Teq's Blog

While my guitar …

Posted in Âm nhạc - Phim ảnh - Vẽ vời by Tequila on October 10, 2011

Hôm nay vui ơi là vui. Sáng đang phải ngồi họp cãi nhau, thì có bạn gọi điện, bạn bảo có việc phải gặp ngay lập tức. Hỏi việc làm hay việc chơi. Bạn bảo việc chơi. Thế là trưa gặp nhau.

Thì ra bạn rủ tôi chơi nhạc. Bạn thì là dân pro. Nhưng bạn đang lên kế hoạch cho một buổi tối mà người ta chơi nhạc với nhau chỉ vì niềm vui không so bì hơn kém. Lúc đầu nghe không hào hứng lắm, nhưng rồi tôi bị thuyết phục, và thế là tôi nhận lời, hơn cả nhận lời vì tôi đã thấy phấn khích rồi, dù sẽ phải tập luyện đàng hoàng chứ không phải tả bổ xiểng mà lên chơi được.

Thế là đôi tay tôi lại được xách đàn lên sân khấu.

***

Cái đàn guitar là một cô nàng rất thân yêu nhưng lại quá cao sang đối với tôi. Chẳng bao giờ tôi biết chơi guitar cho tử tế, mãi mãi ở trình độ vỡ lòng. Tôi có một ngôi sao nào chiếu mệnh hay sao ấy, chẳng cái gì ra cái gì, cái gì cũng amateur.

Tôi nhớ hồi lớp sáu, mới đi tập đàn mấy buổi. Chiều mẹ đèo về, rẽ từ Bạch Mai vào Bách Khoa một đoạn, nhìn thấy cô bạn cùng bàn hồi lớp năm đang chạy chơi dưới nhà tập thể của cô ấy. Cô bạn ấy rất xinh, giờ tôi vẫn nhớ mặt cô ấy dù lần ấy là lần cuối cùng tôi nhìn thấy cô ấy, cô ấy chuyển nhà và sau này không bao giờ gặp lại. Cô ấy tên là Quỳnh Anh. Khi mẹ đèo về đến nhà, tôi chui tọt vào một góc và chơi một bản nhạc với lòng xúc động xốn xang. Cảm giác ấy không quên được, vì đó là lần đầu tiên tôi biểu diễn một bản nhạc, dù là với khán giả tưởng tượng. (Nghĩ lại thấy mình đa tình quá).

Chơi nhạc, mỗi lần lên sân khấu là một thử thách. Nó khác với chơi một mình, hoặc tập cùng bạn bè, hoặc cầm đàn chơi giữa khi uống rượu nổi hứng. Lên sân khấu là không được phép sai, chả may sai thì không được dừng lại vẫn phải chơi tiếp, phải rất tập trung để làm được điều đó. Khán giả luôn là áp lực cực lớn. Mà lại còn phải chơi hay, phải làm chủ được mình và tự mình phải nghe lấy tiếng đàn của mình, mình thấy hay thì khán giả mới thấy hay được. Dân pro thế nào tôi không biết nhưng dân chơi amateur là như vậy.

Tôi đã biểu diễn trong lớp 7 trường Tô Hoàng của tôi. Tôi đã chơi ở sân trường cấp ba của tôi. Tôi đã chơi trước sinh viên toàn trường đại học của tôi. Tôi đã sang trường đại học khác để chơi. Tôi đã chơi ở quán cùng với các anh lớn. Tôi đã chơi trong quán bar Việt cộng ở Nga lợn với các chú em tôi. Có thể nói là với dân nghiệp dư, dù tôi thuộc loại trình kém nhất nhưng lại là một trong những thằng đứng sân khấu nhiều nhất.

Nhưng có hai sân khấu mà tôi nhớ mãi.

Một lần là sân khấu trường đại học của tôi. Tôi đã đứng nhiều lần trên sân khấu trường Bách Khoa nhưng đêm đó là đáng nhớ nhất. Chúng tôi đã chơi nhạc ròng rã từ bảy giờ tối đến bốn giờ sáng, hơn một trăm bài các thể loại. Có những bài chưa chơi bao giờ. Có những bài chơi chỉ vì thằng năm dưới ở khoa nào không biết cứ cầm chai rượu tu rồi vật nài, anh cứ đánh một hai câu dạo đầu thôi là em phê rồi, đoạn sau đó em tự nghe trong đầu em tự phê, đéo cần anh đánh nữa. Rồi từ trại của mình chúng tôi leo lên luôn sân khấu giữa, tất cả mọi người đều theo nghe chúng tôi, và chúng tôi đã chơi một lần cực kỳ xuất sắc, bên dưới là cả nghìn khán giả, có những thằng trèo lên cây cởi trần ra để vẫy áo. Đó là cái cảm giác mà kể cả dân chuyên nghiệp cũng ít khi được hưởng. Tới sáng, lục tục ra về, lên mạng check mail thì được xem biến cố 11/9.

Một lần là sân khấu trường cấp ba của tôi. Kỷ niệm thành lập trường, chúng tôi về với tư cách là những cựu học sinh. Lên sân khấu chơi nhạc. Chúng tôi chơi The man who sold the world của Nirvana, và chơi tiếp bản And I love her của Beat. Xong, cả trường hâm mộ chúng tôi, tôi và thằng bạn thân của mình, thằng vocal, vênh mặt đi một vòng các lớp xem có em nào xinh đẹp không. Chúng tôi làm quen với hai em, xinh nhất ở trong cái đám teen teen cấp ba ấy.

Hai thằng chúng tôi quen hai em ấy cùng một ngày, không, cùng một giây. Nhiều năm sau, hai thằng chúng tôi lấy vợ, không thằng nào đi đám cưới thằng nào được, vì đám cưới cùng ngày cùng giờ, phong bì khỏi đưa vì cộng trừ về không. Mỗi thằng lấy một em. Sau bao cuộc bể dâu, những lằng ngoằng tình ái, cuối cùng cái duyên là như thế. Hai cô bé lớp 11 gặp chúng tôi trưa hôm đó, một cô thì đẻ cho tôi một bé trai và vừa rồi là một bé gái, cô kia thì đẻ cho thằng bạn tôi một bé gái và sắp sửa là một bé trai. Thật là kỳ ảo.

***

Tôi bỏ đàn đã nhiều năm. Dù trên tường trước mặt tôi bây giờ vẫn là cây guitar điện mua ở công viên ВДНХ Moscow, một cây classical vợ tặng từ hồi mới lấy nhau, một cây acoustic mua năm rồi nhân dịp cãi nhau với vợ, nhưng tôi rất ít khi sờ đến chúng.

Một là vợ con rồi bận rộn, nhà thì chật cầm đàn lên là y như rằng thằng ôn con 2 tuổi nó chạy ra trèo lên lòng đòi chơi cùng. Hai là chẳng có mục đích gì để chơi nhạc. Bận rộn quá cầm đàn lên gãi gãi rồi lại thấy chẳng có vị gì lại treo lên tường.

Nhưng hôm nay nghe cô bạn nói xong, chiều về nhà lập tức lấy đàn ra chơi lại. Những nốt nhạc và những bài hát cũ dần dần trở lại. Đôi tay cứng quèo mềm ra nhanh chóng. Và từ ý định sẽ chỉ chơi một tẹo thôi cho vui, thì giờ lại muốn chơi hai ba bản thật hay thì mới chịu.

Giờ này vợ con đều ngủ cả. Đàn cũng vì thế không thể chơi được nữa. Vì thế viết vào đây để đỡ thèm.

Advertisements

4 Responses

Subscribe to comments with RSS.

  1. Hoàng Anh said, on May 23, 2013 at 9:48 am

    Đọc những bài viết của anh em bị mê mẩn mất rồi! Anh có phải là nhà báo hay nhà văn hay ko nhỉ? Viết vừa hay và thật nữa! Bình dị mà rất tình cảm! Hay quá ạ!

    • Tequila said, on May 23, 2013 at 11:32 am

      Cảm ơn bạn. Mình là dân kỹ thuật, viết lách là thú vui thường ngày mà thôi, chắc vì viết không mục đích gì và toàn chuyện linh tinh mọi người lại thấy thú vị.

  2. Ngân Linh said, on August 8, 2013 at 11:54 pm

    Cháu tình cờ biết đến blog của chú và cho đến bây giờ, cứ mỗi khi căng thẳng cháu lại vào đọc xem có bài gì mới không. Thực sự những bài viết của chú truyền cảm hứng cho cháu rất nhiều. Cảm ơn chú vì điều đó.
    Cháu không phải người HN, nhưng đang học trên HN. Thực sự cháu không thích HN chút nào. Vì có cảm giác bây giờ HN xô bồ quá, nhiều toan tính quá và khó thở quá. Chỉ mong học nhanh rồi biến về quê lấy chồng cho HN bớt được một mạng ăn hại.
    Chỉ đến khi đọc blog của chú, mới có những hình dung rất đẹp về HN. HN xưa cũ với nhà tập thể, với guitar và rock, với cafe, với những đôi tình nhân và những con người cũ kỹ trên căn gác… Một HN mà hồi bé đọc sách của chú Ánh và nhiều chú bác khác, cháu luôn tưởng tượng.
    Nói đi nói lại thì cũng chỉ có 2 vấn đề chính: một là, chú có thể cho phép cháu, thi thoảng trích dẫn vài câu trong các bài viết của chú (có ghi nguồn) để đăng lên trang cá nhân không ạ?
    Hai là, cháu thực sự cảm ơn chú. Những người trẻ như cháu rất cần những người như chú để mà soi vào. Soi vào nhiều lúc cũng chả để làm gì, đơn giản là để thấy cuộc sống nó đẹp hơn thôi ạ.
    Cháu hi vọng sẽ có ngày được đến thăm ngôi nhà của chú trên Sapa.
    Chúc gia đình chú luôn mạnh khỏe.
    P/S: cháu sinh năm 93, vì kính trọng nên cháu xưng hô như vậy, hi vọng chú sẽ không thấy mình bị già. 😀

  3. Tequila said, on August 9, 2013 at 10:29 am

    Đáng ra không reply vì bị gọi là chú :D. Gọi anh em thôi. 93 là còn hơn tuổi con em gái anh, mà anh với nó vẫn ngồi nói chuyện như bằng vai. Bị gọi là chú giật mình quá hehe.

    Cảm ơn em đã đọc và để lại phản hồi. Chuyện trích dẫn thì vô tư có vấn đề gì đâu, thậm chí rất hân hạnh. Chúc sức khỏe!


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: