Teq's Blog

Phòng đọc sách với cái bàn rộng, cá hồi

Posted in Gia đình, Linh tinh by Tequila on December 13, 2010

Hôm rồi vào blog bạn Kỳ trêu bạn về cái phòng đọc sách, thứ mà bạn muốn thuyết phục những người thuê bạn thiết kế nhà rằng – nên có – nhưng hầu như không ai cần. Tôi đưa ra vài lý do để trêu bạn thôi. Chứ tôi, đương nhiên, rất là thích có một phòng đọc sách.

Đầu năm tôi qua thăm nhà một chú em, chiến hữu Nga lợn năm xưa, nay ở Sài Gòn. Tôi phát ghen tị vì trong căn hộ to đùng của chú em, có một phòng đọc sách to đùng. Và trong phòng có một cái bàn to đùng. Chú em mà thân hình cũng to đùng này, cỡ 7 năm trước, lần đầu tiên đọc một cuốn sách văn học, do tôi đưa cho. Chú đã rất thích. Cuốn sách đó là Bố Già.

Tôi thường ước gì có một căn phòng như căn phòng làm việc của Bố Già, để đọc sách. Tôi tưởng tượng căn phòng đó có một hai giá sách nhỏ dựng bên tường, cạnh một hai bức tranh. Bước vào phòng là một bộ sofa nhỏ. Qua bộ sofa là cái bàn làm việc rộng. Tôi sẽ ngồi ở sau bàn làm việc đó, đọc sách, hoặc chơi Football Manager. Thỉnh thoảng, tôi sẽ đứng dậy, gạt tấm rèm cửa sổ sau bàn làm việc, nhìn ra ngoài trời. Tôi tưởng tượng một buổi chiều chủ nhật nào đó, khi tôi đang đọc sách, hoặc chơi Football Manager, thì con trai (hoặc một cô bé xinh xắn mà tôi đang mong có) của tôi gõ cửa bước vào, nó sẽ ngồi xuống ghế và hỏi tôi một chuyện gì đó…

Phòng đọc sách của tôi bây giờ là chỗ này, bên phải tôi là cửa ra ban công, bên trái tôi là bàn ăn, đằng sau tôi là cái ghế ăn cơm của chú bé 19 tháng của tôi, đằng sau cái ghế là bàn bếp. Tôi ngồi trước một cái bàn nhỏ (thực ra không phải bàn) kê máy tính, trên tường treo cây guitar điện đã 4 tháng nay không lấy xuống, lâu lâu tôi lại thò tay gãi 6 sợi dây của nó một cái cho đỡ han gỉ. Hiện phòng đọc sách của tôi là như thế, không có cửa để gõ và con tôi cũng còn quá bé để biết gõ cửa, thấy tôi ngồi thì cỡ 10 phút một lần chú lại chạy tới trèo lên đùi tôi, gõ bàn phím lách cách và di chuột hai ba cái, trước khi tôi bế chú ta xuống và vỗ mông cho chạy đi chỗ khác.

Phòng đọc sách thực sự là của tôi từ 11h30 hoặc 12h, khi tất cả đều đã đi ngủ. Ấy là lúc tôi ngồi vào máy tính, mở một chai bia, bật nhạc nhẹ nhẹ và bắt đầu khoảng thời gian riêng tư xa xỉ của mình. Tôi có một tiếng, lúc nào lố giờ thì ngồi đến 1h30, thường dùng để viết vớ vẩn. Tôi viết blog bằng cái trình Windows Live Writer này, trong phần Drafts của nó có rất nhiều bản viết dở. Có cái nửa trang, có cái một hai đoạn, có cái năm ba dòng… rất hiếm khi tôi có đủ thời gian để kết thúc một entry. Đa số draft mới chỉ là phần mở đầu, phần mà thường nói lăng nhăng để chuẩn bị cho cái mà tôi cảm thấy 5 phút trước khi vào phòng đọc sách. Thường là tôi phải đứng dậy đi ngủ, trước khi kết thúc màn foreplay.

Những bản draft của tôi, tôi không còn nhớ chúng là đoạn mở đầu của những cái gì.

***

Nhưng người ta không nhất thiết cứ phải có một phòng đọc sách như của Bố Già, hay của chú em to đùng nặng 100kg không môn thể thao nào phù hợp ngoài boxing của tôi, thì mới là phòng đọc sách. Chỗ này của tôi, vào tầm 12h đêm cho đến 1h30 sáng, cũng là một phòng đọc sách hoàn hảo. Chỉ số AQ của tôi cao. Tôi hay tầm thường hóa những ước mơ của mình, sướng ngay lập tức, khi nào có thể. Trong tình trạng vừa mới làm kế hoạch đầu năm đã lại đến tổng kết cuối năm, hôm rồi con mới ra đời mà giờ đã 19 tháng, cứ lần lữa chờ rồi khi có điều kiện sẽ không còn ý nghĩa.

– Tôi đã từng ước có một bộ âm thanh thật hoàn hảo, nhưng tôi đã say mê nhạc nhẽo với một cái walkman tàu. Đến giờ tôi vẫn chưa có một bộ âm thanh nghe được, ở nhà tôi đang nghe con Microlab máy tính giá 800k. Tai tôi sẽ có thể hài lòng với bộ âm thanh không cần xịn lắm, vài nghìn là ok. Nhưng giờ mà có một bộ âm thanh như thế, tôi lại không biết nghe nhạc gì, nghe vào lúc nào.

– Tôi từng ước có một con GL để chạy chơi tán gái, nhưng tôi đã đi tán gái bằng xe đạp và bằng xe buýt. Đến giờ GL là loại xe nát bươm không bằng con CG hơn 30 năm tuổi của tôi.

– Tôi từng ước có một con laptop xách lên thư viện học. Nhưng tôi chẳng bao giờ có laptop và giờ này cho tôi laptop tôi cũng không lấy vì không biết dùng làm gì. Mỗi ngày tôi có 8 – 10 tiếng với đủ loại máy móc công nghệ.

– ….

Tôi ước có một căn nhà, cho vợ con tôi. Và tôi đi thuê luôn một căn hộ. Tôi cũng ước có một cái xe ngon ngon để lái đi làm. Nhưng thỉnh thoảng tôi mượn xe của ông già chạy qua chạy lại và nhận thấy rằng ở Hà Nội tốt nhất là đừng có đi đâu cả bằng bất kỳ phương tiện gì. Tôi chẳng còn ước mấy thứ đó nữa. Nhà và xe là thứ mà trung lưu ai cũng có. Tôi ở diện quy hoạch trung lưu, không mai thì ngày kia tôi có. 

Tôi ước có một phòng đọc sách với cái bàn rộng. Tôi biết làm gì với nó, nếu thỉnh thoảng không có ông bạn nào đến ngồi sofa làm chai bia hút điếu thuốc bàn công chuyện, nếu con tôi không bao giờ gõ cửa bước vào. Phòng đọc sách của tôi bây giờ, con tôi vẫn trèo lên đùi tôi gõ bàn phím bạch bạch, y như cách mà khi tôi 50 tuổi lắng nghe của một thằng 20 tuổi tới “nói chuyện như hai người đàn ông”.

AQ như vậy, đối xử với những ước mơ như vậy, nên thời gian đã qua và thời gian tới đây tôi sẽ chẳng làm được việc gì ra hồn.

***

Gần đây bỗng nhiên tôi không những thèm ăn cá hồi mà còn kính phục những con cá hồi tự nhiên. Chúng thật đơn giản và vô nghĩa khi lội ngược từ biển lên đến thượng nguồn. Tất cả bọn chúng, từ con lên đến thượng nguồn để đẻ và những con chết dọc đường, đều đáng kính. Không hiểu sao chúng phải làm vậy? Thế mà chúng vẫn làm. Thật đáng kinh ngạc.

Ông già tôi – lại ông già, tôi bị ám ảnh bởi hình ảnh ông già, tôi thích con tôi cũng ám ảnh bởi tôi kiểu như vậy – là một con cá hồi lên được thượng nguồn. Rất nhiều con cùng đoàn đã chết, trên những chiếc mic, trên những chiếc ném bom, và nhiều cách khác ngoài bom đạn. Nỗi buồn bã của ông là những con cá hồi con – chúng tôi – chẳng bao giờ biết con cá hồi bố đã vượt qua những gì. Vấn đề của chúng hết sức đơn giản là trôi về biển và rồi leo lại, đẻ con.

Hôm qua tôi đứng cười khi xem ông già bò xuống làm ngựa cho thằng nhóc cưỡi. Đúng là niềm hạnh phúc không gì tả xiết của một con cá hồi.

***

Tôi đã uống hết chai bia thứ tư và phòng đọc sách đã quá giờ đóng cửa. Lại phải bật điện thoại lên đặt giờ báo thức. Vừa mới nghe tiếng khóc ré lên trong phòng bên cạnh, con cá hồi con của tôi vừa mới khóc ré lên, xong lại im. Con cá hồi mẹ chắc hẳn vừa vỗ vỗ con cá hồi con vừa nghĩ, thằng bố nó làm cái gì mà giờ vẫn lọ mọ, chưa kịp thắc mắc xong thì đã lại ngủ tiếp, biết mà.

Thôi ngủ thôi.

Có khi cuối tuần phải mời ông già đi uống bia một phát.