Teq's Blog

Trên đường 01/10/2012

Posted in Linh tinh by Tequila on October 2, 2012

Cô gái yêu một người.

Cha cô không cho cô lấy người đó.

Cô rất buồn.

Cô vào rừng, cô hái lá ngón.

Cô ăn lá ngón và chết.

Tại sao cô ăn lá ngón và chết.

Tại vì cô không được lấy người cô yêu.

Thằng Nhà uống tây tây rồi chạy về nhà lấy khèn sang thổi, gọi là báo cáo tiến độ học khèn. Thằng em nó là thằng Xu đẹp giai ngồi dịch tiếng khèn ra tiếng Việt.

Khèn của người H’mong đâu như chỉ có 5 nốt. Tôi nghe bài nào cũng giống bài nào, ì èo như vậy. Nào ngờ nó có ngôn ngữ. Có thể nghe tiếng khèn và dịch ra thành tiếng nói. Câu khèn có ý nghĩa như câu nói. Một thằng thổi khèn là người khác có thể hiểu nó nói gì, thật kỳ lạ.

Bao giờ thằng Nhà học hết môn khèn, tôi sẽ nhờ nó thổi cho một bài mang nội dung đơn xin vào Đảng! Chắc sẽ rất ảo diệu, được kết nạp ngay tức khắc! Mà khi tuyên thệ, ngại phết, tôi sẽ nhờ nó dạy cho cách tuyên thệ bằng khèn, sẽ trân trọng nghiêm trang hơn.

***

Đó là uống rượu đêm trước.

Sáng sau địa chính vào đo đất cát. Rồi tôi và anh Chư vào ủy ban xã. Cán bộ địa chính lập sẵn hợp đồng cho chúng tôi. Anh Chư chả thèm đọc hay nghe xem hợp đồng nói gì.

Rồi vì thửa đất vẫn đứng tên bà già anh Chư, nên chúng tôi phải chạy về nhà lấy chữ ký của cụ. Tất nhiên cụ sẽ ký bằng cách điểm chỉ. Không cần nói nhiều, bà cụ đưa tay cho anh Chư ấn vào hộp mực dấu rồi điểm lên hợp đồng. Tôi phải lấy điện thoại ra quay cảnh bà cụ điểm lên hợp đồng, để làm kỷ niệm cho tôi. Những con người chất phác này, họ tin tôi tuyệt đối. Họ làm cho cơn sến của tôi nổi lên gai cả sống lưng.

Tôi và anh Chư ngồi trước hiên nhà tôi, mà nó mới chỉ giống cái lán. Anh bảo “thủ tục như thế nào em cứ làm, còn chúng ta là anh em lâu dài” (từ sau bữa rượu mà tôi say, cứ nhắc đi nhắc lại vài chục lần chúng ta là anh em, anh là anh còn em là em, thì anh Chư đã đổi cách gọi tôi là “anh Đức” sang “em Đức”). Anh nói thêm, tất nhiên là không gãy gọn lắm, rằng, anh nghĩ anh em mình như cùng một mẹ vậy. Tôi xúc động quá, lên cơn sến khiến mắt muốn cay cay, chả biết làm gì cho hợp lẽ bèn rút điện thoại, bật loa ngoài, nghe nhạc của bạn mới gửi. Hai thằng cứ ngồi hồi lâu, chả nói năng gì, nghe nhạc, nắng và gió lồng lộng, hương lúa chín thơm ngát. Mây cuốn lấy nhau trên đỉnh Fansipan.

***

Rồi ông em Trọng về tới nhà, thu dọn đồ đạc để đi cùng xe tôi về xuôi. Nó cho tôi xem mấy cái thư, trẻ con viết cho nó. Số là, thằng Trọng cả tháng nay ngày nào cũng vào trường cấp 1 dạy học thay cho các cô giáo. Nên cả trường cấp 1 trở thành học trò của nó. Giờ này biết “thầy giáo Trọng” về xuôi, chúng hì hục ngồi viết thư cho thầy. Mới có ba lá thư của ba cô bé học giỏi, mấy thằng học dốt vẫn đang ngồi kỳ cạch viết chưa xong. Tôi đọc mấy lá thư, cơn sến lại nổi lên. Thư nào cũng hay. Đây là toàn văn văn kiện của một em tên Phếnh:

Thầy Trọng kính mến,

Em tên là: Vàng Thị Phếnh

Thầy ơi hôm nay thầy, đã đi về rồi và thầy có biết chúng em yêu quý thầy. Như thế nào không ạ! và thầy đi lại lên chơi với chúng em nhé.

Và dạy tiếng anh cho chúng em để biết tiếng anh và sao này xây dượi mà chúng em mới không khổ nhé, thầy và chúng em xe. Thầy cũng rất quý chúng em mà thầy quý chúng em vì chúng em học giỏi mà thầy mới quý và hôm nay thầy đi rồi thì chúng em rất buồn và lúc thầy đến thì chúng em thấy thầy học giỏi và lúc nào thấy thầy chúng em cũng phải chàu thầy và hôm nay thầy về mà thầy cũng phải lái quà cho chúng em ăn uống nữa.

Phếnh

Vàng Thị Phếnh.

Thằng Trọng điềm đạm, làm nhiều ít tiếng, chứ không phải loại ba hoa bốc phét giống tôi. Nhưng tôi nhìn nó cũng biết là nó không thể không xúc động với những lá thư như thế này, mặt trông đần đần. Y như rằng, hôm nay về tới nhà lên facebook, thấy cậu chàng để status :

Time passes so fast…teardrops on letters of H’mong students.
I promise to come back again…

Những chuyện này không phải chỉ kiểu một hai buổi hoành tráng rồi chia tay, kiểu những lá thư của những cô bé cậu bé trong một lúc cảm xúc con trẻ. Đêm trước khi uống rượu, tôi thấy những thằng thanh niên bắt đầu nói tiếng Anh vài ba từ, thấy những đứa bé thập thò sang học mà người lớn đang uống rượu lại ra về, những đứa máu hơn thì kể cả người lớn đang nhậu cũng vẫn mò vào nằm lên giường đắp chăn và lấy vở ra viết. Thằng Trọng mà ở luôn đây dạy học, thì con nhà Chư sẽ học lên đến tiến sỹ!

Thậm chí tôi tôn trọng thằng hâm này đến độ không dám vỗ vai anh anh chú chú với nó. Dù sao mới gặp có hai hôm, khi gặp toàn bàn việc, còn chưa uống rượu tay đôi. Tôi chưa dám thân mật với nó. Nó có lẽ cũng còn nhiều e ngại vì tôi lớn hơn nó cả hơn một giáp. Thằng này khỏe mạnh, đẹp giai, hồn nhiên mà nghiêm cẩn, lãng mạn mà cực kỳ tự tin. Tôi bắt đầu nghi ngờ là thằng này lên núi để trốn gái. Loại như nó, gái không yêu quá phí.

Những việc trong một tháng qua nó đã làm (trong điều kiện bị xã tuýt còi hỏng nhiều kế hoạch):

– Dạy học tiếng Anh trong nhà tôi cho trẻ con và thanh niên trong bản.

– Dạy hộ các cô giáo ở trường cấp 1, không dạy theo sách vở mà dạy bằng các trò chơi.

– Xin sách truyện tiếng Anh ở trường cấp 1 (do các cá nhân hoặc hội từ thiện cho), về xếp một đống trong nhà tôi.

– Dạy trẻ đánh bài và dạy trẻ dùng bông ngoáy tai (nó chụp mấy cái bông ngoáy tai bọn trẻ dùng rồi, kinh vãi đái).

– Tiếp bọn tây đến chơi. Có lần 3 thằng tây đến, nó cho bọn chúng ăn canh rau cải mèo và cơm nguội, thu được 230k. Giao dịch thành công đầu tiên của ngôi nhà.

– Tổ chức trung thu cho trẻ con, chỉ là trẻ con mấy nhà thôi. Thắp nến trên bể nước và rước đèn.

– Giúp chúng tôi tổ chức bọn thanh niên khuân vật liệu. Hàng trăm lượt xe máy chỉ để chở lượng vật liệu đủ xây cái toalet.

– Lên gia phả họ hàng hang hốc nhà anh Chư.

– Và nhiều việc khác mà tôi chưa biết.

Đêm trước khi nó về, nó xóa hết tấm bảng và viết lại cho những đứa trẻ:

8042237305_07acabe930

Cái nhà của tôi mới chỉ là một cái lán huếch hoác. Nhưng cái thằng hâm dở, tức người đàn ông 20 tuổi tên Nghiêm Xuân Trọng, đã làm cho nó có tâm hồn rồi.

***

Tôi ngồi trước thềm nhà với anh Chư, ngắm đỉnh Fansipan và nghe nhạc bạn gửi, tự thấy mình phong lưu vô đối, post một cái status trên facebook, rồi nhớ tới chuyện kể của Andersen, truyện Bà Chúa Tuyết.

Đọc từ bé cũng không nhớ lắm, đại khái rằng có cậu bé và cô bé rất thân nhau và yêu nhau. Chúng tự soi mình vào tấm gương thủy tinh, một khuôn mặt đẹp đẽ rạng ngời trong gương. Rồi một ngày chúng làm vỡ tấm gương thủy tinh. Những mảnh thủy tinh bay vào mắt, từ đó chúng nhìn mọi việc không giống như mắt của chúng nữa, mà là những hình ảnh rạn vỡ và méo mó của những mảnh sạn thủy tinh trong mắt. Chả hiểu tôi có nhớ đúng không nhỉ. Nhưng hình ảnh những mảnh thủy tinh trong mắt là chính xác. Tôi không còn nhớ câu chuyện tiếp sau thế nào, chỉ còn nhớ những mảnh thủy tinh.

Tôi nhớ khi tôi dặt dẹo, thất bại và sắt đá từ Nga lợn trở về, trong mắt tôi cũng chỉ toàn là những mảnh thủy tinh. Tôi những mong sẽ khẳng định lại bản thân mình bằng trí khôn, bằng sự lọc lõi mà tôi tưởng rằng tôi đã lọc lõi ,và những bài học mà tôi những tưởng là bài học mà người ta đã gây cho tôi.

Nhưng thật may cho tôi, có những người bạn và đặc biệt là những người đàn bà đã kéo tôi ra khỏi bãi lầy toàn mảnh thủy tinh ấy. Mẹ tôi đã yêu thương tôi và kiên nhẫn chờ tôi trở về như cũ. Những thằng bạn sống với tôi và uống rượu với tôi triền miên kiên nhẫn nghe những điều cay đắng và sắt đá. Những cô gái kết bạn với tôi. Có cả những người mà tôi không dám mạn phép nhắc tới, đã yêu tôi và tôi cũng đã yêu, dù không dài mà không quên được, đã kéo tôi lên từ dưới cống rãnh của sự tự ti. Rồi mẹ vợ tôi bây giờ, đã dành cho tôi sự thương yêu không có lý do gì cả, như bà vẫn luôn thương yêu những người xung quanh như một bổn phận. Rồi vợ tôi bây giờ, đã tiếp nhận tôi trở về dành cho tôi cả tình cảm của người yêu, người em, người bạn, người chị, thậm chí khi nàng tỏ thái độ hoành tráng thì nàng như người mẹ tôi vậy. Nàng không có mảnh thủy tinh nào trong mắt cả.

Và kết quả là cho tới bây giờ, khi tôi ngồi với anh Chư trước hiên nhà, chờ thằng Trọng về thu xếp đồ của nó, tôi thấy quanh tôi toàn người tốt. Có những người tốt đẹp một cách đáng ngạc nhiên, không thể hiểu được nếu mắt tôi vẫn còn những mảnh thủy tinh.

***

Nếu với những mảnh thủy tinh, thì tôi sẽ chỉ thấy ông em Trọng là một thằng trẻ con đang thích thử nghiệm bản thân và sau này nó sẽ khác đi với cơm áo gạo tiền. Với những mảnh thủy tinh thì tôi sẽ thấy là anh Chư là một thằng ngốc và bà già anh Chư còn ngốc hơn vì chả biết tôi đã làm gì với mấy tờ giấy. Với những mảnh thủy tinh thì những người H’mong sẽ nghĩ tôi là một thằng láu cá và họ sẽ có những cách nào đó để đối đáp với tôi mà tôi chưa biết được. Những mảnh thủy tinh sẽ phản chiếu những hình ảnh từng mảnh méo mó vụn vặt, ghép vào nhau thành một bức tranh quái dị.

Nhưng chúng tôi từ chối những mảnh thủy tinh. Chúng tôi đã cùng làm với nhau trên cơ sở không có những tờ giấy có giá trị pháp lý. Anh Chư và mẹ anh đưa đất cho tôi, bà cụ ngồi thêu khi người ta dựng nhà để xác định sự tin cậy, còn chúng tôi thì đưa tiền cho anh.

Tôi sẵn sàng mất đi số tiền mà chúng tôi đã đưa anh, nếu tôi và anh không nhìn nhau nữa. Còn anh thừa hiểu là nếu muốn thì bọn người Kinh có thể làm những gì trên những tờ giấy. Chúng tôi từ chối những mảnh thủy tinh và dành cho nhau sự tin cậy. Dù mọi điều đều có thể xảy ra. Tôi đã trải qua nhiều điều tôi chẳng ngây thơ. Anh cũng là người đàn ông thủ lĩnh ở trong bản.

Quan trọng là số tiền đấy, dù có nhiều hơn gấp bội, cũng không đủ để mua lại những đôi mắt không có thủy tinh.

Mà chúng tôi đã dành để nhìn nhau.

Một cách, tuyệt đối không dễ dãi. Những mảnh thủy tinh có thể bay vào mắt bất cứ lúc nào nếu chúng tôi không để ý.

Tôi và anh đều hiểu vậy khi chúng tôi ngồi im lặng bên nhau, ngắm mây bay trên đỉnh Fansipan.

How many roads must a man walk down before you call him a man.

Bob Dylan đã làm thơ như thế.

Advertisements

4 Responses

Subscribe to comments with RSS.

  1. may said, on October 3, 2012 at 1:25 pm

    Cho chi xin d/c o ha noi duoc ko em. thang 11 chi ve VN se gap, chi cung languoi Hanoi

    • Tequila said, on October 3, 2012 at 2:54 pm

      Hi chị,
      Chị cứ liên hệ với em tại đây hoặc email em: binhduc@gmail.com. Khi nào chị về HN thì alo nhau là được thôi mà.

  2. mua thu said, on October 4, 2012 at 6:01 am

    teardrops on your beautiful words!

  3. winlinh10 said, on October 4, 2012 at 11:15 pm

    Lâu quá không có những câu chuyện kể, vì thế mà nghe những câu chuyện này để tưởng tượng ra những chuyến đi.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: