Teq's Blog

Welcome to the hell 2

with 5 comments

Mẹ kiếp, đéo gì, cái thằng bạn Welcome to the hell của tôi, một lần nữa tiếp tục sứ mệnh của nó đối với cuộc đời tôi. Biết cái sứ mạng này của nó, nên vợ tôi đã chỉ đạo quyết liệt hai thằng bọn tôi, các anh cứ uống bia chém gió với nhau thoải mái, nhưng anh Nguyên tuyệt đối không bao giờ được nói với chồng em về những thứ công nghệ, máy móc, hi-tech… Song, có chủ trương nhưng không có biện pháp giám sát thường xuyên, nên vẫn liên tục xảy ra hậu quả.

Một ví dụ, là năm ngoái tôi vẫn sung sướng dùng con điện thoại BB8700 một cách ngon lành, chả có vấn đề gì cả, chẳng có ý định đổi điện thoại bởi rõ ràng BB8700 là một cái điện thoại xuất sắc dùng cho nghe gọi và sms. Tuy nhiên một hai lần uống bia du kích, nghe nó nói về cái hay cái đẹp của smartphone, mà những thằng không dùng không thể biết, cuối cùng tôi đã thay đổi quan điểm. Tối về cứ vắt tay lên trán, vợ hỏi thì kể chuyện rồi cứ thở dài thườn thượt. Cuối cùng thì vợ cũng nhất trí, tôi đi mua một con second hand với giá 5 triệu.

Vọc đúng được 3 ngày, còn chưa kịp sướng, thì tôi phạm một sai lầm nghiêm trọng dẫn đến hậu quả đáng tiếc. Bình thường khi đi  đá bóng về, bao giờ tôi cũng uống bia họp báo với anh em đội bóng. Thường là uống về rất muộn, 12h đêm gọi là đúng giờ. Vợ gọi điện mắng kiểu gì cũng vô ích, gọi nhiều quá tôi tắt béng điện thoại. Vợ chồng cãi nhau 10 lần thì tới 9 lần vì đá bóng uống bia muộn. Hôm đó cũng đi đá bóng, nhưng do biết ơn vợ vì mới cho mua smartphone nghịch, nên tôi quyết định không đi uống bia mà về nhà ngay. Y rằng, sống khác mình đi, mất tư cách, là toi ngay! Về tới nhà thấy đã bị rơi mất cả ví, giấy tờ, điện thoại. Đi uống bia như mọi khi có bao giờ mất gì. Buồn thúi ruột. Vợ cũng tiếc nhưng thấy tôi buồn quá nên chả nói gì.

Tuy nhiên đã dùng smartphone thì không thể quay về stupidphone được nữa, mấy bữa sau lại đi mua Galaxy S2 dùng. Đắt bỏ bố, nhưng vợ chẳng ý kiến gì cả. Gần đây tí nữa lại đi mua S3. Mua cho vợ dùng nhưng mà cài cắm nghịch ngợm thì là mình, nên vẫn thèm.

Chưa mua vì lại có việc khác xen vào, lại là cái thằng ấy bơm vá, mà tôi sẽ kể dưới đây.

***

Nó cười hô hố trên Skype, bảo tôi là: “nhờ cái phơ hỏng mới có Gibson USA và Fender tube”. Tôi nhăn mặt gãi cổ và gãi cả mông, tháo cả giày ra để gãi lòng bàn chân.

Số là gần đây, có thằng em hồi xưa bên Nga vẫn chơi nhạc với nhau, alo tôi bảo, bây giờ anh em tranh thủ thời gian, chơi lại mấy bài cũ, làm cho nó nuột nuột, rồi thu âm đàng hoàng, post lên mạng, in CD cho bạn bè, chúng nó khen cũng được mà chửi cũng được, anh em vẫn sướng. Tôi nghe bùi tai, vì mấy bài ngày xưa chủ yếu là tôi chế bè đệm và solo, tuy trình kém thì nghe nó cũng kém thôi, nhưng mà vì nhạc của anh em tự chế nên thằng nào cũng quý những giai điệu ấy.

Tôi mới lôi con guitar electric xuống, thay dây, đấu lại đám lòi tói ở jack cắm. Tôi lại lôi cái loa ra, lôi cái phơ ra. Cái phơ để lâu năm không dùng đến đã rỉ hoen rỉ hoét.

Thất vọng tràn trề vì đồ để lâu quá, tiếng kêu nó không đc như mong muốn. Tìm phụ tùng để thay cũng không có. Mà lại đang máu, tôi mới lên mạng tìm mua đàn cũ đàn rẻ. Con đàn này thôi để làm kỷ niệm vậy. Rất có ý thức là không nên tốn tiền vào những trò chơi bời chả được cái gì ích lợi cho vợ con, nên tôi nhắm một cái đàn Nhật bán ba triệu rưởi, thấy vẫn đắt, tôi nhắm tiếp cái đàn Tàu giá triệu tư. Để tập thôi mà.

Chiều ấy, hết giờ làm, tôi alo cho thằng đang rao bán đàn triệu tư, hẹn tối đến. Bỗng nhiên thằng ôn Nguyên này nó alo rủ tôi và cả vợ tôi ra uống bia du kích. Tôi uống bia không ngon vì cứ sồn sồn việc đi mua con đàn triệu tư. Tính tôi thế, đã máu cái gì là cứ phải có ngay. Vợ thấy tôi sốt ruột quá, mới tò mò hỏi, thế cái đàn triệu tư anh định mua, nếu mua mới giá bao nhiêu mà anh sồn sồn lên thế. Tôi bảo, triệu tám. Vợ tôi mới ối giồi ôi bảo, em tưởng mấy triệu rồi anh mua cũ giá triệu tư còn có lý, chứ đàn mới giá triệu tám anh đi mua giá triệu tư thì mua làm gì cái đồ vứt đi ấy, về có dùng được không. Tóm lại là ý thức tiết kiệm cũng không được đánh giá cao lắm. Tôi chuyển sang đối tượng bán đàn Nhật ba triệu rưỡi, thì thằng ôn không có nhà, hẹn đến mai. Mất cả hứng.

Thằng bạn mới ôn tồn bảo, sao mày không thử lên Amazon tìm, rồi hỏi chị Nga mối để ship về. Tôi bùi tai, ừ ừ đúng rồi, để tao check xem. Vợ cũng ủng hộ bảo nên tìm hiểu cho kỹ, rồi mua.

Cuối cùng thì tôi đã lựa được một cái đàn, giá 300$, cộng cả phí cả ship các kiểu về đến tay là hơn 9 triệu, tất nhiên là cứ im ỉm lẳng lặng thế thôi chứ chẳng báo cáo vợ. Đó là một cây Gibson chính hiệu, hoàng tử trong các loại đàn điện. Mặc dù đây là con ghẻ nhất xấu nhất của Gibson, thì vẫn cứ là Gibson USA, do mấy thằng Mẽo trắng gọt gọt đẽo đẽo trong xưởng ở Tennessee, không phải đồ làm ở nước thứ ba, không phải đồ làm ở Tàu khựa. Con đàn treo trên Amazon, đại giảm giá, giá hãng là 830$ thì Amazon bán 299$, lại đính kèm một cái bao đàn cũng Gibson xịn. Google xem review các kiểu, thì ra con này xấu quá, bọn tây chửi ầm lên là Gibson mất chất lại làm ra con đàn rẻ thế xấu thế, có mỗi một pickup có mỗi một nút vặn. Được cái, có thằng Anh già đâu 50 tuổi, viết bảo: Bố có 10 con Gibson các loại, bố thấy con đàn này ngon, chơi ngon tiếng ngon, đéo hiểu mấy thằng ranh chúng mày cần cái đéo gì hơn ở một cái đàn điện. Nghe phê! Xấu thì xấu, rẻ thì rẻ, Gibson vẫn là Gibson, sống trong chuồng lợn vẫn cứ là hoàng tử. Chơi luôn. Mấy bữa sau check lại, nhờ có tôi mua mà bọn Amazon biết đàn này vẫn bán được, lập tức tăng giá lên 630$. Há há. Bây giờ 2/9 ngày độc lập Vietnam, vẫn bán 630$.

Tôi chờ hai tuần, rồi khi em nó về tới, lòng vui khôn tả tôi xách đàn về nhà. Cắm cái loa cũ lên, cắm phơ vào, nghịch thử. Đéo gì! Gibson đéo gì mà tiếng chẳng hơn gì con cũ thế nhỉ! Tôi alo thằng bạn, nó bảo có lẽ phải xem lại phơ và loa của mày. Tôi bảo, chắc do phơ tao để lâu rồi, pin kém, tao sẽ kiểm tra lại. Cùng lắm bố đi sửa lại nguồn, xem sao.

***

Hôm sau, đang làm việc, thằng ôn lại gọi trên Skype: “Hey, mày có biết AMP Tube là cái đéo gì không?” Rồi nó gửi tôi một cái link, có thằng ở Sài Gòn bán AMP Tube. Rồi nó trình bày tôi nghe, là cái loa của mày ở nhà, chỉ có loa không không có ampli, nó gọi là “cab”. Còn con phơ bàn ghẻ của mày, làm méo tiếng bằng mạch đểu, tiếng không sao sánh được với Amp chuyên dụng cho guitar. Mà amp cho guitar, thì loại dùng đèn điện tử là nhất. Amp tube là chúa của các loại amp guitar. Mày xem link kia đi, giá nó bán có X triệu (để là x nhỡ vợ đọc được!). Mày mua cái này về, cắm Gibson vào, thì nhất luôn. Vứt cụ phơ với cab ghẻ kia đi.

Bực mình, mua luôn! Mấy ngày sau thì hàng về. Một cái amp đèn to uỵch, nặng hơn chục cân, hàng Fender cáu cạnh. Cắm con Gibson vào nghe hay vãi chưởng! Oh shitttt!

Đây là bộ đồ chơi mới của tôi.

7904774862_b055058cb9

Mang các loại loa đàn ra cắm, nghịch thử. Cắm guitar điện vào nghe cũng cực hay, mà cắm acoustic vào con amp tube này nghe cũng cực hay.

7904780680_fa321ab398

Nghịch một hồi, sướng xong mới nhận thấy là, bây giờ mình có đàn ngon rồi, thỏa lòng mong ước từ hồi cấp 3 tới giờ, mười lăm năm mơ ước, sướng vãi đái, nhưng mỗi tội là mình không biết đánh đàn. Buồn ghê.

Còn thằng bạn, thì nó cầm cái phơ hỏng của tôi về, sửa lại nguồn, cắm thử vào đàn nó, chạy ngon lành (dĩ nhiên là tiếng thì cũng ở mức vừa phải như nó chỉ có thế thôi) .Nếu mà tôi cũng chăm nghịch và chăm sửa đồ như nó, thì chắc là tôi không dở hơi lên để đi mua Gibson và Fender Tube Amp. Thế nên nó mới cười hô hố bảo tôi rằng “nhờ cái phơ hỏng mới có Gibson USA và Fender tube”

***

Nhưng đấy là nó chưa biết rằng, tôi còn tốn thêm tiền nữa. Như đã nói ở trên, tôi không biết đánh đàn. Dù đã cầm đàn từ năm lớp 6, có thể chơi một cơ số các bản cổ điển (giờ quên rồi) và từng chơi trên các sân khấu sinh viên… nhưng vẫn là không biết đánh đàn. Có chơi thì chỉ chơi giống giống, đoạn nào khó thì bỏ. Hehe. Thế nên vẫn gọi là không biết đánh đàn. Có bộ đồ chơi oách như vậy mà không chơi được ra hồn, còn buồn hơn cả khi không có đồ.

Tôi lên mạng search mấy ngày: các video, các tài liệu free… cuối cùng thấy rằng tất cả những thứ miễn phí đều không thể dùng được. Nếu thời sinh viên, chúng tôi có được mớ tài liệu miễn phí này, thì cực kỳ hữu dụng. Hoặc giờ mình vẫn là sinh viên, hoặc đi làm rồi nhưng chưa vợ con, thì cũng vẫn hữu dụng. Nhưng bây giờ thời gian quá ít, tập luyện không có định hướng giữa một rừng tài liệu như thế chỉ chóng nản mà thôi.

Cuối cùng tôi đăng ký làm đệ tử của anh Tom Hess. Anh này là một cây guitar cự phách về kỹ thuật nhưng nhạc anh chơi thì như cứt. Sự nghiệp âm nhạc của anh lẹt đẹt, anh chuyển qua kiếm tiền bằng dạy đàn online. Anh lập nên một website rất chuyên nghiệp, thu tiền không hề rẻ, sinh viên của anh có tới vài trăm thằng ở khắp các nơi trên thế giới. Giờ lại có thêm tôi gia nhập võ đường của anh. Học phí, nếu mà nhiều thời gian tập chăm chỉ, trên 14h/tuần, thì tôi sẽ mất tầm 2 triệu/tháng cho anh Hess. Nhưng thời gian của tôi ít, chắc vài tuần mới xong một bài học, chi phí sẽ rẻ hơn tương đối.

Thế là bây giờ tôi phế bỏ võ công, coi như chưa biết đánh đàn gì cả, bắt đầu với anh Hess bằng trình độ beginner, bắt đầu từ những khái niệm và kỹ năng cơ bản của cây guitar electric: picking, scale, sequences…  Tôi ngồi lục forum của anh Hess, nơi những thằng đệ tử của anh thu video trả bài. Nhiều thằng kỹ thuật điêu luyện nhưng chất nhạc cũng như cứt, giống sư phụ Hess. Tôi đéo sợ, tôi sẽ học kỹ thuật của anh Hess, còn chất nhạc mà tôi thích, thì đã có ông thầy đầu tiên của tôi, tuy ông ấy đã chết nhưng ông ấy đã để lại cho tôi những gì mà tôi cần.

Giờ thì cứ tối ở nhà là tôi cầm đàn suốt. Không có âm nhạc, chỉ có âm thanh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8… tửng từng tưng tưng tứng theo âm giai Đô trưởng chạy trên khắp cần đàn.

Và đây là sư phụ Tom Hess của tôi. Anh mới thu của tôi một triệu đồng.

tom_hess_holyhell

Tôi hy vọng anh sẽ dạy dỗ tôi cẩn thận, để tôi có thể được nộp cho anh một nghìn, hoặc hơn thế. Cố gắng lên anh, vợ em đôi tháng trước mới nộp cho anh Steve Job nghìn rưởi mua cái máy Macbook đấy, trong khi anh Job chết rồi. Anh vẫn còn sống, hãy cố gắng chăn tiền của bọn em. Chúc anh sức khỏe.

***

Còn thằng bạn Welcome to the Hell của tôi, thằng Nguyên lác, nó vẫn liên tục rủ tôi đi chợ. Nhân thấy tôi mua đàn, nó cũng đú theo làm một con thương hiệu Mỹ sản xuất tại Tàu khựa. Rồi như thói quen của nó, với trò chơi mới này, nó lục tung google để nghiên cứu về các vấn đề kỹ thuật. Chơi đéo chơi, chỉ thích kỹ thuật, tìm hiểu đủ mọi thứ về cây đàn điện và hệ thống kỹ thuật xung quanh cây đàn.

Mày đéo biết đâu, dây đàn chỉ sống một thời gian ngắn, sau đó là chết tiếng, nhất là với điều kiện Việt Nam thì chỉ 2 tháng là chết tiếng. Mày đéo biết đâu, cái Amp Tube của mày ngon rồi nhưng phải làm tiếp đất ổn, thì mới triệt tiêu hết noise. Mày đéo để ý, chứ đàn mày cứ dựng góc nhà như thế lâu ngày sẽ cong cần, phải mua cái giá cho tử tế. Với lại mày phải kiếm cái hard case cho nó, chứ cái bao đàn ấy không tiêu chuẩn, xách đi xách lại va đập hỏng mẹ đàn… vân vân và vân vân.

Tôi bảo, bố đéo đi chợ nữa đâu, bây giờ bố tập trung vào luyện công.

Nhưng cái amp tube Fender hay thì quá hay, mỗi tội tiếng nó to quá. Để tiếng bé, thì không lên hết được hiệu quả của amp tube. Để tiếng to, thì cả vợ cả con cả bà giúp việc chạy hết, quà đà là hàng xóm sẽ sang chửi.

Vậy là tôi bắt đầu nghĩ rằng, cái phòng đọc sách với cái bàn rộng cũng không ổn. Phải là biệt thự có vườn, góc vườn xây một cái nhà nhỏ 20m2, cách âm tử tế. Để tập đàn. Anh Hess mà dạy tôi tử tế, tôi cầm đàn lên oánh, đến chó còn phải chạy, đừng nói người.

Chỉ vì một con phơ, loại Zoom II, mua đâu như 100$ ở Gorky Park Moscow năm 2003, bị hỏng, mà dẫn tới ý muốn căn nhà ở góc vườn biệt thự. Mẹ kiếp.

***

Nó bảo với vợ tôi. Bọn anh chơi mấy đồ này tuy có tốn tiền thật, nhưng tốn ít lắm. Bọn anh biết tiết kiệm mà. Em mà không cho bọn anh chơi mấy thứ này, bọn anh lại đổ đốn chơi đồ có hai chân, thì khuynh gia bại sản.

Nghe rất hợp lý.

Written by Tequila

September 2, 2012 at 1:21 pm

Posted in Linh tinh

5 Responses

Subscribe to comments with RSS.

  1. Đồ hai chân nếu biết cách chơi cũng không tốn lắm đâu anh tơ ạ

    ivantung

    September 4, 2012 at 11:00 pm

  2. Hahahaha tình cờ bài viết lại ít nhiều liên quan tới bài hát em đang nghe, cụ thể là có hai câu này:

    Oh well the devil makes us sin
    But we like it when we’re spinning, in his grin.

    Viết như vậy, rất đáng iêu :)).

    M.

    September 5, 2012 at 5:47 am

  3. Haha đọc bài này buồn cười quá
    ( dù tự thấy comment của mình thật nhạt 😥 )

    NP Trà My

    August 10, 2013 at 9:57 pm

  4. Why visitors still make use of to read news papers when in this technological world everything is accessible on web?

    bán amply cũ giá rẻ

    October 5, 2014 at 6:25 pm

  5. Bài này buồn cười quá anh Đức ạ.

    Dinh Vu

    June 10, 2017 at 5:09 pm


Leave a reply to NP Trà My Cancel reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.