Teq's Blog

Marylou

Posted in Linh tinh by Tequila on November 16, 2012

Marylou trong phim thật đẹp, hầu như giống như những gì tôi hình dung về nàng. Chỉ thiếu một chút nên thơ ngơ ngác. Bộ phim đẹp, chẳng biết hay dở thế nào bởi tôi mới chỉ xem một đoạn. Chắc là dở thôi bởi người ta không thể kể On the road thành một câu chuyện phim được. On the road là một ước mơ xưa cũ, khi một thằng đàn ông đã hết thời lang thang, ngồi nhẩn nha ly bia bên vỉa hè thành phố, ngẫm nghĩ về những chuyến đi và hiểu rằng không thể nào còn như thế nữa. Marylou trong phim làm tôi không đủ kiên nhẫn để xem tiếp phim nữa, tôi muốn ngồi vào máy tính và viết.

Tôi luôn thèm viết được cái gì đó đẹp, làm cho tôi say chứ không phải để cho người khác thích. Thay vì cố gắng, thì tôi cứ để nỗi thèm muốn cứ ở đó. Tôi thà viết về những thứ vụn vặt của mình cho đỡ thèm mà thôi. Tôi cứ tự nhủ với mình rằng đến khi nào tôi có thể đóng cửa phòng, mở rộng cửa sổ để ánh nắng hoặc màn đêm xâm chiếm, bật nhạc thật to, một két bia bên cạnh, và không có ai không có việc gì khiến tôi phải đi ra, thì tôi sẽ viết.

Marylou là người tình trong mộng của tôi, người có thể lôi tôi đi hết chỗ này đến chỗ khác, làm tôi quên mất bản thân mình. Tôi đã có Marylou của mình, chính là vợ tôi, nhưng cùng với thời gian nàng đã không còn là Marylou như Marylou, còn tôi đã không còn là Dean Moriarty nữa. Tôi mở cửa phòng để hôn tạm biệt Marylou ngày xưa của tôi, hôn cả hai vệ sỹ một trai một gái nằm hai bên nàng, cả ba đều chưa ngủ đều đang chuẩn bị ngủ và đều yêu tôi. Ba cái hôn dịu dàng quá thể khiến tôi thấy trong nhà mình thiếu một khẩu shotgun, để tôi dựng bên cạnh ghế, gác chân lên lan can, hút điếu xì gà và sẵn sàng bắn vỡ sọ thằng nào dám có ý nghĩ gây hại tới họ.

***

Đêm qua, ở Thái Bình, hai anh em tôi, bố, chú, vợ chồng cô ruột, thằng em họ, ngồi uống rượu vui vẻ để sáng sau đi ăn hỏi cho thằng em họ. Bữa rượu rất vui, cho tới tận cuối, khi chiến tranh nổ ra. Khi bố tôi uống rượu là thể nào cũng nói năng lằng nhằng và động chạm đến những vấn đề mà anh em tôi rất dị ứng. Và hễ nói đến những đề tài đó là anh em tôi bật lại, rất gay gắt, khiến cô tôi ngồi nghe thấy sợ. Gia đình tôi thật lạ, không thể thiếu những cuộc cãi vã. Không tham gia vào cãi vã với ông già, tôi như thể chẳng còn là con của ông nữa.

Chiều, ăn hỏi xong, đã về đến Hà Nội, đã ăn bữa cơm mời nhà gái, tôi chở ông già và thằng em về nhà, rồi về nhà mình. Điện thoại hết pin, nếu có muốn cũng chẳng thể liên lạc được với ai, chẳng ai liên lạc được với mình. Trên đoạn đường ngắn trở về nhà, tôi hoàn toàn cô độc vì chẳng ai có thể gọi được mình. Bỗng tôi muốn đổ đầy bình xăng và cứ thế chạy đi đâu đó vài ngày. Lâu lâu lại thấy muốn bỏ lại cả thế giới ở sau lưng. Tất nhiên là không thể như thế được, tôi còn vợ con ở nhà, còn công việc. Nếu có muốn đi như thế thì cũng phải dừng ở đâu đó để nhắn tin hoặc email cho vợ, em à, anh nổi cơn điên, anh đi vài ngày, đừng lo. Xong rồi còn phải nhắn tin hoặc email cho lãnh đạo, bảo em có việc gì đó, vắng mặt vài ngày. Tức là vẫn phải đặt chỗ để quay về, như vậy đi còn có gì vui nữa. Nghĩ qua nghĩ lại về ý muốn đó, thì đã về tới nhà, con trai con gái ôm chặt lấy chân, đuổi mãi mới chịu đi để lên giường nằm nghỉ.

Thực ra đã có lần tôi làm vậy, đột ngột bảo vợ, anh cần đi vài ngày, rồi cứ thế đi, vào Sài Gòn uống rượu lăng quăng. Vợ giận lắm. Rồi về. Chuyến đi đó cũng chẳng có gì vui.

Vợ tôi hiểu những cơn điên của tôi. Cuộc sống không phải là những trách nhiệm. Làm việc không phải để kiếm tiền. Anh không có nhu cầu làm một thằng chồng thằng bố tốt. Anh không có nhu cầu thăng tiến. Anh không quan tâm ai đó nghĩ anh tốt hoặc ai đó nghĩ anh xấu. Vân vân. Nhưng tất cả chỉ là cáu mà nói vậy thôi. Anh vẫn là tù nhân của những điều đó. Anh sẽ không biết làm gì nếu không làm vì những điều đó. Và cuối cùng thì ước mơ của vợ chồng tôi là có thể xếp lại tất cả để đi chơi. Hy vọng lúc đó chúng tôi đừng có quá già, đừng có làm hai ông bà già lóc cóc dẫn nhau đi du lịch. Nếu một ngày kia có thể đi chơi như thế, thì mong sao là tôi còn chưa già, còn uống được rượu ngon bắn được thuốc, còn lái được xe, còn ăn được các món ngon, còn chưa hết đát để mà còn làm tình với nhau.

***

Truyện kết thúc khi tất cả đều còn rất trẻ. Marylou vẫn mới chỉ 18 tuổi thôi, những thằng điên bên cạnh nàng vẫn còn là những thằng điên nguyên vẹn.

Còn chúng tôi, những thằng điên năm xưa, tôi, thằng Kỳ, thằng Báu, thằng Hiệp, thằng Tuấn Anh bựa, thằng em tôi, thằng Tân tàu, thằng Việt Kino, thằng Việt võ sỹ, và vài thằng khác,… cả một lũ điên, giờ đây đều dần trở thành bình thường. Tôi đã quá bình thường chỉn chu hầu như giống với những gì vợ tôi mong muốn. Thằng Kỳ đang bình thường dần rồi.  Thằng Báu bình thường đã lâu đang tìm cách điên lại. Thằng Hiệp vẫn còn điên nhưng điên đều đều không đột biến nên cũng thành ra bình thường. Thằng Tuấn Anh bình thường đã lâu dù vẫn hơi điên. Thằng Tân tàu không còn điên được như xưa. Thằng Việt Kino vẫn điên nhưng đang cố gắng thành bình thường. Thằng Việt võ sỹ nghiệp dư sau khi đấm thắng mấy thằng vô địch boxing chuyên nghiệp thì giờ chỉ chăm chú làm sao cho bình thường. Thằng em tôi đang tập trung để bình thường nghiêm túc.

Chỉ bởi vì đàn bà của chúng tôi đều không còn điên nữa. Các cậu ấy yêu những thằng điên, yêu vì cái điên, nhưng yêu rồi thì lại tập trung mọi sức lực để thuần hóa những thằng ấy trở thành bình thường. Kiếm tiền, đẻ con, giữ phép với người lớn, chăm cho con cái. Và vì thế, Marylou 18 tuổi mãi mãi là người tình trong mộng. Với Marylou, chỉ cần đến đây với em, đưa em đi đâu đi, yêu em đi, kệ con mẹ thế giới.

Kệ con mẹ thế giới, thật là một ước mơ cháy bỏng.

Advertisements

One Response

Subscribe to comments with RSS.

  1. Ivan Tùng said, on November 16, 2012 at 11:27 am

    Uống rượu say, khoác vai nhau và gào lên với cái giọng không thể lè nhè hơn rằng “KỆ CON MẸ NÓ THẾ GIỚI”


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: