Teq's Blog

sách hay nên đọc

Posted in Sách by Tequila on April 28, 2011

Đáng lẽ là tôi không viết vào lúc này. Nó trái với thói quen của tôi.

Tôi thường không viết cái gì khi mình đang vui vẻ, happy. Những lúc đó tôi còn nhiều trò vui khác. Vì thế trên mạng, trên blog, email… hầu như toàn những thứ buồn, sến, hoặc tâm trạng này nọ. Nhưng hôm nay thì tôi lại muốn viết bởi thấy sảng khoái. Rất sảng khoái.

Có những cuốn sách làm cho người ta thay đổi, hoặc làm cho người ta giác ngộ.

***

Buổi sáng đâu như hai ba ngày trước, sau cái đêm tôi viết entry liền trước, buồn bã và cảm giác chán nản tràn ngập, tôi lên mạng tìm mua sách ở một nhà sách online quen. Thoạt đầu tôi chỉ tìm cuốn Trên sa mạc và trong rừng thẳm để tặng cho thằng cháu vợ. Thằng ôn con năm nay 13 tuổi, tôi biết nó bắt đầu lên mạng trộm xem phim sex từ gần năm nay. Nếu như thời buổi này không thể cấm những thằng ranh xem phim sex (hồi xưa bọn tôi còn xem được nữa là giờ) thì tốt hơn cả là hướng dẫn cho nó làm quen với tình yêu. Thằng nhóc coi tôi là thần tượng và tặng sách nào nó cũng đọc, nếu nó đọc và thích Trên sa mạc và trong rừng thẳm, tôi sẽ tiếp tục cho nó đọc những sách khác, những level tiếp theo về tình yêu. Tôi nghĩ sẽ hài hòa hơn nếu nó vẫn bí mật xem những clip bạn bè share cho nhưng đồng thời cũng biết xúc động khi nghe những bản tình ca. Giống như chúng tôi từng vẫn khóc cho nhau nghe bên chai vodka về những mối tính đơn phương đời này không sao quên được, thỉnh thoảng ngừng lại bình luận một cách thán phục về một cặp mông tuyệt phẩm vừa lướt ngang qua.

Tôi chọn mua Trên sa mạc và trong rừng thẳm, rồi chọn thêm một cuốn hâm đơ dày cộp đầy những cái bỏ mẹ gì về nhân sinh triết lý, dù tôi đã rất nản với loại này và chắc sẽ vứt giá sách cho bụi phủ. Rồi tôi chọn cuốn Điều tốt nhất cho gã có vợ, thứ mà mấy lần thấy ngoài hiệu sách tôi không sờ đến vì cho rằng nó là loại sách để đọc trên metro. Nhưng sáng hôm đó, tôi là một gã có vợ, tôi không biết điều gì tốt nhất.

***

Tối đó, tôi trở về nhà, ăn cơm, chơi với con, cùng vợ cho con ngủ. Khi con ngủ rồi, bằng một vài cử chỉ tôi cho nàng biết rằng thực ra nàng vẫn rất đẹp dù đang có bầu 5 tháng. Rồi tôi nói rằng theo anh thì để mai mình cãi nhau tiếp, hoặc một tiếng nữa lại cãi nhau cũng được. Nàng nói rằng hoặc tôi phải thỏa hiệp, hoặc tôi trở về phòng (căn phòng của chúng tôi sau khi cãi nhau, đã được quy định là phòng tôi). Nhưng tôi không thỏa hiệp. Tôi không biết điều gì là tốt, tôi chỉ biết là nếu thỏa hiệp thì câu chuyện trở lại như cũ. Tôi trở về “phòng tôi”, và vì vẫn không thể chơi cây acoustic vì con còn chưa ngủ say hẳn, tôi đọc sách. Tôi đọc Điều tốt nhất cho gã có vợ.

Trước khi đọc sách, tôi ra ban công hút một điếu thuốc. Tôi nhắc nhở mình cần phải kiên định, nếu thỏa hiệp tôi sẽ lại phải tiếp tục những chuỗi ngày như thế này, không có một khoảng thời gian đủ cho cá nhân. Mà hơn ai hết, tôi cần không gian và thời gian riêng tư, nhiều khi chỉ để chơi dò mìn.

Tôi đọc cho đến trước khi viết entry này, khi còn vài chương nữa của cuốn sách mỏng. Tôi rời chỗ làm rất sớm, lúc 5h15, và đi đón con về nhà, cho đến 11h tôi mới lại có thể đọc sách, vì vậy tôi đọc chậm lắm, mấy ngày chưa xong trong khi tôi có thể ngốn sách nhanh vãi đạn. Nhưng tôi quyết định dừng lại để viết chút, vì sảng khoái quá.

Cuốn sách này, tôi biết, tác giả sẽ cho thằng nhân vật chính đi đến thỏa hiệp. Nhưng không quan trọng, cuốn sách cho tôi biết rằng tôi không phải thằng đàn ông có vợ, đặc biệt là có con, khổ sở duy nhất. Đó là vấn đề của mọi thằng đàn ông có vợ có con. Mà tôi giống thằng nhân vật y hệt, không sai ly nào.  Biết rằng mình không phải là cá nhân đặc biệt, thường là điều không vui. Nhưng với một gã có vợ, có vợ không phải là sự yếu kém mà, biết rằng có những thân phận khác như mình, thì là sự chia sẻ. Tác giả viết rất hài hước, nhưng thật sự hiểu biết sâu sắc về tình cảnh của một gã đàn ông có vợ. Có những đoạn thật sự tinh tế, như đoạn viết rằng hai người đàn ông khi mang con ra sân chơi, không bao giờ muốn nói chuyện với nhau, thậm chí không muốn nhìn vào mắt nhau. Cùng lúc đó hai bà vợ mang con ra sân chơi, dù mới gặp đã có thể nói chuyện về việc nên bắt đầu quan hệ tình dục trở lại vào lúc nào. Có những đoạn viết về hai vợ chồng thằng nhân vật chính cãi nhau, thằng ấy bảo, cũng y như tôi, rằng không có em anh vẫn làm được tất cả kể cả chăm con, em sao phải khệnh. Thực tế vẫn làm được, con nhỏ vợ tôi đi công tác tôi vẫn chăm đơợc, không nói ra rằng chất lượng rất tệ nhưng nghĩ rằng dù rất tệ cũng vẫn làm được, sao phải khệnh.

Và cuốn sách cũng làm tôi thấy cười vui nhẹ nhõm khi có thằng khác giống mình, khi có vợ, có con, muốn:

– Được con yêu, được chơi với chúng, nhưng không quá 15 phút hoặc cùng lắm là 1 tiếng. Sau đó để bố còn đọc sách tập đàn nghe nhạc chơi game.

– Được tập trung tối đa cho công việc, được tiếp tục phấn đấu mong hoành tráng, bảo cần cố thế nào cũng cố, nhưng mệt mỏi kinh người khi phải cố làm người chồng người cha tốt.

– Được có một khoảng không thời gian riêng tư dù chỉ để dò mìn hoặc để uống bia với những thằng bạn chưa có vợ.

– Được vợ thông cảm với những việc nặng nhọc và mệt mỏi ngoài đường.

– Được đàn bà tiếp tục để mắt tới.

– Được vân vân… được như thằng chưa có vợ. Được như thằng chưa có vợ. Được như mình hồi xưa chưa lấy vợ. Hay ít nhất được như khi lấy vợ rồi nhưng chưa có con.

Dù biết rằng cái gì cũng có giá của nó, nhưng cái giá phải trả cho một gia đình, đôi khi quá cao với sức chịu đựng của một thằng đàn ông.

***

Tôi nghĩ rằng cuốn sách này rất đáng giá cho tôi. Khi đọc xong tôi sẽ cho vợ tôi đọc. Nàng chắc chắn sẽ thấy tôi giống thằng trong sách y hệt, giống một cách buồn cười, nhưng sẽ không ghét thằng trong sách và vì thế không ghét những thói hư tật xấu của tôi như trước nữa.

Sách này những thằng chuẩn bị lấy vợ cần phải đọc. Những cô chuẩn bị lấy chồng cũng cần phải đọc. Những bọn làm vợ làm chồng của nhau rồi lại càng cần phải đọc. Những bọn đẻ con rồi càng cần đọc.

***

Tuy vậy, sách chỉ là sách.

Tôi vừa phải tạm ngừng viết vì thằng nhóc đột nhiên khóc thét trong đêm và sau 2 phút thì tôi thấy việc này quá sức chịu đựng của bà bầu nhà tôi. Tôi vào dỗ nó, nàng vỗ về nó thêm 2 phút rồi hét với cả hai bố con và sau đó thì thằng nhóc không hét nữa.

Quay trở lại viết tiếp những dòng này, tôi lại không biết điều gì là tốt nhất. Chỉ còn vài chục trang và tôi sẽ đọc tiếp. Tác giả định đi đến thỏa hiệp như thế nào không quan trọng. Tôi chỉ bằng lòng, và sảng khoái rằng, tôi không phải nạn nhân duy nhất.

Chắc cũng với tình cảnh này, ông già bà già đã nuôi hai thằng mất dạy bọn tôi lớn lên.

Lớn lên lại càng mất dạy hơn. Tới giờ không còn hiểu gì về cha mẹ nữa.

Nhưng ông già tôi không cần phải đọc Điều tốt nhất cho gã có vợ nữa.

Game này ông đã phá đảo.

Một ngày

Posted in Linh tinh by Tequila on April 24, 2011

Tôi thức dậy khi nghe tiếng chân của thằng nhóc. Nó ngủ ở phòng bên cạnh, thức dậy và ngơ ngác đi sang chỗ tôi, đang nằm gác chân lên tấm chăn còn gấp nguyên. Nó nằm xuống áp mặt vào ngực tôi. Mẹ có việc đã đi từ sớm, giờ bố con mình dậy rửa mặt thay quần áo sạch rồi đi sang ông nội. Hôm nay mẹ có việc không sang cùng, bà nội cũng có việc không ở nhà, bữa trưa chỉ có ông và chú, bữa trưa sẽ là của bốn người đàn ông.

Không phải nỗi buồn. Nỗi buồn thường mềm và ướt. Cái này khô xém như miếng thịt luộc bỏ vào lò vi sóng quay 3 phút.

Tôi giao thằng nhóc cho ông già, rồi đi ăn phở dù đã 11h. Rồi ngồi quán cafe gần nhà làm một ly nâu đá, đọc một tờ báo vô nghĩa nói về chặng nước rút của những giải bóng đá. Cốc cafe chua và nhạt toẹt, cho dù nó vẫn là vị cafe mọi khi. Rồi tôi về nhà, về tới cửa lại đi ngược lại vì thấy ông già và thằng nhóc đang đi gần về tới. Lại cùng đi ra quán chè đá. Rồi lại đi về.

Con chó Vodka đang hung hăng trên mái nhà. Từ khi ông già che lấp góc sân khoảng trời trước nhà bằng một tấm bê tông, thì con chó thường ở trên đó, nó sủa vào mặt những người đi đường rồi nhảy tung tăng trên các tấm mái che mưa cửa sổ, ai đi qua cũng buồn cười. Khi tôi dắt thằng nhóc về tới, nó đang sủa một ông xích lô đi qua. Ông xích lô nhe răng trêu nó, nó tưởng nó là mèo, nhảy hộc lên và rơi xuống đất từ độ cao 3m. Ông xích lô nhe răng cười. Còn nó nằm im dưới đất trong cơn choáng, mặt đần thối. Tôi chạy tới hỏi nó có bị sao không, nó vẫn nằm bẹp. Một con chó với bộ mặt này có thể cắn cả chủ, tôi nhẹ nhàng nói với nó vài câu, ngắm chừng nó không bị sao cả, mới vỗ mông nó một cái cho nó định thần rồi chạy vào nhà. Nó sẽ còn nhảy nhiều lần nữa như vậy.

Rồi buổi chiều cũng trôi qua.

Rồi buổi tối cũng trôi qua.

Không liệt kê nữa.

Đèn đã tắt hết. Tôi định lôi cây acoustic mới mua ra tập tiếp, nhưng ngại đêm rồi ảnh hưởng đến vợ con. Tôi chợt ngạc nhiên vì không gian yên lặng, mới nhớ ra là không có con thỏ vẫn sột soạt gặm cái lồng ngoài ban công. Hôm qua tôi đã xách cái lồng thỏ xuống cho các ông bảo vệ. Con thỏ thấy tôi xách nó đi ra khỏi cái ban công quen thuộc, nó lục sục và khi đang ở trong thang máy thì nó chui ra khỏi chỗ có thanh thép bị gãy. Lúc nào nó cũng chui qua được chỗ ấy, nhưng còn ở ban công thì nó không chui, trừ khi bị bỏ quên không có gì để cái mồm gặm nhấm trời sinh hoạt động. Tôi phải khó khăn mới tóm gáy nhét nó lại vào lồng, rồi đưa cho ông bảo vệ. Tất nhiên các ông ấy sẽ làm món thỏ rô ti. Con thỏ, động vật gặm nhấm, cũng như con chuột, không phải vật nuôi, ngu ngốc và tuổi thọ ngắn. Nhưng vẫn thấy rầu lòng khi nó không còn có thể tiếp tục làm phiền tôi trong những đêm thức muộn. “Mày chỉ là đồ con thỏ”, tôi nói vậy với nó sau khi hỏi ông bảo vệ một câu ngớ ngẩn là liệu có thể thả nó trong sân nuôi ngỗng của các bác không.

Bà giúp việc rất đoảng và đần của chúng tôi đã bỏ đi theo tư vấn của nghiệp đoàn giúp việc. Rồi người ta sẽ sa thải bà ấy sau không quá ba ngày. Khi vợ tôi nói với bà ấy sự thật rằng bà quá đoảng, và chúng tôi đã định sa thải bà ấy sau ba ngày nhưng rồi không làm thế, bà ấy vừa khóc vừa nắm tay thằng nhóc vẫn còn đang ngủ. Thằng nhóc cũng không cần bà ấy, nó tỏ ra ghét bà ấy từ ngày đầu, bà ấy không bị cho nghỉ chỉ vì bà quá đần và ngây ngô, chúng tôi không dám đuổi bà ấy.

Nhưng con thỏ thì cần bà ấy, nước đái thỏ rất khai và cần người dọn rửa hàng ngày, vài giờ cho ăn một lần. Chúng tôi không thuê giúp việc nữa. Và con thỏ cần phải bị rô ti.

Còn tôi. Tôi không biết mình cần phải làm gì.

Thằng gì trong phim The Wall có đoạn nói rằng, hay là mua một cây guitar mới. Tôi rủ thằng bạn đi mua mỗi thằng một cây guitar. Ông chủ hiệu đàn được một buổi chiều tà may mắn khi có hai thằng khách đến xách đi hai cây Ibanez bụi phủ đầy. Đàn acoustic có phím khổ nhỏ hơn classic, mới cầm lên chơi thường bị chạm dây tiếng bết. Tôi chăm chỉ tập nhiều giờ đồng hồ. Tôi sẽ còn nhai miếng thịt lợn bỏ trong lò vi sóng khô sém này. Và tôi sẽ nâng cao chất lượng chơi acoustic. Biết làm gì khi lòng như sa mạc, chỉ có download những bản tab và luyện acoustic. Tay trái không thành vấn đề nhưng tay phải là cả một vấn đề.

Điểm khác biệt giữa tuổi 32 và tuổi 23 là, tuổi 23 được sến khi buồn, có thể uống cả chai vodka và ngủ vùi, ngủ dậy uống tiếp cho đến khi tự nhiên vui, hoặc nói chuyện với một thằng bạn đến khi say, mai tỉnh nói tiếp. Tuổi 32 chẳng còn nỗi buồn mềm ướt, chỉ còn một miếng thịt lợn luộc quay trong lò vi sóng. Ăn một mình đã nản rồi, nghĩ đến ăn chung càng nản.

Tôi còn một ít tiền trong tài khoản. Tôi còn một thẻ tín dụng chưa dùng đến. Tôi còn một con xe máy già ngày đi 500km như đi dạo. Tôi còn một con ipod mua second hand đã bốn năm, chứa đủ loại nhạc tôi thích. Tôi có thể một mình chạy lên núi một vòng, tôi có thể bay vào Sài Gòn ngủ khách sạn uống cafe vài ngày. Tôi có thể chạy sang gọi chú em, quay lại Suzdal cách Moscow 200km, sauna rồi uống rượu trong căn nhà gỗ.

Nhưng với miếng thịt lợn quay trong lò vi sóng 5 phút này, tôi chỉ có thể ngồi đây, gõ những chuỗi ký tự như này. Và nếu mà chưa khuya quá, sẽ cầm con acoustic lên và tập luyện. Cho đến khi đầu ngón tay rộp lên.

Con thỏ thì đã bị rô ti rồi. Con chó Vodka của tôi, nó đã nhảy từ mái nhà xuống vì nó tưởng nó là con mèo.

Tôi ước chi nàng có thể yêu tôi vì tôi là tôi.