mình chỉ dăm chén là phê), tôi nhất định không có ý định phân tích truyện hay bình phim, chỉ nghĩ ngợi lanh quanh và chén này tuyệt nhiên không đoán được chén sau sẽ nghĩ gì.

Đọc và xem phim Người đua diều, giờ tôi cũng không rõ tư tưởng văn học hay giá trị nghệ thuật của nó là gì, mà mấy cái thứ đó có tồn tại hay không hay chỉ lướt trên mồm mấy thằng bốc phét. Tôi chỉ thích những thứ làm tôi xúc động. Đọc và xem Người đua diều, sự xúc động của tôi có lẽ sánh ngang hồi bé đọc Trên sa mạc và trong rừng thẳm, sánh ngang với hình ảnh Gavơrốt trên chiến hào, chân thành như năm lớp mười được bạn chia sẻ cho bản photo Cô giáo Thảo.

Bởi vì, đọc Người đua diều (và bản dịch sang ngôn ngữ điện ảnh), người ta phải đối diện với nhiều điều mà trong đó lớn nhất là tình bạn và lòng dũng cảm. Tôi phải xúc động, vì tôi phải đối diện với chính mình không thể quay đi nơi khác.

Tình bạn của những người đàn ông, những người anh em, đó là thứ mà gần như phụ nữ không thể nào hiểu nổi (sorry các bạn gái, sorry vợ dù vợ không đọc thứ anh viết bao giờ) thậm chí có rất ít thằng đàn ông hiểu nổi dù chúng nhậu với nhau cho nhau vay tiền hàng ngày. Chúng cứ hoắng cả lên nhìn buồn cười đ tả. Tình bạn là thứ tình cảm chỉ có thể phát sinh khi những thằng con trai chúng ta còn bé, bắn bi búng chim nhau, hoặc khi lớn hơn một chút lúc vật vã với tình yêu của đàn bà và chiến đấu hết mình vì những ước mơ lòe loẹt. Những thằng già muốn chơi được với nhau cũng phải theo tâm thức ấy. Bạn, thằng nào may thì có. Thằng nào không may thì không có bao giờ, chỉ thấy alo í ới tiền bạc rượu bia tâm tình mà tưởng là anh là em. Thường, các bạn của tôi đều yêu chó, hơn nữa kính trọng tình cảm của con chó. Tình bạn thật sự cũng cao quý như tình cảm của con chó ta nuôi dành cho ta vậy: chân thành, trung thành và vô điều kiện.

Lòng dũng cảm. Còn lòng dũng cảm nữa. Phải trải qua sự sợ hãi mới hiểu lòng dũng cảm là gì, và mới hiểu được cảm giác của Amir khi nhìn Hassan bị đánh và phản ứng của cậu ta khi cố loại bỏ Hassan khỏi mình.

Tôi thường nhớ thời gian ở bên Nga. Nhớ lắm, bởi thời gian đó thấy mình dũng cảm. Hồi đó có dạo các forum Việt Nam náo động vì có thằng bị đâm chết ở Xanh (Saint Peterburg)., chúng tôi chỉ bảo nhau thằng đó ngu thì chết. Những đêm đi xuyên công viên không một bóng người, những chuyến metro cuối cùng đi một mình tuyệt không thấy bóng đầu đen (đừng nói dân Á), những lần chạy bán sống bán chết với vũ khí bảo hộ là một con tôvít. Rồi bom nổ, máu, hơi ga… những buổi tối các em nhất định chờ anh chúng đi về, còn sống, rồi mới yên tâm ăn cơm.

Những lần say rượu chỉ muốn gọi điện cho mẹ, để nói mỗi một câu “mẹ ơi con vẫn lành lặn”. Những sáng thức dậy tuyết quay bên khung cửa, nhìn xuống bãi rác sau nhà đàn quạ lich chích nghĩ liệu mình sẽ ra sao, đời mình sẽ thế nào… Bọn từng ở bên đó nếu không phải những thằng anh em mỗi khi về có bao tiền đều mua vodka uống vùi, mà là những thằng mà 8h tối ra đường phải đi ô tô và đi cả đội mới yên tâm, đâu thể hiểu và đâu thể viết kiểu Cái Lo^xn như thế.

Có còn giữ được lòng can đảm ấy không? E rằng khó.

Thôi say mẹ nó rồi. Giờ cuộc sống như vầy. Chỉ mong giản dị đươc như tâm niệm. Yêu nhau mà sống. Nói thế chứ vẫn muốn có một con xe ghẻ nhưng phải có khoang, trên khoang quẳng một con xe máy địa hình, rồi trong núi thẳm có một căn nhà sàn hàng tháng thuê người coi sóc… chỉ để hít thở khí trời.

Written by Tequila

April 15, 2009 at 4:22 am

Posted in Linh tinh, Sách