Teq's Blog

Historia De Un Amor

Posted in Bạn bè và những người sống quanh tôi, Gia đình by Tequila on February 28, 2011

 

Chiếc lá vàng theo gió nhẹ rơi, sớm từ biệt với cuộc đời… Than ôi, một tình yêu của tôi đã chết.

Tôi nghe tin khi đang ngồi ăn uống liên hoan với đồng nghiệp. Không bất ngờ, không hẫng hụt, chỉ một cái thở dài nhẹ như một tiếng vọng từ khoảng không xa xôi. Người thày, người bạn, ông cụ già bé nhỏ của tôi, đã chết. Những lời đưa tin qua điện thoại trôi tuột qua tai tôi. Căn gác nhỏ trên phố Nam Ngư sẽ không còn ai ở đó nữa, không còn người bạn già để cho tôi thỉnh thoảng, thỉnh thoảng khi tôi nhớ tới ông, đến gặp.

Người ta thường dạy nhau rằng, khi yêu thương một ai đó, thì hãy nói và hãy làm ngay tất cả những gì có thể, để khỏi hối hận vì cuộc đời rất ngắn. Nhưng ai trong chúng ta có thể làm cho đủ và như thế nào là đủ.

Hôm qua tôi trở về nhà sau chuyến đi, tổng đài gửi tin nhắn có 25 cuộc gọi nhỡ, trong đó có vài số lạ. Tất nhiên tôi không gọi lại cho những số lạ, vì khi cần thì người ta sẽ gọi lại tôi. Và người ta đã gọi lại, báo tin. Người đó là ai, là cháu của cụ, là bà hàng xóm, hay là bà giúp việc một hai tuần đến dọn nhà cho cụ một lần… không quan trọng. Cơ bản là người ta vẫn còn nhìn đến số điện thoại tôi ghi trên tường. Tôi vẫn còn kịp đến dự đám tang vào ngày mai.

Trước Tết, lần cuối cùng tôi đến thăm cụ, cụ uống với tôi một hai ly nếp cẩm còn tôi làm nốt nguyên chai. Hôm đó tôi đã liêng biêng trước khi đến nhà cụ, và chai nếp cẩm lại càng khiến cuộc nói chuyện thêm thân tình, có lẽ đó là lần mà tôi nói chuyện với cụ nhiều và lâu nhất. Sau những lời thăm hỏi là những câu chuyện khác và những hình ảnh khác về sự cô đơn. Sự cô đơn lắng trọng trên từng hạt bụi bám trên những chiếc áo cũ trong căn phòng mờ tối, trên những câu chuyện của ký ức đã quá xa xôi. Một ông già cô đơn không vợ con như cụ, có lẽ ba mươi năm trở lại đây không còn mấy điều đáng gọi là ký ức cuộc đời, phải là những quá khứ xa hơn. Những biến cố rất xa, những tình cảm rất xa, những người đàn bà rất xa.

Và, tôi đã hỏi cụ rằng bây giờ cụ còn muốn đàn bà không. Trước khi trả lời là có, già quá rồi nhưng thỉnh thoảng vẫn có, cụ bảo ngoài tôi ra không có ai hỏi cụ điều đó. Ông cụ cảm ơn vì đã quan tâm đến cái điều được coi là khoảng tối ấy, rồi giải thích như một kẻ mắc lỗi, rằng chẳng bao giờ người ta hết yêu cái đẹp. (Cái đẹp ư? Dù gì thì người ta cũng cần một tấm áo ngôn từ, cái áo này tuy sai về kích thước kiểu dáng nhưng lại phù hợp cho hai người chúng tôi trong câu chuyện đó). Tôi nói tôi sẽ tìm. Ông cụ hỏi là liệu người ta có chịu không. Tôi nói có. Cả hai, tôi và ông cụ, đều biết rằng cuộc đời không phải như trong tiểu thuyết và sẽ chẳng tìm đâu được ra một con bé Delgadina, một mụ tú bà Rosa Cabarcas, như trong truyện của Marquez.

Cuộc đời thật xôi thịt hơn truyện của Marquez, mà cũng hợp lý hơn, thời gian đã ngừng lại với cụ và tôi không còn có thể thực hiện lời hứa đó nữa. Lời hứa không bao giờ thực hiện ấy sẽ là kỷ niệm cuối cùng của tôi với ông cụ, những lời thật thà đã phải cần quá nhiều từ ngữ bọc lấy mới nói được ra, hai người đàn ông một buổi chiều mùa đông trong căn phòng mờ tối.

Ngày mai tôi sẽ đến đám tang ông cụ. Sự có mặt của tôi không còn quan trọng với cụ nữa, cũng không quan trọng với tôi. Một nén hương, một phong bì phúng viếng, bước chân đi qua quan tài, cúi xuống đối mặt nhau lần cuối, chẳng có ý nghĩa gì đối với hai chúng tôi. Nhưng có người đã gọi điện cho tôi, người ấy muốn tôi đến, người ấy muốn nhớ về cụ như một kẻ không hoàn toàn cô đơn trong những năm tháng cuối đời. Tôi sẽ đến, tôi và cụ sẽ thực hiện nghi lễ trong đám tang, là để cảm ơn người ấy.

Còn giữa chúng tôi, đã có những kỷ niệm.

Hồi còi vang trên sông giục bước người tình ra đi
Để ngày mai in sâu hình bóng của ngày chia li

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: