Teq's Blog

Bài phân tích bóng đá đỉnh cao số 2

Posted in Linh tinh by Tequila on June 17, 2012

Tình yêu đội Nga lợn của mày sẽ là bất diệt, bởi vì mày đéo bao giờ được thỏa mãn. Chờ tiếp 2 năm nữa đi cu. Dcm Nga lợn!

Trước khi kết thúc trận Nga – Hy lạp, tôi đã nhắn tin cho thằng bạn như vậy, một thằng bạn không hiểu sao lại thích đội Nga và chính nó đã làm tôi quan tâm đến đội Nga trong các giải đấu.

Trong khi đó, tình yêu với đội Ý của tôi, đã được thỏa mãn năm 2006, Ý vô địch Worldcup. Từ 2006 đến giờ tôi không quan tâm đến Ý mấy nữa, năm nay có hơi hơi quan tâm. Tình yêu đội Ý của tôi, kể từ khi 1994 anh Baggio đuôi ngựa đẹp trai ủy mị và hơi ngu ngu sút trượt quả phạt đền, tôi đã theo các anh tới 2006.

***

Quên mẹ mất, đây là bài phân tích bóng đá đỉnh cao chứ không phải bài bày tỏ cảm xúc kiểu Thể thao văn hóa.

Đội Nga giải này thua, vì các anh vẫn là các anh, kỹ năng có nhưng đá ngu như vịt. Giữa trận, tôi cũng nhắn tin cho thằng bạn ở trên, là đội Nga cần một thằng Stalin trong đội. Một thằng ngoại quốc cầm roi quất các anh. (Theo tôi giải tới đội Nga nên bỏ mấy anh Hà Lan ưa tình dục đồng giới, thay bằng một HLV người Gruzia).

Mà đội Nga có lẽ không cần tới một người Gruzia, chỉ cần có tôi là đủ. Hehe. Trong thế trận như vậy, thay vì bao vây Hy Lạp với những cú ban bật ngu xuẩn (có phải Barca đéo đâu), Nga cần thu bóng về vòng tròn trung tâm, rồi tỉa bóng ra hai cánh, rồi hai cánh lật cho nhau, mục đích để cho Hy Lạp có cảm giác an toàn. Và vài đường như vậy, đội Nga sẽ tự tin hơn và có nhiều khoảng trống hơn để thỉnh thoảng rồ lên đột phá. Nhưng Nga ko làm được như vậy.

Trong các trận đá phủi, gặp các đối thủ trên đẳng cấp, chúng tôi đã chơi như Hy Lạp vậy, và luôn thắng những đội như Nga, chỉ biết tấn công như đàn vịt nhảy xuống ao. Chen nhau cạc cạc.

Nguyên tắc là như vậy, muốn gỡ hòa trong một trận như thế này, chỉ có 2 cách: Một là tấn công thật dồn dập, sút xa sút gần loạn xạ, để đội bạn hoảng mà mình thì máu lên. Hai là đang thua mà đá như thể đang thắng, chậm rãi, kiên nhẫn, cảm nhận đối thủ và dùng trí khôn để đánh vào những chỗ lơ là.

Cách hai nguy hiểm hơn cách một. Bởi lẽ nếu dùng cách một, mà đội phòng thủ đỡ được một số quả đầu, thì đội tấn công càng máu đội phòng thủ cảng hay.

Các anh Nga, do ko đủ tầm,  đã sử dụng cách một, nhưng không tới nơi. Thay vì vờn qua vờn lại, các anh cần dũng cảm, tự tin, xanh chín, cầu Chúa, rồi đột phá, mỗi đợt cố sao cầm bóng được 5m lao vào vòng cấm. Qua thì qua không qua thì đợi đội bạn chém làm quả phạt đền.

Phòng thủ chặt chẽ, thì đéo sợ tiki taka, chỉ sợ đột phá liều mạng. Nga quá ngu, hoan hô Hy Lạp.

***

Quay lại đội Ý, năm nay tôi thích đội Ý, dù các anh đội hình quả rất dặt dẹo.

Bọn VTV3 hôm trước quá ngu, cứ lại nhải là Ý dùng 3 hậu vệ nên không thắng. Thực tế là bọn Ý có để 3 hậu vệ thật, nhưng mỗi khi phòng thủ lại có một thằng cánh rút về, lúc bên trái lúc bên phải, lúc nào cũng đủ 4 thằng. Và không hơn. Đó có thể gọi là biến thế của 442, cũng có thể gọi là biến thể của 352, cũng có thể gọi là biến thể của 532.

Quả thua của Ý, là do Mota đã ra sân, không còn người cày giữa. Các anh Croatia vì thế cầm được bóng ổn định giữa sân, rình miếng triển khai ra cánh, tạt vào. Vài quả như vậy, Chiellini mất tập trung và để tiền đạo Croatia đỡ được bóng ngay trước khung thành, chết.

Đội Ý năm nay dặt dẹo quá. Anh Pirlo xuất sắc vậy mà cũng không cáng được đội. Ở trên tiền đạo chỉ có Balloteli lối đá quá khác Ý, không đóng góp được vào lối chơi. Anh còn lại là Di Natale thì quá già, mà không già thì anh cũng không phải cầu thủ xuất sắc. Anh Cassano thì đã già mà chưa bao giờ là cầu thủ lớn.

Vậy cổ vũ Ý năm nay, đơn thuần chỉ là cổ vũ Pirlo.

***

Entry này cho tới đây chưa có gì gọi là phân tích bóng đá đỉnh cao, chỉ là nhận xét một vài đội bóng của giải Euro năm nay.

Nhưng thôi bây giờ muộn quá rồi. Để dành sự đỉnh cao cho những Entry Euro sau.

Chỉ có một nhận xét nữa, là gái Ukraina quá đẹp, cô nào cũng đẹp. Đàn ông Ukraina sinh ra đã sống giữa bầy gái đẹp như vậy, làm gì còn mục tiêu và khát vọng nào. Dân tộc Ukraina và đội bóng Ukraina, cứ lờ đờ vậy thôi.

Chứ bọn Đức, gái xấu, bọn chúng khác hẳn.

Một bài phân tích bóng đá đỉnh cao

Posted in Linh tinh by Tequila on June 14, 2012

Đây là một bài phân tích chuyên sâu về bóng đá, chất lượng rất cao. Dĩ nhiên bài này do chính tôi viết, bây giờ bắt đầu viết đây, trong lúc chờ trận Euro tiếp theo.

Lý do tôi viết bài này, là vì bọn BLV, bọn khách mời, bọn báo thể thao… đều nói và viết quá dở. Bây giờ họ cũng đang lảm nhảm trên TV.

Bóng đá là gì? Luật gì là mấu chốt?

Định nghĩa cơ bản về bóng đá, tức là có một bọn ở trên sân đá bóng với nhau, không dùng tay (trừ thằng trông gôn dùng gì cũng được), đưa được bóng vào gôn là ghi điểm. Một hệ các điều luật được đặt ra cho trò chơi này, nhưng theo tôi luật quan trọng nhất là luật việt vị. Đây là tiền đề quan trọng bậc nhất để các chiến thuật bóng đá phát triển.

Luật việt vị đơn giản là để bọn cầu thủ không được chơi “cắm cọc”, không được cứ đứng cạnh thủ môn chờ bóng đến. Luật này tạo ra một biên giới, chiến tuyến, giữa bên tấn công và bên phòng thủ. Cuộc chơi với chiến tuyến vô hình luôn chuyển động này tạo nên sự ảo diệu, để vượt qua nó, phải thật nhanh và phải thật đúng thời điểm.

Các chiến thuật bóng đá

Có nhiều chiến thuật bóng đá đã được sinh ra, phát triển và liên tục được biến đổi. Nhưng vì cầu thủ chỉ được đá bằng chân hoặc đánh đầu, nên các chiến thuật cơ bản là phục vụ hai trò. Trò tấn công trung lộ chọc khe sút bóng, hai là trò tạt cánh đánh đầu.

Trò tấn công trung lộ chọc khe, đòi hỏi cả bên tấn công và bên phòng thủ đều phải linh hoạt, xỏ nhau và bắt bài nhau, trên diện rộng. Còn trò tạt cánh đánh đầu, vì bóng bay trên trời nên bỏ qua những thằng ở bên dưới, tất cả tập trung vào điểm bóng rơi xuống. Hai trò này khắc chế nhau và bất phân hơn kém. Mỗi trò lại có 2 biến thể, chọc khe bổng và tạt bóng sệt, nhưng nguyên tắc thì vẫn như trên.

Nhưng, cả hai trò trên, mấu chốt là, muốn chơi được trò này thì phải biết chơi trò kia tốt cái đã. Muốn triển khai tấn công được trung lộ, thì cánh phải đá tốt để giãn bọn hậu vệ ra. Muốn triển khai xuống biên tạt cánh, thì trung lộ phải xử lý tốt, để thu bọn hậu vệ vào. Cái này xem bóng đá kênh VN chưa thấy thằng BLV nào nói được.

Việc dùng trò sở đoản để nuôi trò sở trường, làm sao để triển khai ra, chính là mục tiêu của mô hình chiến thuật.

Chiến thuật thì có nhiều mô hình, nhiều biến thể, phân tích thì quá dài và đọc báo là được rồi, ở đây tôi không nói đến nữa. Chỉ lưu ý một điểm là, chiến thuật 442 là tối ưu. Mà với 442, điểm cơ bản là có 4 thằng hậu vệ. 4 thằng hậu vệ là tối ưu để phòng thủ, bẫy việt vị và triển khai tấn công. Còn bọn ở trên, sắp xếp theo nhiều cách, thành ra 433, 4222, 41212, 42121, 451… tóm lại chỉ là thằng này lùi một tí, thằng này cao một tí, thằng này giãn cánh một tí, thằng này chỉ chạy ở giữa… Bóng đá hiện đại đều là 442.

Kỹ năng cầu thủ

Kỹ năng cầu thủ là cái dễ nhận thấy nhất, ai xem bóng đá cũng ngó cái này trước tiên. Kỹ năng được chia làm 2 cái, một là kỹ thuật, hai là cái óc. Cầu thủ ngon là phải có được cả hai cái. Một số cầu thủ thiên tài như Zidane thì cả hai cái này đều kinh dị. Zidane không bao giờ đỡ bóng chỉ để đỡ, mà quả chạm bóng của anh là để tạo ra tình huống mới. Thậm chí anh đéo cần đi bóng qua thằng nào bởi anh đỡ bóng xong là thằng đối phương lỡ đà lạc mẹ đi đâu rồi.

Vậy thôi không bàn về kỹ năng.

À bàn thêm cái quan trọng, là kỹ năng tấn công và kỹ năng phòng thủ. Bọn không biết xem bóng đá, chỉ suốt ngày thích cầu thủ tấn công, thích rê bóng đẹp mắt. Bọn này không biết rằng xem một cầu thủ phòng ngự cũng đẹp mắt không kém, thậm chí đẹp hơn. Một hậu vệ và một tiền đạo đối mặt nhau, là một khoảnh khắc cân não và thằng tiền đạo có bóng trong chân là thằng chủ động nhiều lợi thế hơn. Vì vậy để thằng hậu vệ thắng được, mà không phạm lỗi, hoặc phạm lỗi một cách thông minh, là rất khó.

Bọn BLV bình luận cái gì

Bọn BLV và bọn người hâm mộ, đọc báo bóng đá giá 5k/tờ, chỉ biết bàn riêng rẽ về chiến thuật và kỹ năng cầu thủ. Nhưng một người xem bóng đá chuyên nghiệp, như tôi chẳng hạn hehe, hay một người HLV bóng đá, phải xử lý vấn đề: tương quan giữa chiến thuật và kỹ năng. Hay dở là ở chỗ này.

Ví dụ một số năm gần đây, bọn nào cũng nói về cái bỏ mẹ gì tiki taka của bọn Barca. Chiến thuật này chả có gì mới mẻ, cũ rích cũ rê, bọn đá phủi sân 7 rất nhiều bọn dùng. Nó đơn giản là cầm bóng, không rê dài không rê xa, chỉ vừa phải rồi ban chuyền, không cho đối phương lấy bóng, tìm sơ hở chọc khe và thịt.

Để chống lại cái bỏ mẹ tiki taka này, đơn giản là giữ vị trí và đứng xem. Phòng thủ khu vực thật tốt, rồi đứng xem bọn kia đá. Tới khi cướp được bóng thì triển khai ra cánh chạy thục mạng lên căng ngang bổng sệt gì đó.

Vì sao Barca mấy năm rồi ở đỉnh cao, đó là vì Pep và vì Messi. Nói Pép trước vì vai trò anh này đơn giản. Cái hay của anh Pep là anh tổ chức được bọn Barca vây bóng cướp lại bóng rất nhanh chóng mỗi khi mất bóng. Có mỗi thế thôi (tuy làm đc vậy là rất khó).

Còn thì, Barca sở hữu toàn thằng kỹ thuật đỉnh cao, giữ bóng dính như keo, ban bóng chuẩn vãi cả đái, đơn cử hai thằng Xavi và Iniesta. Có mấy thằng này đá kiểu gì chẳng được. Giở tiki taka ra cho mấy thằng như thế đá, thì ngon rồi. Mà cơ bản là bọn này cứ quẳng vào sân cho đá thôi.

Nhưng như thế chưa đủ để Barca vô địch thiên hạ. Như đã nói ở trên, để chống tiki taka đơn giản là chỉ cần giữ vị trí tốt và đứng xem các bạn đá. Song Barca tuyệt luân vì có thằng con nhợn Messi, thằng này phá hỏng bóng đá. Thằng Messi lúc nào cũng có thể đi qua 2 thằng rồi ghi bàn. Nó cứ như thế, chả chiến thuật nào chống lại được. Đã phải căng ra tập trung để chống bọn Xavi Iniesta, lại có một thằng Messi hở tí rê qua 2 thằng thì làm sao mà đỡ.

Có một cách để chống Messi là điều hai thằng ra, một thằng bám sát đít quấy rối tình dục chứ không cướp bóng, một thằng đúng hơi xa chút, khoảng 2 m, hễ thấy Messi bóng bị dài ra khỏi chân do bị quấy rối tình dục, thì xoạc thật mạnh. Nhưng làm được thế thì mất béng 2 thằng hậu vệ, bọn còn lại vắng vẻ quá, Xavi nó chọc khe là đứt.

Barca vừa rồi đã đứt, anh Pép đã ra đi, thật ra là vì đá hay quá thế mãi chán bỏ mẹ, cầu thủ mất hứng nhiều, thằng mất hứng nhiều nhất là thằng Messi. Với lại về cơ bản không ai đứng ở đỉnh cao lâu mà không thoái trào, đó là quy luật.

Nói tóm lại, đoạn này hơi dài rồi, ý là không phải chiến thuật, không phải kỹ năng, mà là tương quan của hai cái trên như thế nào. Như anh Mancini vừa rồi dẫn Man City vô địch Anh, chả có chiến thuật mẹ gì, chỉ có cầu thủ quá ngon. Bọn đấy cứ bỏ vào đá là ăn tiền. Phong độ ngon thì thắng suốt thôi.

Xem bóng đá là xem cái gì?

Dĩ nhiên là xem chúng nó đá bóng. Xem chúng dùng chiến thuật gì và lắp ghép những thằng cầu thủ kỹ năng ra sao vào những vị trí nào, đem lại hiệu quả tới đâu.

Và hứng thú lớn nhất là được chửi bọn BLV.

Entry 3/6/2012 Linh tinh

Posted in Linh tinh by Tequila on June 3, 2012

Tôi bỏ cuốn sách xuống đùi, nhìn ra xa. Tôi đang ngồi quán bia bên bờ hồ. Chúng tôi ở khu này đã hơn hai năm.

Quán bia này bây giờ vắng quá, hầu như không có ai. Khi chúng tôi mới về đây, nó là quán bia duy nhất và lúc nào cũng đông người. Bây giờ thì quán mới mở góc hồ phía kia, ngay lối rẽ vào, đã hút hết khách của quán này. Nó còn hút thêm khách ở những đâu đó về nữa, đông nghịt. Dù cũng là dân hay ngồi quán bia, nhưng cứ nhìn một quán bia đông người là tôi lại thắc mắc không hiểu dân tình làm cái gì mà lắm chuyện thế. Cứ như thể không có gì khác để làm và cuộc đời trôi qua bên những cốc bia.

Năm ngoái, chú em ở Sài Gòn, nói với tôi trong một quán bia:

– Anh ạ, sau một thời gian nghiên cứu thì em đã đi đến một kết luận. Rằng với các đô thị của chúng ta, sự hiện diện của các quán bia mỗi vỉa hè góc phố là rất hợp lý. Không gian công cộng thật sự cần có diện tích lớn, mà tấc đất tấc vàng, lấy đâu ra. Vậy là, chỉ cần có năm mét vuông, thậm chí ít hơn, ba mét vuông, ta kê ra vài cái ghế cái bàn nhỏ, bán mấy cốc bia, thế là đã có nơi sinh hoạt cộng đồng.

Phát kiến của chú em thật là chí lý.

Vậy là tôi đang ngồi ở quán bia, vắng, trên vỉa hè, nhìn ra hồ, ngày mát trời gió hiu hiu thổi. Hà Nội hiếm có khung cảnh này. Ở nhà lũ trẻ làm ồn quá, hai đứa con tôi, và ba đứa cháu ngày chủ nhật tụ về hò hét òm tỏi trong diện tích mấy chục mét vuông. Thế là tôi ra quán bia để đọc sách. Tôi đọc cuốn Đèn không hắt bóng. Nó là một cuốn nổi tiếng nhưng giờ tôi mới đọc. Mấy cốc bia và trăm trang sách trôi qua.

Tôi ngẩng lên nhìn ra xa, cảm giác thật thư thái. Những căng thẳng sau một tuần bận rộn, bỗng chốc tiêu tan.

***

Mấy bữa nay tôi lại hay ăn sáng ở quán bún móng giò. Chỗ làm của tôi ở phố, xung quanh rất nhiều quán ăn sáng, đủ mọi thứ trên đời, nhưng sao thứ nào cũng tệ. Không hiểu tôi trở nên khó tính hơn hay là vì người ta làm đồ ăn ngày càng tệ đi, cả café cũng tệ. Gần như tôi bỏ thói uống café sáng.

Nhưng quán này thì được, tuy hơi xa một chút, đi bộ qua một phố mới tới. Món bún không ngon, đạt năm điểm là cùng, nhưng sạch sẽ và quán này có hồn. Hehe. Ở bên ngoài chỉ có một tủ kính và cái bàn bé xíu, có thể ăn ở đó, nhưng tôi thường vào bên trong. Bên trong là căn nhà chẳng cổ chẳng kim, tuổi cỡ chừng 30 năm, có một gác xép, một TV, hai cái bàn cho khách ngồi ăn. Trên tường lúc nào cũng có một tấm lịch giải đấu bóng đá. Hai năm trước là lịch world cup, treo ròng rã đến năm nay, mới đổi sang lịch Euro 2012.

Chị chủ quán thì ngồi bên tủ kính ngoài đường. Trong nhà là ông chồng phụ trách. Ông ấy lúc nào cũng niềm nở, nhiều lời một cách vừa phải. Bao giờ ông cũng mở lời trước với khách về một câu chuyện nào đó, nếu khách không hào hứng thì ông thôi, nếu hào hứng thì chuyện chỉ dứt khi khách xong bát bún. Lần trước trong khi tôi ăn thì ông bàn về chuyện xe vespa, ông mô tả ngày xưa ông già của ông đi một cái xe như thế nào, mặc đồ trắng mũ trắng như thế nào… Nói chung ông ấy có vẻ gì rất là Hà Nội phố, một thứ Hà Nội nhưng năm cũ giờ chỉ còn phảng phất, như ông, một thanh niên Hà Nội hiện đã trung niên lui vào rửa bát và tiếp chuyện khách ăn bún chân giò.

Tôi vào đợi bún, trong nhà hôm nay có mỗi tôi, vì thế lời ông chủ quán nói dĩ nhiên là nói với tôi. Tôi vốn không hay chuyện, vì thế ông tự đối thoại một mình.

– Cái lúc bảo người ta đi thì nhanh thế, nào là nghĩa vụ với đất nước, nào là mấy năm xong giải ngũ thì về đi học chưa muộn. Bảy tám năm tuổi trẻ của người ta, khi về đã hai lăm hai sáu còn học hành đéo gì.

– Bây giờ lấy giấy tờ ra, đòi quyền lợi, thì sao mà chậm chạp phức tạp thế. Mà có một hai cái tiền huân huy chương đểu, không biết có được mấy triệu không.

– Anh mấy năm ở bên Lào đấy em ạ. Anh có tờ giấy này ghi rõ ràng là đủ điều kiện thưởng huân chương, dấu to đùng đây, mà mấy thằng ranh ấy còn bảo xét. Xét cái đéo gì mà xét, em công nhận không?!

Bây giờ bà vợ bước vào, hỏi ông chồng đi làm giấy tờ sao. Ông chồng phân trần này nọ. Thấy tôi ngước lên vừa nhai miếng móng giò vừa ngó, bà vợ lập tức diễn kịch cho tôi xem. Bà khuỵu một gối xuống, hai tay giương ra như thể bắn nhau.

– Đấy, người ta đi lính là đi cầm súng, cầm súng thật mà bắn nhau như thế này này. Còn các đồng chí, tiên sư các đồng chí, các đồng chí cứ ngồi ở bàn giấy, thằng nào cũng có ipad chơi, xong các đồng chí bảo là phải xem xét. Tiên sư các đồng chí!

Vừa dứt lời tiên sư các đồng chí, bà đổi ngay sang đề tài khác, kể ông chồng nghe chuyện rau cỏ thịt thà. Tôi trả tiền rồi đi ra, ông chồng như mọi khi chào khách rất thân ái.

Hẹ, tiên sư các đồng chí. Tôi chợt nghĩ có khi cuộc đời của người đàn ông tóc muối tiêu này, có thể gói gọn trong một câu. Thanh niên Hà Nội, mười bảy tuổi đi nghĩa vụ, hai mươi sáu tuổi giải ngũ, học hành đéo gì nữa, đi làm công nhân ở đâu đó, rồi nghỉ hưu sớm lĩnh một cục, phụ vợ bán hàng bún móng giò, yêu bóng đá và theo dõi đều đặn các giải đấu. Vậy thôi chứ làm sao mà phải phức tạp. Tiên sư các đồng chí.

***

Nắng tắt, tôi gấp sách lại trả tiền bia rồi đi về. Dĩ nhiên khi nãy nhìn ra hồ nhớ câu chuyện của vợ chồng ông bà bán bún, tôi có nghĩ linh tinh một số điều. Chẳng đâu vào với đâu.

Hà Nội mấy bữa nay cứ tối lại mưa. Làm cho người ta thức khuya chẳng biết làm cái gì lại ngồi gõ những thứ không cái gì ăn nhập với cái gì.