Teq's Blog

Chào năm mới

Posted in Gia đình by Tequila on February 18, 2010

Một cây đào Nhật Tân đúng truyền thống, thật đẹp, không hề giống với đào trồng ở nơi khác. Một lọ hoa loa kèn cắm đã nhiều ngày mà không thấy nở, những bông hoa vẫn chụm kín trông như mỏ bồ nông. Một lọ thủy tiên trên bàn. Dăm ba bát thủy tinh đựng hạt dưa, ô mai, kẹo. Một ít vodka Beluga ngon quên sầu, vài lon bia và bao vinataba.

Bây giờ, vào lúc 3h đêm, ngày Mùng 6 Tết, tôi bắt đầu năm mới của mình. Em trai về nhà ăn Tết, vì thế căn phòng tôi vẫn để máy tính, loa, giá sách… phải tạm trả lại cho chú em. Đồ thì là của tôi, nhưng không gian thì là của nó, và không gian yên tĩnh là thứ không thể chia sẻ. Chính vì thế mà năm sáu ngày đầu năm mới đã qua đi với những bữa ăn gia đình và những bữa rượu bạn bè vừa ấm cúng vừa nhạt nhạt vì năm nào cũng thế thôi, đến bây giờ tôi mới dành ra một khoảng thời gian để bắt đầu một năm mới.

Hôm qua vào lúc 10h đêm tôi chạy xe từ đầu này đến đầu kia thành phố để từ bữa rượu này tới bữa rượu khác. Nửa cuối của chặng đường, sau khi đã qua nhà đưa vợ con vào nhà rồi, tôi đi một mình và rất muốn gọi điện cho một vài người. Người đầu tiên gọi không thấy nghe máy, thế là thôi chẳng gọi nữa. Lúc đó tôi nhận thấy rằng năm mới cũng cần có lúc một mình và cụng ly với chính mình để chào năm mới. Thế là đêm nay tôi vác laptop xuống phòng khách, uống rượu ngắm đào và viết một cái entry đầu năm chắc sẽ dài và chưa biết nội dung nó là gì đây. Sẽ bỏ qua những ngại ngần, trong phạm vi có thể.

***

Thế là một năm đáng nhớ đã qua. Tôi nói với vợ “năm rồi mình thành công nhất là đã cho thằng ku con chào đời”. Cả một thế giới mới mẻ đã đến cùng với nó. Nhưng thôi, chẳng cần nói nhiều về nó. Bao nhiêu cũng không đủ đối với một thằng đàn ông nghĩ về con trai mới chưa đầy tuổi của nó.

Năm rồi tôi thành công nhiều trong công việc. Tôi có được sự công nhận và có được cái name card khá tử tế. Tiền bạc chẳng thể so với bạn bè, song dù sao cũng đã cho phép mình yên tâm trong chuyện nuôi nấng con cái và có thể nghĩ ngợi đến việc làm sao để gây dựng một tài sản của riêng mình. Một căn hộ riêng và xe cộ riêng là thứ có thể dần tính toán lên một kế hoạch không đến nỗi dài quá. Tôi đang và chắc là sẽ vẫn sống cùng với bố mẹ, vẫn như mọi khi thôi, ở riêng là thứ mình rất mong muốn nhưng lại thấy rất bất ổn nếu bữa tối ở nhà này chỉ có hai ông bà già lặng lẽ ngồi ăn với nhau. Ngôi nhà này to đoành nhưng không gian của hai vợ chồng tôi và đứa con lại quá bé. Tôi muốn khi có tiền sẽ sửa lại nó, nhưng một là sửa cái nhà quá lớn này thì tiền cũng cần quá nhiều, hai là trước khi sửa cái nhà này thì mình cần có một cái nhà khác dẫu chỉ để không. Đó là vấn đề giữa hai người đàn ông, là tôi và ông già. Ông già thì muốn tôi và thằng em cứ auto nhận lấy những gì ông đã dành cả đời để vun đắp. Còn tôi, tôi sẽ nhận những gì ông cho, nhưng, con nhận của bố vì tình cảm, vì con đã lớn lên ở nơi này với những giọt mồ hôi của bố mẹ, chứ không phải con không thể tự có.

1/5 chai Beluga 700ml hết nhanh hơn mình nghĩ! Chắc vì nó ngon quá.

Rồi tôi sẽ làm gì trong năm tới đây?

Năm rồi tôi mong lại đi Nga, nơi lưu giữ không biết bao nhiêu phần của tâm hồn rắc rối vừa bạo liệt vừa sến chảy nước của tôi. Tôi nhớ góc phố nơi tôi ở đến hầu như phát khóc trong nhiều đêm có chút hơi men. Tôi còn ngửi thấy mùi của nó và tôi nhớ bản thân mình khi ấy. Nỗi nhớ ấy là không thể lý giải, giống như nhớ một người phụ nữ. Tôi vẫn chưa đi, chưa quay trở lại đó, và có thể sẽ không. Nhưng, sao mà nỗi mong ước được lại uống một chai Baltika số 3 dưới công viên cạnh nhà, lại cứ day dứt đến như vậy.

***

Tôi có ba đứa em. Trong đại gia đình thì tôi có rất nhiều em nhưng ba đứa này là gắn bó. Em trai ruột, em gái con chú, và em trai con cô.

Năm nay khi em trai ruột về nhà ăn Tết, trầm lặng hơn rất nhiều. Nó đang phải suy tính nhiều chuyện. Tôi với nó không nói chuyện với nhau nhiều. Chỉ một lần hai anh em uống bia nói chuyện với nhau trong vòng 2 tiếng. Tôi cảm thấy nó trưởng thành nhiều trong sự trầm lặng và xa cách. Những người đàn ông trưởng thành có thể uống bia nói nhảm rất nhiều song những chuyện quan trọng thì không thể mang ra mà chia sẻ bét nhè. Đầu tiên là anh phải hành động và hãy nghĩ cách hành động trước đã. Đừng nói quá nhiều trước khi giăng buồm. Tôi đang chờ những việc nó làm chứ không chờ sự chia sẻ. Tôi biết nó đang làm những gì trái tim nó mách bảo, mà trái tim thì luôn đúng dẫu cuộc đời sẽ lộng lẫy hay rách te tua.

Em gái sắp đi nước ngoài, chắc sẽ đi lâu. Bây giờ nó đã lớn rồi nhưng với tôi nó vẫn là đứa em gái nhỏ còn bé bỏng. Một thế giới khác đang chờ đón nó và mong là nó sẽ vững vàng. Tôi yêu nó bằng một tình cảm mà như nó cũng hiểu, là thứ tình cảm không cần thể hiện mà luôn có ở đó, bất cứ khi nào. Nó cũng đi theo trái tim của nó, và đó là điều quan trọng. Thành công hay thất bại, hạnh phúc hay đau khổ, mặc lòng, tôi nghĩ rằng khi mà chúng ta đi đến cuối chặng đường, nhìn lại, chúng ta sẽ ok nếu trái tim của chúng ta cảm thấy ok.

Em trai (con cô) thì năm rồi mới từ nước ngoài về. Như xưa nay, chẳng bao giời anh em nói chuyện với nhau nhiều. Hai thằng quá khác nhau. Nhưng mà cũng như hai đứa kia, thằng này cũng chân thành và tình cảm, và phức tạp. Khi nó về, anh em uống chè đá, tôi chỉ bảo nó là đừng nghĩ đến an lành và hãy tiếp tục vất vả, trải nghiệm và đừng sốt ruột so sánh. Giờ này chắc nó đang ngủ ngon ở nhà, chờ vài hôm nữa lại chui vào công trường trong rừng. Tôi còn chưa thực hiện được lời hứa rằng sẽ chạy xe máy đến mấy cái công trường hẻo lánh ấy để uống rượu với nó. Ngày xưa thằng này không biết uống rượu, giờ uống tốt phết.

Các em của anh, năm mới chúc các cô chú tiếp tục đi theo trái tim mách bảo. “Trái tim mách bảo” là cụm từ rất sáo, sến, người ta dùng rất nhiều, thế nhưng mà những ai không sống bằng trái tim thì có nói cũng không hiểu đâu.

***

Ở trên cái website mà tôi vẫn tham gia và đọc nhiều năm nay, dân tình kể chuyện đầu xuân năm mới, cảm thấy thế này cảm thấy thế kia. Tôi đọc mọi người viết, rồi cũng định viết dăm câu ba điều nhưng lại thôi. Tôi không còn muốn nói năng gì nhiều ở chỗ đông người ấy nữa. Nhưng nếu viết, thì tôi sẽ viết rằng năm rồi những người nào đã chết đi và những đứa trẻ nào đã ra đời.

Năm rồi tôi đón một người đàn ông ra đời (là thằng con tôi, hy vọng sau này nó ra dáng đàn ông), và cùng hai người đàn ông (bố vợ và anh đồng hao) lau rửa mặc quần áo mới cho một người đàn ông vừa qua đời ít phút (ông nội của vợ). Tôi theo các công việc của đám tang từ đầu đến cuối, cảm xúc lớn nhất là khi mang cái tiểu ra đánh rửa sạch sẽ trước khi đựng hộp tro.

Năm rồi tôi cũng chứng kiến bốc mộ cho bà nội tôi. Một cái đầu lâu và những mảnh xương tàn vét trong đáy quan tài. Lúc đó tôi nghĩ về nỗi cô đơn của một con người. Cái đầu lâu với hai hố mắt sâu hoắm, thế mà là cả một cuộc đời vất vả đâu có ai biết được bà hạnh phúc khi nào và đau khổ khi nào. Bà gần ông nội lần đầu như thế nào, bà sinh hạ ra bố tôi như thế nào, bà có bị mẹ chồng đì không, bà nuôi con chờ chồng đi trận như thế nào, khi mà cuối đời bà lâm bệnh và không tỉnh táo, bà nghĩ những gì khi ấy. Tất cả những chuyện đó là điều bí ẩn, bí ẩn lớn lao, bởi vì chẳng ai nghe bà tâm sự bao giờ. Khi mà giỗ chạp, hay mùng một ngày rằm thắp hương, ai cũng cầu khấn rằng hãy phù hộ cho con cháu, còn nỗi cô đơn của hơn tám mươi năm đã sống thì đâu ai biết.

Rồi còn ông trẻ của tôi, năm qua cũng mất rồi. Người lính Hà Nội 1946 đã qua đời, chưa ai kịp nghe ông đã làm gì trong mùa đông ấy. Ông trẻ khác của tôi, vẫn sống, hôm rồi đến nhà tôi ăn tất niên. Ông đã già quá và vừa điếc vừa rụng răng và lẫn. Tôi không còn cơ hội để hỏi năm xưa ông chạy xe chiến dịch Điện Biên như thế nào, có hoành tráng như phim không.

Nhiều đứa trẻ chờ lớn, nhiều người già chờ chết, nhiều những người đang sung sức quay cuồng cơm áo.

Năm mới, tôi uống nốt chai rượu và vài lon bia này, viết những dòng này để chính mình đọc lại trong thời gian tới đây. Các bạn nếu mà có đọc, nghĩ gì mặc lòng, tôi viết để sau này lượt lại entry này, tôi sẽ nhớ ngày hôm nay mình đang nghĩ cái gì. Thực tế, nếu lâu không viết ra, thì tôi cảm thấy ngay cả cuộc sống của mình mình cũng không nhớ nổi.  Nỗi cô đơn nhiều khi lớn đến mức mình không thấy thông hiểu chính mình.

***

Bây giờ tôi dừng lại. Trời đã gần đến giờ sáng và cơn buồn ngủ đang kéo đến. List nhạc trong Youtube cũng đã dừng. Thời gian là cái gì khi tôi vừa nghe một list nhạc do Chopin viết 150 năm trước do mấy thằng gõ piano từ cách đây 50 năm trước.

Và một ngày mới lại bắt đầu. Xe cộ đi qua đi lại.

Advertisements

2 Responses

Subscribe to comments with RSS.

  1. chuotnhat said, on February 19, 2010 at 4:29 pm

    1 vài chia sẻ ạ
    – Trước hết là chúc anh và gia đình 1 năm bình an. Sau là rất vui vì thấy anh đã viết lại (lâu quá ạ)
    – Về vụ “trái tim mách bảo” thì đây đúng là điều mà em đang băn khoăn quá. “Thành công hay thất bại, hạnh phúc hay đau khổ, mặc lòng, tôi nghĩ rằng khi mà chúng ta đi đến cuối chặng đường, nhìn lại, chúng ta sẽ ok nếu trái tim của chúng ta cảm thấy ok”. Nhưng còn nếu đã làm theo trái tim mình mách bảo rồi đấy, vậy mà cuối cùng kết quả ko như mình hy vọng, thì trái tim nó có ok đc ko anh???
    – “tôi viết để sau này lượt lại entry này, tôi sẽ nhớ ngày hôm nay mình đang nghĩ cái gì. Thực tế, nếu lâu không viết ra, thì tôi cảm thấy ngay cả cuộc sống của mình mình cũng không nhớ nổi” -> hì, cái này thì e hòan tòan đồng ý. Cảm xúc khi ko nói ra, kể cả với chính mình, một ngày nào đó cũng sẽ thành quên lãng. Em nghĩ hầu hết những người viết blog đều có chung mục đích ấy (ngoài ra có thêm những mục đích nào kèm theo nữa thì e ko biết nhé)
    Nhanh thật, đã là mùng 6 rồi đấy

  2. Cáo said, on February 20, 2010 at 2:39 pm

    Chúc mừng năm mới bạn Teq.

    Năm nay khỏe mạnh để kiếm nhiều tiền nuôi vợ con nha, còn mua nhà… để đó nữa chứ, nhỉ?

    Đầu năm đọc được cái entry dài dài của bạn, thấy vui vui. Bạn tớ ngày càng nhớn đi. hihi


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: