Teq's Blog

guitar 2 – Lịch sử rock và các guitar heroes

Posted in Âm nhạc - Phim ảnh - Vẽ vời by Tequila on November 9, 2010

Trước khi nói tiếp về cách chơi guitar gỗ dòng vỉa hè, tôi xin bàn trước một ít về nhạc rock, về cây guitar điện và 108 vị anh hùng Guitar. Tại sao lại chuyển sang chuyện này? Bởi vì không nói về nhạc rock thì không thể hiểu vì sao cây guitar lại là một nhạc cụ đáng say mê trong nền âm nhạc thế giới thế kỷ 20 và cho đến nay cũng vẫn vậy.

Không thể phủ nhận vai trò của rock trong nền âm nhạc thế kỷ 20. Khi nói về nhạc rock thì người ta hay tìm hiểu về các dòng rock: rock cổ, hard rock, metal, heavy metal, deth metal, alternative rock… quá nhiều cách phân loại và ngay cả những dân nghe rock cũng dễ bị chìm nghỉm khi wiki hay google. Theo tôi, lịch sử phát triển nhạc rock là lịch sử phát triển của cây guitar điện.

Thời điểm người ta bắt đầu dùng bộ khuếch đại âm thanh gắn vào cây guitar gỗ để biểu diễn, là thời điểm mà như trong Thủy Hử thì cái lọ thủy tinh được mở nắp và 108 ngôi sao bay ra phát tán lên trời. Thời gian 108 vị anh hùng đó lớn lên từ những đứa trẻ con, là thời gian mà các kỹ sư nghiên cứu phát triển các bộ khuếch đại âm thanh gắn trên guitar. Kỹ thuật làm đàn điện ngày càng phát triển, giới hạn thể hiện của cây guitar điện càng được mở rộng. Đầu tiên chỉ như một cây guitar gỗ kêu to trong dàn nhạc, sau là tiếng đàn được làm cho méo đi thông qua bộ phơ (fuzz), sau nữa là khả năng phát ra những âm thanh ì èo như cưa máy, sau nữa là tiếng gì cũng có hết. Đỉnh cao của kỹ thuật làm đàn điện dẫn đến đỉnh cao của kỹ thuật chơi đàn điện: metal. Đỉnh cao theo nghĩa một dàn nhạc lúc này chỉ còn cần một cây bass một cây guitar core và một cây guitar solo, cộng thêm bộ trống. Ba cây guitar là thành một dàn nhạc hoàn hảo và hùng tráng khiến người ta phê dến vỡ tim.

Sự phát triển của kỹ thuật làm đàn, cộng với tài năng của 108 anh hùng Guitar, đã làm nên nhạc rock của thế kỷ 20. Nếu bạn chịu khó wiki về các ban nhạc rock, nhất là các cây guitar chủ đạo của các ban này, các bạn sẽ thấy những liên hệ như trong Thủy Hử. Năm này anh A gặp học đàn của anh B, rồi gặp anh C ở đâu đó lập thành ban nhạc, kết nạp thêm anh D, sau anh D lại bỏ đi chỗ khác lập ra ban nhạc khác… Ví dụ như trường hợp của Metallica: tay guitar/ca sĩ Hetfield gặp tay trống Ulrich trên báo rao vặt, sau đó kết nạp thêm tay guitar Dave Mustaine và một tay chơi bass. Anh Mustaine sau đó đổ bia lên đàn của anh chơi bass, anh chơi bass bỏ đi. Không lâu sau Hefield và Ulrich bất hòa với Mustaine vì anh này quá bựa. Mustaine bỏ đi, lập nên band metal huyền thoại Megadeth đại diện cho dòng Thrash Metal. Metallica của Hetfield và Ulrich (và Kirk Hammett thế chân Dave Mustaine), với tính cách “ôn hòa”, hướng tới khán giả hơn là cái tôi, làm thương mại tốt cho đến giờ này vẫn làm các live show đông nghẹt khán giả.

Các vị Guitar Heroes tính cách rất khác nhau, chơi nhạc rất khác nhau. Như anh Jimi Hendrix học đàn trong chuồng lợn, thuận tay trái mà lười/không biết đảo dây đàn nên tự chế ra kiểu chơi guitar riêng, bị đuổi khỏi ban nhạc đầu tiên vì tự dưng làm luôn 20 phút solo, sau anh chả thèm chơi với anh nào, lập band riêng cứ một mình đứng oánh cho sướng. Đến trẻ trung đời cuối như anh Kirt Cobain, luôn ước ao mình là thằng đồng tính mà không được, lập band Nirvana, trong band có thằng bạn đánh bass khi biểu diễn cứ nhảy tưng tưng như thằng dở người. Sân khấu nhạc rock có cả những anh chàng công tử lịch lãm như Eric Clapton cho đến những con bệnh như anh Ozzy, mỗi người mỗi vẻ kể không bao giờ hết.

Nhạc rock, trống đánh nặng tay hết cỡ, bass hùng tráng hết cỡ, và tiếng kim loại chói lói của cây guitar solo… là thứ âm nhạc thể hiện tận cùng cảm xúc của giới trẻ. Bọn hâm hay gọi rock là thứ âm nhạc nổi loạn. Thực ra các anh không hề nổi loạn, các anh chỉ không chịu được cái giữa chừng. Đã buồn là buồn hết cỡ, buồn vãi đái, đã vui là vui phát điên. Cây guitar điện của các anh mà mô tả tình yêu thì chỉ thích hai thái cực, khoái cảm tột bực hoặc đau khổ chết thôi, những cung bậc ở giữa để bọn Jazz, Pop, Country thể hiện. Xem video một buổi biểu diễn nhạc pop của anh Julio Iglesias thì thể thấy anh Julio có thể lấy nước mắt của các mẹ. Nhưng xem các anh Guitar Heroes biểu diễn thì thấy các anh có thể cởi được áo lót của các cô gái. Hình ảnh một cô gái trẻ ngồi trên vai người yêu, nghe đoạn solo phê quá bèn cởi áo ngực ra vẫy, là hình ảnh hùng tráng thể hiện quyền lực của cây guitar điện trong tay các anh.

Nhạc rock và metal đã đi đến tận cùng. Các vị anh hùng guitar, nhiều anh đã chết, các anh còn sống thì đã già. Già các anh chơi kiểu già, không phô diễn kỹ thuật, thậm chí chơi đơn giản như người mới chơi đàn. Nhưng nghe tiếng đàn của các anh người ta vẫn thấy ánh sáng của tuổi trẻ các anh và bạn bè các anh. Tiếng guitar của các anh giờ đây nhẹ nhàng như lời kể chuyện. Chuyện kể rằng các anh đã đưa tiếng guitar đến mọi nhà, các anh là những nhà truyền giáo đã đưa tình yêu cây guitar đến mọi ngóc ngách của trái đất. Kể rằng giờ đây khi đưa một cây guitar cho một cậu trai, hướng dẫn cậu ấy một vài kỹ thuật và dạy cậu chơi một vài đoạn nhỏ của các anh, tức là đã dẫn cậu ấy đến với miền đất của các anh và bạn bè các anh, miền đất mà đã từng đến sẽ không bao giờ quên được.

Advertisements

3 Responses

Subscribe to comments with RSS.

  1. daysss said, on November 14, 2010 at 6:01 am

    “những cung bậc ở giữa để bọn Jazz, Pop, Country thể hiện”

    Quan điểm riêng về nhạc của bạn mình không bàn , duy có câu này cần phải chém tí.Theo mình hiểu “cung bậc ở giữa” của bạn là cung bậc cảm xúc ở mức xoàng xoàng , không đau đớn tột cùng và cũng không hạnh phúc mỹ mãn. Với dòng pop hay Country thì mình không nghe nhiều nhưng riêng jazz thì về cung bậc cảm xúc thì các bạn rock cần phải học nhiều . Mỗi dòng nhạc đi theo một hướng thể hiện khác nhau , cũng như cách thể hiện tình cảm của mỗi người khác nhau, có bạn thì phải ồn ào náo nhiệt mới gọi là yêu nhau,có bạn yêu nhau trong âm thầm …

    Từ cách đây 12 năm mình đã không còn nghe nhạc của các bạn guitar heroe nữa và bắt đầu nghe các loại như smashing pumpkins , radiohead …

    Đọc bài trên mình hiểu là bạn đã và đang nghe nhạc theo thằng chơi guitar, nền tảng cảm xúc của bạn dựa trên nền tảng guitar .Cách nghe này làm bạn happy nhưng không hẳn nó loại “cung bậc hạnh phúc ” cho loài người.:D

    bonus : Chơi với bạn lâu mình để ý bạn có cách tiêu thụ văn hóa nghệ thuật thường thức theo cách rất trực quan cổ điễn . Nghĩa là các thể loại ít tính trừu tượng , ít tính phản biện . Điều này tốt vì giúp bạn nhẹ đầu nhưng “cung bậc nhiều khi ở giữa ” 😀

  2. teq316 said, on November 15, 2010 at 1:30 pm

    Ở đây đang bảo là guitar – rock guitar – mà. Mình cho rằng bọn guitar heroes nó nghĩ như thế và chơi nhạc theo kiểu như thế. Âm nhạc hay nghệ thuật nói chung, chỉ có khác nhau, không biết đâu mà bàn hơn kém. Mình không định so sánh, so sánh khác gì phân tích xem cứt mèo thối hơn hay cứt chó thối hơn, tùy mũi ngửi.

    Mình cũng tập nghe nhạc Jazz, nhưng nghe mãi chả vào. Hoặc vào rồi lại đi ra. Có lần mình đã chia sẻ là khẩu vị nghệ thuật của mình là khẩu vị của quần chúng cần lao. Cố thế chứ cố nữa cũng không khá hơn được.

    Đôi khi sến sến mình cũng nghe được một ít nhạc cổ điển. Tuy nhiên cổ điển hay thì hay thật, nhưng không sướng bằng nghe một anh như anh Jimmy Page oánh guitar, đặc biệt trong hoàn cảnh nghe nhạc bằng Ipod trong khi chạy xe máy đi làm.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: