Teq's Blog

C.c.r

Posted in Gia đình, Những con đường by Tequila on November 10, 2009

Chẳng biết đặt title là gì, thôi đang nghe C.C.R là gọi là C.C.R. Lâu lôi ra nghe lại cũng hay, thứ nhạc toàn tiếng trống và guitar mộc mạc.

Down on the conner, out in the streets

Willy and Poorboys are playin’

Bring a nickel, tap your feet…

Chả hiểu anh John Forgety hát gì nữa! Dạo này toàn làm muộn, mấy ngày liền về nhà khi đã quá nửa đêm được đôi ba tiếng, phố vắng teo, head phone cắm vào tai chạy xe chỉ thấy nhạc chẳng nghe thấy tiếng máy nổ, cứ như xe mình chạy phát ra tiếng trống vậy. Hôm rồi phố vắng quá, sướng, trước khi về tới nhà mình mới vòng đường khác cho đổi gió. Đang chạy, chợt linh cảm, hôm nay mình đi đường khác ắt sẽ có chuyện khác. Vừa nghĩ thế xong, y rằng, các anh cơ động chợt từ đâu hiện ra đằng trước một xe, đằng sau một xe, bên cạnh một xe, bắt mình táp vào lề. Mình mới thong thả xuống xe, bỏ mũ bảo hiểm, tháo tai phone, cùng các anh thảo luận vài câu chuyện bàn về cái xe cũ rích không giấy tờ biển kiểm soát mờ mịt của mình. Một anh già cỡ hơn bốn xịch và năm anh trẻ chưa đầy hai xịch, các anh trẻ nghiêm trang nghe anh già nói chuyện xe pháo với mình, rồi mình biếu các anh hai lít để đi ăn phở. Anh già bảo, chú lấy giấy tờ về rồi sửa cái biển xe đi, anh thì từ giờ nhìn xe là biết chú rồi, nhưng hội khác chưa biết thì lại phiền chú ra.

Thường là mình rất bực bội khi phải nộp tiền cho công an, nhưng lần này mình thấy rất vui vẻ. Ấy là vì từ khi có mấy anh công an hay an ninh gì đó mượn phòng gác ba nhà mình để theo dõi cái của khỉ gì đó mấy đêm mấy ngày. Mình thấy các anh làm việc thật chăm chỉ, vất vả nữa, mà ăn uống gì cái đội nằm vùng đi theo dõi, toàn ăn mì gói với cơm hộp. Nói đến đây, nghĩ lại, nếu lại gặp chuyện chạy qua một tỉnh Tuyên Quang mà bị tóm ba lần, thì cũng ức.

Bực, còn hai chai bia vác luôn lên, tưởng yên vị, nào ngờ lại phải chạy xuống nhà lấy đá. Mà vừa đi, lại vừa nghĩ, mình viết ba lăng nhăng, dạo này chả có đề tài gì cả. Quanh đi quẩn lại chuyện chạy chơi chỗ nọ chỗ kia, rồi chuyện ám ảnh Nga lợn, chuyện bạn cũ, toàn chuyện cũ rích cả. Chả lẽ thằng như mình mà lại không có chuyện để kể ư? Đúng là không có chuyện gì cả.

Chuyện gia đình, chuyện vợ chồng con cái, toàn thứ rất bình dị mà vốn không phải thứ để kể lể. Các chuyện công việc thường ngày khác cũng không. Toàn là thông tin cá nhân riêng tư cả. Cái thời nay, cốc cốc cốc ai gọi đó, tôi là nai, nếu là nai, cho xem nick, hot_nai_de_thuong_hn@yahoo.com, à để bố lóc vào xem, à bố biết tỏng mày như nào rồi nhé. Mà, cuộc sống ổn định @vợ bảo như thế này, ngoài chuyện gia đình và chuyện công việc còn có chuyện gì nữa.

Vậy mới thấy, ít ra mình còn có một tuổi trẻ dặt dẹo, vài năm lang thang, vài chuyện buồn rầu vài đợt u ám, mình đâm lại có cái để nhớ. Chứ giá kể lúc học đại học cố học cho điểm cao, đi làm chỗ tốt ngay, phấn đấu phát triển, yêu đương ngon nghẻ… xoạch phát ba xịch chả có mẹ gì đáng nhớ. Mà tính ra, bản thân mình 3 năm gần đây là không có chuyện gì để kể rồi. Thế là rất tốt, do tất cả đều tốt. Vậy sao, vậy đành nghĩ chuyện cũ hoặc chuyện người khác thôi.

À mà có một chuyện nhỏ, nói để thấy cái biểu hiện ra và cái bản chất cách xa nhau như thế nào. Chuyện về người thày giáo dạy nhạc trên căn gác nhỏ phố Nam Ngư của mình. Sau cỡ đôi năm cắm cúi với công việc và những chuyện thường ngày, một hôm vợ tỏ ý chê trách mình vì không chịu liên lạc lại với những người cũ, những người mà mình có tình cảm và thường kể. Như anh Tuấn ở HN, như anh Bách ở Vũng Tàu, như chú Tâm ở Côn Đảo, như ông già trên căn gác phố Nam Ngư… Thế là một ngày mình dành ra thời gian một ly cafe sáng, gọi điện cho những người đó. Hóa ra, ai cũng tưởng lâu thế rồi mình quên họ rồi, giờ có việc gì mới gọi, chú Tâm còn bảo thế có ai sắp ra Côn Đảo chơi à, mình bảo chỉ gọi hỏi thăm, họ đều có vẻ ngạc nhiên sau đó mới có vẻ vui. Riêng cụ già là mình gọi thấy tò te tí, giật mình. Thế là mình phải chọn một ngày đẹp trời, thoải mái, và quan trọng là có đủ tâm lý nhỡ có chuyện gì, để vượt qua chặng đường 50m chim bay từ sở làm sang chỗ cụ. Thật may, sau hơn một năm xa vắng, cụ vẫn còn trên gác. Nếu, dại miệng, cụ già rồi mà nhỡ đã đi mất thì mồm mình méo xẹo đầu mình cũng méo xẹo biết nghĩ gì.

Từ cái dạo mình viết “bảy năm trước ông đã là một ông già, thì bảy năm sau ông vẫn là một ông già”, cho tới bây giờ chắc cũng cỡ bảy năm. Mình gặp cụ lúc mình mười hai tuổi, giờ mình ba xịch thêm vài tháng nữa là ba xịch lẻ một. Thế mà cụ trông vẫn thế, tất nhiên có già đi, nhưng vẫn là như thế. Mình lại nói chuyện với cụ, chơi cho cụ nghe một bản nhạc mà mình còn nhớ được. Nhà cụ thì vẫn bừa bãi như xưa, xót hơn là mình nhìn thấy nhiều hộp cơm hộp vứt chồng nhau trong một góc. Ông ơi ông vẫn bừa bãi vậy, nhưng ngày xưa ông vứt bừa rượu bia thuốc lá, giờ ông bỏ chúng rồi thì ông lại vứt bừa cơm hộp. Chả ai nấu ăn cho ông à?

Sao ông không có tivi? Tại vì ông không xem, có gì mà xem.  Sao ông không rượu thuốc nữa à? Tại ông bị đau tim mấy tháng trước tí nữa thì chết. Thế để cháu kiếm cho ông cái ti vi nhé? À.. ừ… nhưng mà cũ thôi bé thôi nhé.

Mấy ngày sau mình mang theo cả vợ con, cả thằng ku cháu của vợ tuổi bằng đúng tuổi mình gặp cụ năm xưa, chở cái tivi mới tinh giá 1triệu 650 nghìn, hic bằng bữa nhậu, đến biếu cụ. Hàng xóm cứ xuýt xoa ôi dồi nhất cụ Hạnh, sao có đứa học trò tình nghĩa vậy. Mình mà là người khác nhìn vào thì mình cũng thấy hình ảnh đẹp đẽ. Thằng ku con chắc cũng sẽ nhớ việc chú Đức rất thân của nó yêu ông thày dạy nhạc năm xưa như nào. Nhưng, chỉ có mình và vợ mình nữa, là hiểu rằng có 50m đường chim bay thôi nhưng cả năm người ta đi mới hết, vì người ta đâu có thời gian để quan tâm đến người khác dù là người mà tình cảm sâu đậm.  Dù sao cũng yên lòng được vài ba phần.

Mình vừa xuống nhà đi giải quyết. Đi lên chợt nghĩ ông già hôm rồi kể chuyện gì làm mình ấn tượng. Lên đến đây thì nhớ ra, chuyện của ông già tuy năm thật năm hư, chả biết sai đúng sao, nhưng hình ảnh thì rất ấn tượng. Nhân chuyện tính năng của máy bay, ông già kể. Đó là vào năm 1975, khi đến tiếp quản sân bay Đà Nẵng, ông già thấy có vụ tai nạn máy bay mới đến xem. Thì ra trước đó có một anh phi công Sài Gòn, chạy cộng sản mới lôi cả vợ con nhét vào A37. A37 nhét vừa 2 người thôi, người trước người sau, nhưng anh phi công nhét cả vợ con vào. Khi cất cánh vướng víu thế nào mà chúi đầu đâm. Chuyện có mỗi thế. Thế mà nghĩ thấy thương.

Thôi đã muộn, đi ngủ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: