Teq's Blog

chuyện vui nho nhỏ

Posted in Bạn bè và những người sống quanh tôi by Tequila on June 2, 2011

Hôm nay khi sáng ra đi làm, tôi nhận được một cái liếc mắt, khiến tôi bỗng cảm thấy ấm áp và vui sướng. Ngày mới đến theo cách tốt đẹp nhất có thể.

Cái liếc mắt không đến từ một em teen teen hay một người đàn bà, như thế thì tôi không kể ở đây. Đó là cái liếc mắt của một người đàn ông. Anh ta liếc mắt với tôi, bởi vì hiện anh vẫn chưa thể quay được đầu.

***

Cách đây chừng một năm, khi chúng tôi chuyển đến thuê ở nhà chung cư này, thì dưới sảnh tầng 1 đã có mặt anh ta. Lúc đó anh ta đang ngồi xe lăn, chân tay co quắp mặt mũi méo mó và không biểu hiện một cảm xúc nào. Tôi chẳng quan tâm lắm, tôi thường bước qua sảnh để đi và về rất nhanh, không có nhu cầu giao tiếp với các hàng xóm, nhất lại là một ông hàng xóm bệnh tật không có khả năng giao tiếp. Chỉ biết, theo thông tin của vợ tôi thì anh ta mới hơn 40 tuổi, một ngày kia bỗng nhiên bị tai biến và thành ra như vậy.

Chúng tôi cứ đi đi về về, anh ta thì cứ miệt mài bò qua bò lại ở dưới sảnh tầng 1, ngày này qua ngày khác. Anh ta bỏ xe lăn lúc nào tôi cũng chẳng để ý, có hôm nhìn thấy mới ô anh này chuyển qua bò bằng gậy từ bao giờ (loại gậy có đế 4 chân dành cho người tập đi).

Rồi một hôm cửa thang máy mở, vợ tôi bảo thằng nhóc “chào bác đi con”, tôi thấy anh ta ngúc ngoắc mấp máy miệng với thằng nhóc. Từ sau đó mỗi lần gặp thì tôi bắt đầu chào anh ta mỗi khi gặp. Thỉnh thoảng cũng có lúc mải nghĩ ngợi gì đó nên quên chào, chả để ý. Anh ta vẫn cứ dịch chuyển dịch chuyển với cái gậy.

***

Thấm thoát đã hơn năm trôi qua kể từ khi chúng tôi đến đây.

Sáng nay, cửa thang máy mở, tôi bước ra. Tôi thấy bóng anh ta đang dịch chuyển ngoài sảnh, thì cũng như mọi khi thôi.

Tới khi tôi lấy xong xe máy, đội xong mũ bảo hiểm, nổ máy, thì thấy anh ta dịch chuyển tới nơi. Bước giật cục, chân phải nhích, chân trái đá quẩy, tay co tay duỗi… Nhưng. Không còn gậy nữa. Tôi ngạc nhiên quá đỗi, miệng há hốc, giương mắt nhìn.

Anh ta không quay đầu sang, chỉ có thể liếc nhìn tôi, miệng nở nụ cười nhẹ. Cái liếc mắt của anh ta sung sướng sảng khoái và đầy tự hào, như kiểu “mày thấy không, mày thấy không,…”.

Tôi bất giác cúi đầu chào anh ta, vô tình cúi thấp hơn cái chào thông thường, tí nữa thì mũ bảo hiểm của tôi đập xuống công tơ mét con bình bịch. Anh này thật là vãi đái!

Đường đi làm buổi sáng bỗng nhẹ như bay, vui thật.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: