Teq's Blog

Falling into you

Posted in Linh tinh by Tequila on December 7, 2012

Mười sáu năm trước, ôi sao dài thế, vào một ngày cũng chớm đầu đông như thế này, bạn Chi của tôi, khi ấy chúng tôi mười bảy tuổi, đợi tôi trước cửa lớp học thêm. Bạn ấy mặc cái áo bu-dông đỏ, bây giờ tôi vẫn còn nhớ cái áo ấy, đứng ở cửa lớp học thêm, và tặng tôi đĩa nhạc Falling into you của Celine Dion. Bây giờ chắc là bạn ấy cũng quên cái đĩa nhạc đó rồi, tôi cũng đã đánh mất nó, nhưng tôi nhớ.

Có những nỗi nhớ dài như thế.

Bao nhiêu năm nay gốc cây không hề thay đổi. Mỗi lần đi qua là tôi lại liếc nhìn gốc cây ấy, những cuộn rễ vẫn cuộn lên như thế, như khi tôi ngồi trên cái xe đạp mifa không phanh đứng ở đó đợi bạn tan lớp học thêm. Bạn có còn nhớ là tôi năm xưa hay chờ bạn bên cạnh cuộn rễ xà cừ ấy không. Chờ đợi để thấy bạn ngồi trên chiếc mini nhật đi đến, rồi chúng ta sẽ đi chung một đoạn đường về. Tôi đoán chắc là bạn không còn nhớ. Có quá nhiều thứ đã đến và đã đi, có quá nhiều nỗi nhớ trong mỗi năm tháng mà chúng ta đã đi qua.

Hôm nay ngồi trên xe chợt nghe lại Falling in to you của Celine, nhớ lung tung lèng phèng. Có một thời như thế. Có một thời bọn con trai chúng tớ chuyền tay nhau đọc Cô giáo Thảo, xúc động tràn trể, vậy mà khi gặp cô bạn gái thân của mình thì không hề thấy có liên hệ nào tới những chuyện khốc liệt ấy. Một cái nắm tay bên Hồ Gươm đi dạo  thôi mà nhớ mãi tới bây giờ.

Ôi những ngày xưa tháng cũ. Hà Nội mười bảy tuổi.

***

Hà Nội bây giờ đã già. Nó già nhanh hơn chúng ta. Chúng ta đã lạc mất mảnh đất tuổi hoa niên của mình. Hay là nó vẫn thế mà chỉ là bây giờ nó không còn thuộc về thế hệ chúng ta nữa. Hà Nội hôm nay thuộc về những cô cậu kém chúng ta mười bảy tuổi.

Hà Nội hoa niên của chúng ta là gốc cây xà cừ, là xe mifa là xe mini nhật, là nhạc Celine, là nhạc M.J, là Metallica, là những bài tập toán và vật lý.  Tất cả đều đã biến mất chỉ còn gốc cây.

***

Hà Nội bây giờ là lương, là chi phí cho mỗi tháng sống, là công việc mà chúng ta làm hàng ngày, đôi khi lắc đầu tự bảo sao cà phê bây giờ chẳng giống cà phê ngày xưa. Làm sao mà giống ngày xưa được. Bây giờ mỗi khi nghe lại một bản nhạc cũ, khi mà thật buồn hoặc thật vui, hoặc thật là thật không thế nào cả, mình ngồi nghe một bản nhạc cũ, và mình sống lại năm tháng cũ, như thể thời gian chưa hề trôi qua. Thời gian thì cứ trôi qua nhưng đôi khi nó cứ lắng ở đó, ở một chỗ nào đó, mở nắp hộp là nó lại hiện ra một cách rõ ràng như thể sáng mai tôi lại có thể mở cuốn vở ra và giải một bài hình học không gian.

Mọi thứ vẫn còn ở đó, kỷ niệm cũ và không gian cũ vẫn còn ở đó, chúng nó vẫn còn ở đó, chỉ có chúng ta là đã bị kéo đi, mỗi ngày mỗi giờ mỗi phút giây. Nhớ tất cả thì mỗi ngày vẫn trôi qua, quên tất cả thì mỗi ngày vẫn trôi qua.

*******************************************************************************************************

*

*

*

Đéo gì, làm một đoạn các dấu * để tách khỏi những kỷ niệm xưa.

Chúng em đã ở đây 18 năm, cô bán sách trần tình như vậy. Cô bán sách này tôi gặp đã nhiều lần, hơn hai lần tức là nhiều. Cô trạc tuổi tôi hoặc hơn tôi mười tuổi, khó mà biết được, cô dẫn một cô mù đi bán sách dạo ở các quán nhậu dọc bãi biển Đà Nẵng. Tôi đã gặp cô hai hoặc ba lần, lần nào tôi cũng từ chối, sách vở gì, em không mua. Chồng sách trên tay cô liếc qua toàn thứ chán bỏ mẹ.

Hôm rồi khi hai vợ chồng và hai đứa con ngồi ăn với nhau ở quán ven biển Đà Nẵng ấy, tôi cũng lắc đầu gạt đi như thế. Nhìn cũng khổ khổ, nhưng mà từ thiện đéo gì, tôi đéo có từ thiện. Hai cô lại dắt nhau qua bàn khác. Rồi lúc sau tôi chỉ cho vợ tôi xem, hai cô ấy đang ngồi xuống và ăn những món thừa của khách nhậu, người nhân viên già của quán đãi các cô, những con tôm thừa trong chậu thức ăn thừa.

Tôi chỉ cho vợ xem, cô không mù bóc tôm cho cô mù ăn. Cô mù ăn rất ngon lành. Chẳng cần bảo nhau, chúng tôi gọi các cô lại để mua sách. Chồng sách vẫn chán đéo chịu nhưng mà tôi cũng mua hai cuốn, mua rồi cũng vứt thôi chứ đọc đéo gì. Mua sách xong các cô lại đi. Bát cháo ngao trên bàn chúng tôi còn đầy. Vợ tôi ngó một lúc rồi lại mời các cô đến để cùng ăn. Cháo chán đéo chịu nhưng tôi không muốn các cô ăn thừa của bọn tôi, nên tôi cũng làm thêm một bát cùng các cô. Các cô là hai chị em ruột, người chị mắt sáng dẫn người em mắt mù đã lang thang ở đây 18 năm. Chúng tôi ngồi ăn với nhau, các bàn khác nhìn chúng tôi như nhìn bọn trưởng giả thừa cơm lên cơn sến. Kệ mẹ. Các con tôi phải lễ phép chào các bác rồi mới đứng dậy theo bố mẹ về. Khi lên xe đi rồi, liếc lại, còn thấy các cô vét nốt những gì còn sót lại trên bàn, mà khi còn chúng tôi các cô ngượng không ăn.

Sao cùng là người mà các cô thì khổ như chó, còn chúng tôi tuy không dư giả nhưng so với các cô thì sướng như chó. Cái gì làm nên sự khác biệt như vậy. Có ai chọn được chỗ mình sinh ra đâu. Tôi trộm nghĩ nếu mình sinh ra mà mắt bị đui, thì ăn con tôm trong chậu thừa khác đéo gì con tôm trên đĩa nhân viên nhà hàng bưng ra lễ phép. Nhỡ mà xấu số thì bèn chịu vậy thôi, không có cửa gì thay đổi. Haizz…..

Hai ngày sau chúng tôi trở về. Trên đường qua Phong Nha trời mưa tầm tã. Có một đôi vợ chồng chạy xe máy, anh chồng cắm cúi đi, cô vợ thì gạt hết áo mưa ra khỏi người để che cho đứa con ẵm ngửa. Tôi nhìn hai đứa con mình êm ấm trong xe, rồi bảo vợ, mưa thế trẻ con chịu sao được nhỉ, sao bọn nó không tìm chỗ trú nhỉ. Vợ tôi tần ngần rồi bảo tôi vượt lên đi song song cùng họ, bấm kính xuống rồi gọi lớn, em ơi lên đây đi với bọn chị.

Hai vợ chồng họ dừng xe, rồi cô vợ bế con lên xe tôi, anh chồng lẽo đẽo chạy theo sau. Mưa lúc mau lúc thưa. Có lúc tôi đạp ga chạy 80km/h, thấy anh chồng chạy xe cắm cúi không dám tránh ổ gà để gắng sức bám theo, lại phải chậm lại chờ. Hơn ba chục cây như vậy, rồi cũng tới ngã rẽ gần nhà họ. Tôi xuống xe mở cửa cho cô vợ, còn anh chồng thì bẽn lẽn mời tôi vào quán uống chén chè. Tôi từ chối, bắt tay cười tươi rồi đi. Chắc hẳn hai vợ chồng họ khi về sẽ bảo với nhau là hôm nay gặp được người tốt.

Làm người tốt thật vui.

Tôi thì hay tình cảm sến, cũng hay thương người cũng muốn giúp người, nhưng chẳng bao giờ làm được mấy chuyện bởi nhiều những e ngại. Nghĩ tốt mà không làm thì chẳng để làm gì cả. Vợ tôi thì không thế, nàng làm mọi chuyện rất tự nhiên, ngay khi cần thiết. Đấy là sự khác biệt giữa nghĩ và làm.

***

Linh tinh như thế cho buổi tối nay, một ngày mùa đông với cái lạnh giống y những ngày cũ.

Advertisements

5 Responses

Subscribe to comments with RSS.

  1. Xavier said, on December 7, 2012 at 12:52 pm

    Làm người tốt thật vui. Chia xẻ cũng thật vui luôn! hi hi ^_^

  2. Thịnh said, on December 10, 2012 at 12:30 am

    Đéo gì…

  3. Ivan Tùng said, on December 10, 2012 at 5:30 pm

    làm người tốt thật vui, nhưng ở Hà Nội này làm người tốt thôi cũng khó khăn.

  4. Mua Thu said, on December 12, 2012 at 12:54 am

    Mung cho ban co co vo “nàng làm mọi chuyện rất tự nhiên, ngay khi cần thiết”. Cam on da chia xe. Ban viet rat that nen rat hay.

  5. Đi ngang qua said, on February 25, 2016 at 4:19 am

    Thích vợ Teq!!!


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: