Teq's Blog

Bạn cũ

Posted in Bạn bè và những người sống quanh tôi, Linh tinh by Tequila on November 5, 2009

Lâu rồi chẳng viết gì, ngày lại ngày bay qua như gió, vèo cái đã hết mùa thu.

Chẳng biết viết gì, thôi nhẩn nha nói chuyện bạn bè.

Hôm nay một người bạn cũ gọi trên yahoo, hỏi chuyện thì anh khoe đã xây nhà năm tầng, trước đó lại còn xây một cái nhà khác nữa rồi, trên mảnh đất mà cách đây cỡ 4 năm tôi đã đến xem anh bắt đầu cuộc sống và cuộc làm ăn của mình. Tôi có (đã có) thật nhiều bạn bè.

Năm xưa, ban đầu, anh là một khách hàng đến chơi trong quán nét và nhờ làm linh tinh. Sau đó, anh chơi với tôi. Sau đó, thỉnh thoảng từ chợ về anh lại qua chỗ tôi, mua ít vodka, thịt cá, mời tôi và các anh em của tôi làm một bữa. Thỉnh thoảng, anh lại mời tôi qua nhà, lắp hộ cái máy tính, sửa hộ này nọ, rồi cùng ăn với gia đình anh. Đôi khi anh rể của anh còn cho tôi một ít tiền. Căn hộ đó tôi vẫn còn nhớ đường đi đến.

Khi mà tôi ăn cơm ở nhà anh, anh chỉ ngồi một góc ăn nhẹ nhàng giữ ý như các anh em khác, thường chỉ có tôi ngồi uống bia tẹt ga với anh rể của anh, tức chủ nhà. Chị anh trước đó lưu lạc sang Nga, bám theo ông ta, lấy và sinh con cho ông ta. Ông ta có nhiều triệu đô la, cưu mang thêm anh và các anh em họ hàng khác của anh sang đó. Để đáp lại, trong bữa cơm năm bảy người các anh im lặng và giữ ý đúng như những người làm. Dường như ở bên đất đó tôi là người bạn duy nhất của anh.

Khi về gặp nhau ở Việt Nam, khi anh đã lấy vợ và được nhà vợ giúp cho mua được một mảnh đất rất rẻ cạnh một trường đào tạo công nhân ở ngoại thành, anh đến gặp tôi và nhờ giúp gây dựng quán internet trong căn nhà cấp bốn. Hai vợ chồng có một cái giường kê sau tủ, phía bên ngoài là sáu bảy bộ máy tính. Tôi nhờ một thằng bạn giúp hộ anh chuyện mua sắm máy móc, bảo hành bảo trì. Sau tiền bạc sao đó, vợ anh nói sao đó mà anh và thằng bạn kia của tôi xích mích nhau, rồi cũng sao đó mà vợ chồng anh vẻ như đã nhìn tôi bằng con mắt khác. Chuyện xích mích nếu quy ra tiền thì không quá 2 triệu, nhưng lời người ta nói với nhau thì nặng hơn chuyện tiền nhiều. Đó cũng là lúc mà quán nét đã kiếm ra tiền để đủ một gia đình sinh sống. Tôi không làm trọng tài cũng không đỡ lời cho ai, kể cả chính mình, chỉ buồn rầu chia sẻ với bạn gái, và cứ thế bẵng đi mấy năm nay. 

Anh là một trong một số người mà thời trên răng dưới cắt tút tôi đã tính làm ăn cùng, vì những lời nói “anh có ít vốn mà không biết làm, chú biết làm thì giúp anh rồi lời lãi anh em mình tính toán”. Các bạn có thể cười những chuyện làm ăn nhỏ bé đến như thế, như là mở một cái quán nét ở quê với vốn liếng hai chục triệu bạc. Nó thật sự là một chuyện làm ăn lớn, với những ai đã hiểu thế nào là nỗi lo lắng: ngày mai và ngày kia mình có gì để ăn không?

Hôm nay thì anh gọi tôi trên yahoo. Tôi nói khi rảnh sẽ chạy qua xem anh đã xây nhà 5 tầng như thế nào. Thật mừng cho anh. Bỗng nhớ năm đó tôi, anh, và thằng bạn của tôi, ba người đã ngồi uống bia hỉ hả vì kéo được đường internet và đường điện giá rẻ về. Tình bạn có thể tan vỡ rất nhanh vì 2 triệu bạc và vài lời bình luận của đàn bà, nhưng không phải là không có lúc lại nhớ ra nhau.

***

Nghĩ lại nhớ tới người bạn khác, anh bạn già Nam hói, không hiểu giờ anh sao rồi. Khi tôi đã về nhà được 2 năm, một lần lục lọi cái bao đàn cũ, thấy một bức thư của anh mà chưa đọc. (Cây đàn khi tôi về rồi các anh em mới mang về cho sau). Anh nói một số lời rất chân tình, chúc tôi mọi chuyện tốt lành, nói rất tiếc rằng tôi không quay lại nữa, chuyện làm ăn anh không biết tính sao.

Chuyện làm ăn đó, cũng rất là buồn cười, nhưng những đồng bạc lẻ kiếm được thì anh cũng chia cho tôi đủ. Đó là chuyện làm video đám cưới. Anh đi quay video đám cưới, về tôi ngồi máy tính biên tập, đính nhạc nền, cho vài hiệu ứng quay quay mở ra mở vào. Mỗi video anh kiếm được vài trăm đến 1000 rúp (ba bốn chục đô) và chia cho tôi một ít. Số còn lại anh phải nuôi vợ con, một bà vợ Nga to béo ăn nhiều và đứa con gái lai học cấp 2. Tôi về VN rồi không sang lại nữa, công việc làm video đám cưới của anh không biết sao, anh có xoay qua món nào khác không?

Thư đọc xong, tôi cất đâu đó rồi đánh mất, còn chưa kịp ghi địa chỉ để trả lời. Chắc là anh đã đợi thư trả lời rất lâu.

***

Thứ hai rồi về Thái Bình ăn cưới ông em chiến hữu, vui ơi là vui, không vui vì đám cưới rổn rảng mà vì tình cảm đậm trong lòng. Chú em đó dạo nào từng phi lên tầng xách dao xuống, chỉ mặt cỡ hơn chục thằng “ĐCM những thằng nào định chơi anh tao!?” Lại cũng chú em cao to hơn 80kg đó có lần ngồi thừ bên bàn, trước bát mỳ nóng hổi, nhìn bát mỳ rồi nhìn thùng mỳ tôm mà tôi mới vay tiền mua về “anh ơi em chịu thôi không thể nào ăn được cái thứ này nữa!”. Đã có thời thức ăn là thứ lớn nhất mà chúng tôi quan tâm đến.

Giờ chú em đã tốt nghiệp xong, về nước, lấy vợ người Sài Gòn nhà có cơ nghiệp lớn. Sau này chắc sẽ ngon lành. Đám cưới tổ chức hai nơi trong nam ngoài bắc. Trong nam xong, nhà gái đi một đoàn hai chục người về Thái Bình làm lễ đưa dâu. Tôi bỏ làm một ngày để tham dự, có một câu rất đẹp mà chú em đã dành cho tôi, là khi giới thiệu lại tôi với bố mẹ của chú, (từng gặp một lần từ mấy năm trước) “anh Đức đấy bố mẹ ạ”. Lời nói đơn giản như thế, mà là cả một thời sương gió, khiến người ta giật mình nhìn lại và nhìn cả về phía trước. 

***

Bạn bè hồ hải, lúc hợp lúc tan. Năm hai mươi tuổi thì thằng nào hễ gặp vui vui cũng là bạn. Giờ đã ba xịch, bảo thằng này thằng kia là bạn tao, là cả một vấn đề.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: