Teq's Blog

Trở lại Moscow

Posted in Mặc cảm Nga lợn, Những con đường by Tequila on February 11, 2011

Hình ảnh quen thuộc – những cánh đồng tuyết trắng – hiện ra dưới cánh máy bay. Xuống thấp dần, cảnh vật rõ dần. Rồi khi máy bay từ từ lăn bánh về điểm đỗ, tôi nhìn thấy những bông tuyết li ti vui vẻ táp vào cửa sổ. Tôi im lặng gửi lời chào Moscow, một cách trìu mến, như chào một cô gái, một người yêu cũ nhiều năm mới gặp lại.

Tròn sáu năm để tôi quay lại nơi này.

Moscow đón tiếp tôi đúng theo cách quen thuộc. Những bạn hải quan tốt bụng bắt tôi chờ đợi rõ lâu, rồi mở tung vali của tôi, nghiêm nghị trình bày rồi rút ra giấy phạt. Những thứ tôi mang đi đúng là đáng phạt thật, đáng lẽ cần phải gửi qua bưu điện chứ không phải nhét vào hành lý mang theo. Nhưng tôi tính rồi, tôi là người quen cũ của các bạn mà, tôi biết cách nào nhanh chóng thuận tiện và rẻ tiền hơn bưu điện. Tôi đưa cho bạn một tờ mỹ, rồi đóng gói lại hành lý.

Người yêu cũ của tôi, Moscow mùa đông, ôm chầm lấy tôi ngay sau khi tôi bước ra khỏi cửa ga hàng không. Cái lạnh -15 C quen thuộc ngay lập tức xuyên qua chiếc quần bò, làm tôi cảm giác như mình đang không mặc quần. Tôi vội mặc thêm áo khoác, quấn khăn, rồi lập cập kéo vali chạy ra taxi, người run lập cập vì chân bị lạnh. Nhưng tôi không quên bốc một nắm tuyết, cho lên miệng nếm, tôi đã nhớ tuyết bao lâu rồi.

Xe lao đi vun vút trên đường từ sân bay về. Những gì quen thuộc bắt đầu lần lượt quay trở lại, những biển chỉ đường, những biển hiệu… Về tới chỗ ở, tôi lại cùng mấy thằng kia chạy luôn ra đường, đi mua đồ ăn và vodka. Chân tôi vẫn chưa quên cách đi trên băng trơn, tôi không còn thấy lạnh nữa. Vào siêu thị tôi nhặt lại những gì trước kia tôi vẫn thường nhặt. Rồi khi về, tôi ăn nhiệt tình, uống nhiệt tình. Mới hết 1 chai to là các bạn nhậu của tôi đã say. Chú em của tôi đến. Một giờ đêm, hai thằng chúng tôi ra đường. Chú em của tôi vẫn ở ký túc xá cũ, tôi quyết định về đó thăm, giữa đêm, tôi không thể chờ được nữa.

Ngôi nhà mà tôi đã ở mấy năm trước, không có gì khác xưa. Chỉ có chiếc ghế dài bên kia đường, đối diện cửa ra vào, là không còn. Chú em đưa 50 rúp cho bảo vệ để tôi vào không cần chào hỏi. Tôi đi một vòng các tầng, rồi gõ cửa phòng 316 của tôi. Một cậu người Việt mở cửa cho tôi vào. Căn phòng quá sạch sẽ so với thời tôi còn ở đó. Tôi đến bên cửa sổ, nhìn xuống thùng rác, khung cảnh vẫn như xưa. Ôi khung cửa sổ này, tôi đã đứng đây bao lần, với những niềm vui nho nhỏ và những nỗi buồn dai dẳng. Bao nhiêu điều xưa cũ ùa về khiến tôi run cả người.

Tôi đập cửa phòng Sana nhưng hắn không mở cửa, đã khuya quá rồi. Tôi về phòng chú em, viết vài dòng mail, rồi lại uống vodka, rồi ngủ lúc nào không nhớ. Tôi ngủ đến quá trưa mới dậy, lúc tỉnh dậy chợt không hiểu mình đang ở đâu, rồi nhớ ra vui không tả xiết.

Những bến metro không có gì khác. Tôi qua chỗ làm việc một lát để chào mọi người, rồi lại đi. Mọi thứ đã trở lại với tôi, như là tôi vẫn đang ở đây, hôm qua hôm kia. Chứ không phải là đã 6 năm rồi. Tôi có 2 ngày cuối tuần để đi chơi, trước khi làm việc. Ngày mai tôi sẽ lại tiếp tục đi, đi chào lại tất cả những nơi thân thuộc của tôi.

 

 

Advertisements

One Response

Subscribe to comments with RSS.

  1. dipblucee said, on February 14, 2011 at 3:31 am

    🙂


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: