Teq's Blog

Trigger 2

Posted in Bạn bè và những người sống quanh tôi, Linh tinh by Tequila on July 4, 2009

Tối nay ôm con lên tầng 3, vỗ cho ngủ, rồi vợ ngồi duyệt web, chồng ngồi ban công ôm đàn cố bắt theo mấy giai điệu nhạc từ máy tính, mà chẳng sao bắt được. Xoay qua nghe nhạc trên youtube, lượt qua vài bài rồi ngồi xem MJ hát cho đến giờ. Những bài hát cũ nghe lại xúc động lạ thường, có những bài mà trước kia nghe lần đầu, mình đã sụt sùi khóc một mình, như gái. Cứ lần hồi nhớ lại ngày đó nghe bài này ở đâu, ở đâu, … mà cả thời đã qua chạy ra trước mặt.

Mình cũng buồn cười, gặp mình hàng ngày chẳng có ai nghĩ mình hay hoài cảm như vậy. Nhiều khi nó là cái thú vui. Đang làm mệt óc lôi bài hát cũ ra nghe, rồi xuống đường ngồi chè đá ngắm nắng xuyên qua tán cây bàng, nghĩ ngợi nhớ nhung ba lăng nhăng hết cốc chè đá. Quanh đi quẩn lại từng ấy chuyện, mà nhớ thương nhiều thế không biết. Nhiều khi nghĩ giá kể lúc nào rảnh quá ngồi dựa lưng vào tường với ít vodka và thuốc lá, thì có thể kể chuyện dài từ sáng tới đêm khuya chỉ có thể say mà chưa hết chuyện.

Bạn đang có chuyện không hay, làm mình băn khoăn lây. Sai đúng trên đời vốn là thứ không dễ gì mà phân định được. Nhưng ít ra là bạn phải biết mình muốn cái gì, rồi hễ muốn rồi thì làm theo nó, đánh giá của người đời không quá ba tháng sau là thành cám và tự mình tiếp tục làm việc mình thôi. Ngày sẽ lại qua ngày và có dầu sao đi nữa thì cũng đã thế rồi cứ tiếp mà sống.

Vợ bảo đừng có mà như thế, bọn anh chỉ làm hư nhau, rồi cứ lôi nhau đi rượu chè bê tha suốt, chả đâu vào với đâu. Mình bảo bạn bè gọi nhau là anh em, hay dở cũng là bạn, năm xưa anh rách rưới dặt dẹo như chó, không có các bạn thì sống vào đâu. Mà có vậy mới cần gặp nhau, chuyện thì dĩ nhiên toàn vớ vẩn sai quấy, mà vẫn cần nhau. Chứ thằng nào cũng nhà cao cửa rộng, vợ đẹp con khôn, tiền đầy túi, công việc hoành tráng… thì nhiều lắm nửa năm alo một phát tình hình mày thế nào. Bố mày vẫn thế, bình thường. Bố mày cũng thế, lúc nào rảnh gặp nhau bia phát nhé. Rồi nửa năm sau lại alo nội dung y hệt. Hai mươi cái alo là thành ra mấy thằng già nhìn nhau bắt tay nhăn răng cười chẳng biết nói gì.

Người với người vốn loãng. Cứ nhìn những đám đông hò hét bia rượu mà thỉnh thoảng mình vẫn tham gia thì thấy. Cũng anh em hoành tráng, thân thiết thôi rồi, qua một thời gian ngăn ngắn hợp hợp tan tan thành ra người quen cũ cả. Có cái gì đặc đặc mặn mặn tí, thì biết mà quý trọng. Loãng thành đặc thì mất công mất sức, chứ đang đặc thành loãng, buông tay ra mấy hôm là được thôi mà.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: