Teq's Blog

Những hình ghép vụn vặt

Posted in Linh tinh by Tequila on December 6, 2011

Tôi vừa ru con ngủ. Bằng cách thông thường là nói chuyện hoặc kể chuyện cho nó nghe. Câu chuyện hôm nay là về một siêu nhân có cái mồm to, tức là cái hình nó ghép lại bằng đồ chơi ghép hình, mà theo nó là một con siêu nhân có hai cánh và một cái mồm to.

Còn bây giờ, khi thằng bé đã ngủ và cả nhà đã ngủ, tôi chơi trò chơi thường lệ, trò ghép hình của tôi, những khi ngồi trước máy tính mà đầu óc tản mát, chơi game cũng không tập trung mà nghe nhạc cứ chuyển hết bài này tới bài khác, ý nghĩ, kỷ niệm, hình ảnh… cứ lan man hết từ nơi này sang nơi khác. Bao nhiêu miếng ghép lớn nhỏ và không thể ghép thành một cái gì đó có hình thù.

Và tôi nhặt từng miếng ghép của ngày hôm nay.

***

Khi tôi nhìn vào bản thân mình, chẳng bao giờ tôi muốn mình là một người bận rộn. Không bao giờ muốn thấy mình cứ cắm cúi với những công việc ở nhiệm sở, với những việc gia đình, với biết bao mối lo. Tôi cũng không muốn thấy mình là một người có đông bạn bè, người quen, để rồi những cuộc gặp gỡ, cafe, bia bọt, chơi bời… chiếm hết khoảng thời gian còn lại. Thế nhưng đấy lại chính là tôi hàng ngày.

Khi nào thèm được lười nhác quá, tôi lại nhớ đến căn phòng cũ của mình ở Matxcova, nơi làm nên mặc cảm Nga lợn của tôi. Ở đó tôi đã có ba năm lười nhác, số thời gian làm việc và kể cả thời gian uống vodka cộng lại đều không bằng thời gian lêu hêu. Lêu hêu nằm trên giường, cạnh cửa sổ, lạnh run lên co ro trong cái chăn trắng cháo lòng, ngắm tuyết bay, thò chân đá cái cửa sổ cho nó mở hé ra, hút thuốc. Lêu hêu đi lang thang những con đường góc phố, những khu chung cư ổ chuột. Lêu hêu qua những công viên bến tàu buổi đêm, trên những chiếc xe điện khuya vắng ngắt, lạch cạch chạy qua những ngõ vắng. Lêu hêu với những nỗi buồn và những ảo tưởng.

Ba năm đó tưởng dài như mười năm, vì tôi có quá nhiều thời gian lêu hêu, để nghĩ, để buồn vui, để viết, để đối chiếu và cảm nhận chính bản thân mình. Về sau, đôi khi ngồi nói chuyện với một người nào đó, tôi cứ nghĩ vớ vẩn rằng không hiểu anh/chị ta có bao giờ ngồi nghĩ về cuộc sống của mình hay không. Hay là cuộc sống cứ đầy ắp những sự việc, những sự lựa chọn và những sự làm theo các lựa chọn, cuối cùng lại là một chuỗi phản ứng tương tác với ngoại cảnh mà thôi.

Năm 17 tuổi tôi có một cuốn nhật ký, vợ tôi vẫn còn giữ, nhưng tôi không bao giờ đọc lại vì xấu hổ với những suy nghĩ trẻ con và to tát hồi đó. Tuy không đọc nhưng tôi vẫn nhớ rằng, hồi đó tôi đã viết, tôi có hai nhân vật trong mình, một thằng sống và một thằng không làm gì cả chỉ xem thằng kia sống.

Thế nên tôi rất nhớ một buổi chiều, tôi và bạn Kỳ đều trốn làm về sớm, hai thằng ngồi với nhau ở sân nhà Lạc Trung, trên cái ghế gỗ mà bạn vừa tự mua gỗ về đóng. Bạn pha hai cốc cafe, cùng tôi ngắm nhìn cái cây còi cọc trước sân và ánh nắng chiều xiên qua khe giữa những ngôi nhà chiếu xuống chỗ chúng tôi ngồi, bạn bảo, đéo gì mỗi ngày chúng ta đều phải dành chút thời gian để mà trầm tư.

Dạo này không hiểu bạn còn trầm tư hay không, hay ngay cả trầm tư cũng lại trở thành một công việc mà bạn thực hiện hàng ngày.

***

Tôi đã viết thư cho mẹ. Một bức thư dài bảy tám chai bia. Tức là từ khi mọi thứ đều rất chuẩn tắc cho đến khi ý nghĩ quay tít mù mười ngón tay gõ không cần suy nghĩ và kim đồng hồ quay tít hai tiếng cũng trôi nhanh như mười phút. Sáng hôm sau, ngồi ở bàn làm việc, thậm chí tôi đã định login vào hòm thư của mẹ để xóa đi, nhưng không được vì mẹ đã nghe lời tôi đổi pass từ bao giờ.

Một ngày, hai ngày, ba ngày… không thấy mẹ có phản ứng gì, dù hai mẹ con vẫn gặp nhau mỗi buổi trưa. Nhưng tôi rất kiên nhẫn, cho tới khi nhận được reply. Mẹ bảo đã nửa tháng mẹ mới check mail, mới nhận được thư của con và trả lời. Mẹ bảo mẹ rất hạnh phúc vì nhận được thư của tôi, mẹ rất yêu tôi, và mẹ bao giờ cũng là người bạn đường tin cậy mà tôi có thể chia sẻ mọi điều.

Đầu lá thư mà tôi gửi mẹ, tôi nói rằng mẹ đừng lo lắng khi nhận được thư của con, dù nó là việc rất khác lạ, mẹ yên tâm rằng con ổn và con đang hạnh phúc. Sau đó là bảy tám chai bia để diễn giải.

Thế là tôi đã làm được việc khó khăn mà khi mới chào đời con gái tôi đã nhắc nhở tôi, hãy viết thư cho mẹ.

***

Tôi đọc Murakami. Bây giờ tôi mới đọc Murakami, nếu không kể một tiểu thuyết ngắn không có gì nhiều để đọng lại. Tôi đang đọc Biên niên ký chim vặn dây cót. Thằng em tôi bảo Murakami không hay, tôi đồng ý, nó cũng bảo Biên niên ký chim vặn dây cót không hay, tôi cũng đồng ý. Văn học cũng như âm nhạc, cũng như món ăn, nó là khẩu vị. Một chuyên gia ẩm thực chưa chắc đã là kẻ sung sướng khi ngồi vào bàn ăn.

Nhưng tôi thích cái giếng trong Biên niên ký chim vặn giây cót. Tôi thích ý nói, khi ngồi trong giếng thì ban ngày cũng có thể nhìn thấy sao trời. Chẳng biết nó có phải không nhỉ, tôi không có cái giếng nào để chui xuống và nhìn lên xem sao trời ban ngày. Không biết có phải không, nhưng tôi vẫn tin là thật. Người ta không cần có giếng, và không cần trải nghiệm hay dùng các kiến thức để phân tích xem ở dưới giếng có nhìn thấy sao trời ban ngày không, người ta chỉ cần thích ngồi dưới giếng để ngắm sao trời ban ngày.

Tôi tin cái giếng của Murakami. Chúng ta lúc nào mà chả ngồi trong cái giếng của mình và chúng ta vẫn nhìn thấy những ngôi sao trời giữa ban ngày đó thôi.

***

Trong câu thơ của em anh không có mặt. Câu thơ hát về một thời yêu đương…

Đêm nghe những bài hát cũ thấy hay quá. Đây là một đêm trong những đêm mà nếu không bắt buộc phải đóng vai một người bận rộn, tôi có thể ngồi hết đêm, tới khi trời sáng, để nghe nhạc và nghĩ ngợi lằng nhằng miên man như nhân vật của Murakami ngó trân trối lên những ngôi sao trời ban ngày.

Nhưng mà thời gian không cho phép và tôi chỉ có thể buông thả mình thêm hai hoặc ba chai bia nữa.

Nhưng thôi tôi nghỉ blog ở đây.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: