Teq's Blog

Sống và theo đuổi

Posted in Linh tinh by Tequila on March 5, 2012

Title nghe có vẻ kinh vậy, nhưng mà nó cũng là việc của mỗi người thôi. Sống mỗi ngày trong đời mình và theo đuổi điều gì đó.

***

Tôi có một chuyện vui, thực tình là rất vui, vui vì một thành công của người khác.

Tôi có một cô bạn, gặp nhau trên mạng, trên chat room từ cái thời nguyên thủy của internet VN. Chúng tôi có một số niềm đam mê chung để chia sẻ với nhau, và từ đó rất yêu quý nhau. Nhưng cuộc sống thì không có gì liên quan đến nhau cả, bẵng đi cả mười năm từ khi hai mươi tới nay hơn ba mươi chỉ thỉnh thoảng nhớ đến nhau và theo dõi nhau trên mạng là chính. Gần đây có duyên có việc để gặp nhau và nói chuyện nhiều với nhau.

Hôm rồi tôi đến làm khán giả nghe cô ấy hát một chương trình chính thức, cô ấy rũ bỏ cái tâm trạng của người hát nghiệp dư để bắt đầu con đường chuyên nghiệp. Một buổi diễn thành công. Tôi rất hạnh phúc khi nhìn thấy cô ấy trên sân khấu như vậy. Là một người bạn tôi hiểu cô ấy đã phải vượt qua những gì.

Nhưng có lẽ trái ngược với hầu hết các khán giả, tôi không thích buổi diễn ấy. Tôi muốn đòi hỏi ở cô ấy nhiều hơn nữa. Tôi đã viết một cái email để chúc mừng và để nói những gì mà tôi không thích. Thật vui vì cô ấy đã lắng nghe.

Thành ra tôi có hai niềm vui. Một là vui khi được thấy bạn mình làm được điều cô ấy muốn, tôi tự hào vì được người đó coi là bạn. Hai là vui vì bạn ấy lắng nghe những phê bình của tôi, như thể là đồng ý cho tôi có quyền được tham gia đôi chút vào con đường còn nhiều chông gai mà bạn ấy tiếp tục đi.

***

Niềm vui thứ hai là hôm nay tôi nhận được điện thoại của một thằng bạn. Nó khoe là mới lại được cất nhắc lên vị trí cao hơn, chia sẻ với tôi. Tôi thấy vui vẻ vì thằng đó vẫn là cái thằng đó. Mọi chuyện với nó cứ nhẹ như không.

Thằng đó làm mọi việc đều nhẹ nhàng, dường như không bao giờ nó cố gắng gì cả. Dù có những lúc nó vất vả, tôi chỉ đoán thôi khi thấy nó gầy sọp đi, chứ lúc nào nó cũng cười tươi vô tư.

Nó là điển hình của một người đàn ông hiền hòa, mạnh mẽ và trong sáng, vô cùng trong sáng.

***

Một thằng bạn khác của tôi hôm nay post cái ảnh lên facebook. Hắn đứng ở chân cầu thang, mắt ngước lên, cũng trong sáng nhưng hơi buồn.

Nó lang thang bên Pháp gần mười năm, năm ngoái mới trở về, tới giờ chưa kiếm được việc làm. Có thể có nhiều lý do khiến nó chưa kiếm được việc làm mong muốn, nhưng lý do thiếu năng lực chắc là lý do không đúng. Một thằng có thể sống một mình trong từng ấy năm ở xa, không có nền tảng kinh tế ở gia đình chu cấp và không phải là dân ăn học nghiêm trang từ bé, mà tồn tại được và giắt đít mảnh bẳng không phải mua, thì không phải là không năng lực. Chỉ là năng lực nào và ai biết để cần nó.

Tôi bảo nó, tại sao mày lại về. Là vì bố tao. Tại sao mày không thử đi xa hơn tí vào miền trung miền nam kiếm việc chắc nhiều việc cho mày hơn. Trưa và chiều tao phải nấu cơm cho bố tao. Tại sao không để bố đi ăn cơm bụi hoặc thuê osin. Nếu có thể thế tao đã không về đây.

Tôi bảo nó, theo tao ấy, mày làm xã hội đen là hợp nhất, mày giỏi món đó, chiến tích và máu mặt của mày hồi xưa đã như thế, giờ mày vẫn có thể trừng mắt lên là thằng khác tè mẹ ra quần được. Đầy thằng gọi tao đi làm, nhưng tao về nhà không phải để làm việc như thế.

Thôi, theo tao mày nên chỉnh sửa cái đầu tiên, là bỏ nước hoa đi. Đây là VN có phải Pháp nhà mày đéo đâu. Uống bia với nhau đéo gì toàn mùi nước hoa.

Nó bỏ nước hoa, đã hai tháng, vẫn chưa kiếm được việc làm. Gần đây vẻ như nó cho rằng mấy thằng bạn cũ này thằng nào cũng hơn nó cả, nó chẳng là gì, nó tự ti hơn, và nó bảo tao vẫn đang đi kiếm việc, như người mù đeo kính đen đi trong đường hầm mất điện.

Bây giờ mỗi ngày của nó, vẫn là nấu cơm cho bố ăn mỗi trưa mỗi chiều, và đi kiếm việc làm. Có thể nó thích nghi hơi chậm ở điểm nào đó. Nhưng nó vẫn đang sống và theo đuổi một điều đơn giản, công việc năm triệu một tháng. Đéo đi làm xã hội đen, tao sẽ làm việc mà người ta cấp bằng cho tao.

***

Chiều nay chủ nhật, vợ chồng tôi ra công trường. Đó là công việc của vợ tôi và tôi thì cũng gắng sức giúp cô ấy những gì có thể. Ở cơ quan thì tôi mẫn cán làm việc cho những ông sếp của tôi và ra lệnh cho nhân viên của tôi, việc của vợ thì tôi mẫn cán làm theo nàng và ra lệnh cho những nhân viên của nàng, việc nhà thì tôi tuân lệnh nàng và thỉnh thoảng ra lệnh cho bà giúp việc. Nói tóm lại là tôi vô cùng bận bịu với vai trò người trợ giúp và tôi chỉ có tiếng nói quyết định khi tôi ra sân bóng, ở đó tôi làm captain, quyền uy vô đối. Tôi bảo vợ là đi đá bóng là anh sung sướng nhất.

Đến công trường thì ngó nghiêng công việc, chả có gì lớn. Tôi chỉ để ý ông bảo vệ. Tôi thấy ông ấy vui vì làm việc. Ông ấy là chồng của bà giúp việc nhà tôi, vợ tôi thuê ông ấy làm ngắn hạn cho công trình này.

Hồi khi tôi mới thuê bà giúp việc này, đúng ra là vợ tôi thuê, thì ông ấy có đến và uống bia ăn cơm với tôi. Một cuộc đời cũng khá sóng gió. Từng là buôn bán giàu có trong huyện, rồi thế nào đó bị công an bắt vì một vụ buôn lậu con gì hay cây gì đó trong rừng. Từ đó sa sút. Ông bảo “Chú nghĩ tại chú bất tài nên mới thế, từ đó trở đi chú làm việc gì cũng không được nữa, cứ sút dần đi, đến giờ phải để vợ đi làm giúp việc kiếm tiền cho con học”.

Ông ấy ở nhà bán lá thuốc gì đó chữa bệnh gì đó, nuôi đứa con gái nhỏ mới học lớp ba. Bà vợ thì lên làm cho nhà tôi, tháng hai triệu, chu cấp cho thằng con lớn đang học đại học ngân hàng. Thằng con thì nhất định đòi bỏ ký túc xá, ra ở nhà thuê, đòi mua máy tính xách tay để học. Tôi bảo, thằng nào cũng bảo máy tính để học, thực tế chỉ để chơi để có cho bằng bạn bè là chính, tiền ấy nên bắt nó đi học tiếng Anh thì hơn. Ông ấy bảo, chú cũng không biết, nhưng mình dốt nát rồi, cho con đi học nó bảo cần để học, biết làm sao, về cũng phải vay mượn cho nó thôi. Tầm này thằng con cũng đã ra ở nhà thuê với chúng bạn cho tự do, máy tính chả biết đã mua chưa.

Tôi nhìn ông ấy ở công trường, thấy ông ấy vui và tự tin. Mong ước của ông bà ấy thật đơn giản, kiếm thêm được tiền lo cho con cái. Mong muốn đơn giản và cái gọi là ước mơ chắc chỉ là thằng con học được ra trường kiếm được việc làm. Đứa bé gái nhỏ mới lớp ba thì ở với ông bà nội ngày đêm mong chờ gặp mẹ. Mẹ nó thì đang bế con gái của tôi.

***

Chúng tôi thì cũng vất vả. Vợ chồng tôi nhìn quanh bạn bè, chả thấy giàu có hơn được ai, may hơn được ông bạn đi Pháp về đang thất nghiệp và một ông bạn mà tiên sư nó tự nhiên bị ẩm IC.

Thôi thì cố gắng làm tốt việc của mình mỗi ngày và cố gắng giữ lấy ước mơ của mình. Sống và theo đuổi, cũng chỉ có vậy thôi. Tôi cảm thấy mình hạnh phúc và hoành tráng, vì mỗi ngày tôi đều sống như thế, từ năm tôi rời nhà cha mẹ để đi.

Dường như những gì long lanh nhất đều là những thứ bình dị.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: