Teq's Blog

Nước Nga–vài gạch đầu dòng

Posted in Mặc cảm Nga lợn by Tequila on November 19, 2011

Nghe cái tựa đề này, hẳn nhiều bạn bè của tôi lại lắc đầu ngán ngẩm, lại Nga. Vấn đề nằm ở chỗ, tôi vừa xem một bộ phim rất dở gọi là Charlie Wilson’s War, uống hết ba cốc lọc đá và ăn hết ba quả trứng luộc trong khi xem phim này.

Dù sao thì số phận cũng khiến tôi có rất nhiều liên quan đến đất nước này.

***

Hồi nhỏ tôi vẽ rất đẹp, mẫu giáo lớn thì phải, tôi được giải trong một cuộc thi vẽ thiếu nhi. Lý do khiến tôi không được giải nhất, chỉ là vì tôi đã vẽ lá cờ bay cùng chiều với hướng chạy của con ngựa đang phi nước đại. Đó là bức tranh vẽ một chiến sỹ hồng quân Liên Xô rạp mình trên lưng ngựa băng qua thảo nguyên, mang theo một lá cờ đỏ. Tại sao tôi lại vẽ bức tranh ấy? Bởi vì xung quanh tôi lúc đó toàn họa báo Nga, mà cùng với điện Kremli, lăng Lenin, thì hình ảnh đẹp nhất là những chiến sỹ hồng quân Liên Xô.

Khi lớn hơn thì tôi đọc hết tất cả văn học Nga dịch ra tiếng Việt. Thời đó ở HN, trên các giá sách văn học nước ngoài, sách Liên Xô vẫn là chủ yếu. Tuy vậy, cũng phải xác nhận rằng dù đọc nhiều văn học Nga thế nhưng tôi cũng không có cái gọi là “tình yêu nước Nga”. Chỉ là biết nhiều về đất nước ấy thông qua văn học của nó.

Năm 22 tuổi, sang Nga, ngay ngày thứ hai sang tới nơi, tôi đã một mình cầm bản đồ tìm đến quảng trưởng Đỏ, sờ tay lên những viên gạch của tường thành, đứng hút thuốc ở quảng trường nơi thời WWII đã có cuộc diễu binh thẳng ra mặt trận. Tôi đứng hồi lâu trước Ngọn lửa bất tử tưởng niệm những liệt sỹ Liên Xô. Mấy năm sau đó, thành phố Matxcova thần thánh đã dạy cho tôi rất nhiều, thế nào là người Nga và thế nào là nước Nga những năm 2000.  Những năm đó, cuộc sống bên lề cống rãnh ở Matxcova là quá đủ và tôi không có nhu cầu tìm hiểu thêm những gì sách vở về nó nữa.

Sống ở đó ba năm, tôi cũng không vì thế thêm yêu nước Nga hay trở nên ghét nó, bởi vì nó không phải là đất nước tôi và sự gắn bó của tôi chỉ là với những con phố góc đường Matxcova mà tôi đã sống mấy năm tuổi trẻ.

Cho đến khi đọc Người đua diều (lại là từ văn học) tôi mới thấy một hình ảnh khác về chiến sỹ Soviet. Đó còn là những người lính có thể tàn sát dân thường và cưỡng hiếp phụ nữ. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên, song vì thế mà tôi bắt đầu quay trở lại quan tâm đến những vấn đề lịch sử của Liên Xô. Tôi quan tâm tìm đọc và xem nhiều hơn về Liên Xô trước trong và sau Thế chiến II. Tôi đọc kỹ lại Sông Đông êm đềm để tìm câu trả lời cho câu hỏi hồi bé đọc sách không hiểu, tại sao thằng Grigori lại cứ nhảy như choi choi từ Hồng quân sang Bạch Vệ, nhảy qua nhảy lại tới mấy lần.

***

Hôm nay thì xem một bộ phim rất tệ, dù diễn viên chính là Tom Hanks. Phim có cái hay duy nhất là mấy cảnh trực thăng Liên Xô bắn giết dân thường và sau đó là các anh Afganistan dùng tên lửa vác vai bắn trả. Phim thì chẳng có gì hay và cũng chẳng có thông tin gì mới cho tôi, nhưng cũng khiến cho tôi nghĩ ngợi hồi lâu.

Số là tôi và các bạn vừa được mời chơi một ít nhạc Nga trong một party của những người thế hệ trước, những người đi học Nga về và yêu nước Nga. Trong buổi đó có một bác phát biểu và đọc thơ một cách rất xúc động về nước Nga là thế nào, tình yêu nước Nga là thế nào. Khi nghe, tôi thấy không vào, chép miệng nghĩ rằng hồi đó các bác sang Nga là từ nơi chiến tranh đói khổ sang thiên đường (dù cuộc sống người ta chưa thiên đường thì người ta cũng cho các bác thiên đường nhất có thể), các bác chẳng bị bọn du côn đánh đuổi dọc phố, có thể các bác cũng chẳng quan tâm tới cả triệu người chết đói ở Ukraina trước WWII, sự khốc liệt của WWII, những cuộc thanh trừng đẫm máu, sự khốn khổ của dân chúng thập niên 80, chiến tranh Afganistan, và những cuộc đánh bom ở Matxcova mà hồi đó chỉ cần lệch chuyến du ngoạn một ngày là tôi nổ banh xác ở metro, bom nổ đúng chỗ hôm qua mình đứng uống bia…

Bác kia vẫn rưng rưng xúc động khi nói những lời về nước Nga và đọc những bài thơ. Chẳng khác gì hồi mẫu giáo tôi đã vẽ hàng trăm bức tranh điện Kremli, ông Lenin và những chiến sỹ hồng quân. Thực ra nếu chỉ có xem họa báo, đọc văn học Nga Xô Viết và học những gì trong sách giáo khoa, thì có lẽ tôi cũng sẽ yêu mến nước Nga theo cách như vậy.

Còn nước Việt mình nữa, chả biết đến lúc nào mới nhìn thấy được nó rõ ràng. Cứ lục lọi hết lề phải lại sang lề trái, y như một con chó bị điếc mũi, cứ trợn cả mắt lên nhìn mà vẫn thấy ngu ngơ.

Advertisements

3 Responses

Subscribe to comments with RSS.

  1. dipblucee said, on November 20, 2011 at 3:30 am

    người đua diều có phải là the kite runner không? tớ mới đọc shantaram cũng có mấy chương nói rất kỹ về chiến tranh du kích ở Afgan đuổi đánh các bạn Nga.

    tình yêu thân thương của các cụ già tuy là mù quáng nhưng không thể không trân trọng và thương cảm dù rằng trong cái thương cảm cũng có cái xót xa như bạn vì thế mà chép miệng vậy

  2. teq316 said, on November 21, 2011 at 2:16 am

    Đúng rồi The Kite Runner chính là Người đua diều.

    Tớ thấy câu chuyện Afganistan là một câu chuyện hay, bởi vì nó có rất nhiều nét tương đồng với mình. Cuộc chiến Afganistan của Liên Xô được ví như cuộc chiến Việt Nam của Mỹ. Cùng một game, các anh chỉ đổi vai và đổi bản đồ thôi.

  3. lethanhbau said, on November 22, 2011 at 8:39 am

    Phim này đúng dở như món phở không có tương ớt ( cái này ta với mày đồng quan điểm). Hồi trước cứ tưởng nó liên quan gì với phim cast away (cũng Tom Hank vai chính nổi bật với cảnh gào thét khóc thương quả bóng rổ hiệu Wilson) bèn vác về. Hỡi ôi.
    Dạo này thành thanh niên xa vợ chăm chỉ viết lách quá…:)


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: