Teq's Blog

Trên đường 24/12/2012

Posted in Linh tinh by Tequila on December 24, 2012

Mặt đường loang loáng và những khúc quanh uốn lượn không ngơi nghỉ. Cung đường Lào Cai – Yên Bái hầu như không có đoạn nào thẳng, chỉ toàn là những khúc cua. Gần 200km như vậy, đi mất gần 4 tiếng mới qua. Như mọi lần, tôi xuất phát từ nhà lúc 9h tối thứ sáu và về đến nhà lúc 11h tối chủ nhật. Hai ngày đi thì nguyên một ngày ở trên đường.

Chuyến đi này, mọi thứ ở Sapa mơ hồ. Đầu óc tôi nặng trĩu với những buồn đau day dứt trong tưởng tượng. Đường cứ loang loáng trôi. Chỉ bởi vì trên xe tôi nghe Nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh, được đọc với một giọng đọc thật tuyệt vời. Ai mà chưa từng đọc Nỗi buồn chiến tranh? Đôi tháng trước thằng Mario người Tây Ban Nha hỏi tôi rằng, văn học Việt Nam thì đọc cuốn gì, tôi bảo nó The Sorrow of War. Rồi mấy bữa sau, tôi kiếm một PDF bản tiếng Anh để gửi cho nó, dù không chắc là nó sẽ đọc. Lần này thì tôi nghe audio book. Tôi giật mình, khi tôi đọc Nỗi buồn chiến tranh là khi tôi còn khá nhỏ, còn ở tuổi học trò, chỉ ấn tượng là rất hay mà không còn nhớ cụ thể. Nay nghe lại, tôi gai cả người, nhiều đoạn hầu như là muốn khóc. Tôi như thể tôi chính là Kiên, buồn thương với nỗi buồn thương của anh ấy, và tôi yêu Phương còn hơn cả anh ấy có thể yêu.

Ngay cả lúc này, ngồi đây thư giãn sau chặng đường dài, mở những chai bia, nhai ba bốn con mực, nhả khói thuốc lên trần nhà, tôi vẫn chưa thể trở lại trạng thái bình thường. Có lẽ là tôi cần một chút rượu mạnh, để nhanh chóng đưa mình vào trạng thái mệt mỏi, để đi ngủ và ngày mai đi làm. Vì thế tôi vừa hớp một hớp vodka lạnh ngắt, từ cái chai uống dở đã để nhiều tháng nay trong tủ lạnh. Nhưng thôi, uống lấy mùi thế thôi. Tôi không thích uống rượu một mình.

Tôi cảm thấy đau đớn.

Truyện thì đã kết thúc rồi, những lời cuối cùng được đọc trên đại lộ Thăng Long, khi xe trôi lững lờ trong tốc độ 100km/h. Tới giờ thì vợ con cũng đã ngủ say trên chiếc giường êm ấm trong phòng. Chỉ còn tôi vẫn ngồi đây với nỗi buồn đau xót xa. Không phải với truyện, không phải với số phận Kiên – Phương, họ là nhân vật hoàng tử công chúa, không thật bởi được vẽ nên như cặp đôi hoàn hảo. Tôi buồn chỉ bởi vì bản thân nỗi buồn thôi. Như mỗi lần bất chợt gặp phải nỗi buồn. Nỗi buồn choán lấy tâm hồn tôi và lại còn ngạo nghễ khinh thường tôi vì chưa bao giờ tôi phải buồn như nó.

Tôi vừa phải ra tủ lạnh và hớp một hớp vodka nữa. Tôi hớp hơi mạnh, gần như là mút, hơi voka hộc lên buộc tôi phải đối phó với nó. Tôi phải đọc khẩu quyết với mình, uống vodka thì phải dằn một hơi xuống tận dạ dày, đừng để nó hộc lên. Giờ tôi đã thấy khá lên.

Chưa hoàn toàn khá, nhưng nỗi đau đớn đã đi qua. Tôi thấy mình nhạy cảm và sến quá, yếu đuối nữa.

***

Bây giờ tôi sẽ uống nốt cốc bia đang dở, rồi bốt cái entry này, rồi đi ngủ. Ngày mai lại cuống cuồng hoặc nhẩn nha với những công việc hàng ngày. Ngày lại ngày cứ thế trôi qua. Kể cả nỗi buồn kể cả niềm vui, kiểu gì thì cũng đều trôi qua cả.

Advertisements

4 Responses

Subscribe to comments with RSS.

  1. winlinh10 said, on December 24, 2012 at 12:05 pm

    Trân trọng nỗi buồn này!

  2. Ivan Tung said, on December 26, 2012 at 12:13 am

    Anh vẫn còn đủ nhạy cảm để buồn vì một câu truyện đọc à?

  3. Tequila said, on December 31, 2012 at 2:14 am

    Hi các bạn, tớ vẫn buồn vui linh tinh vì những chuyện linh tinh như vậy.

  4. winlinh10 said, on January 15, 2013 at 10:24 pm

    Nếu một ngày nào đó không còn buồn vui những chuyện linh tinh chắc viết nhạt lắm, mà có khi lúc đó chả viết nổi hoặc không muốn viết nữa. Những chuyện linh tinh khiến mình buồn vui đó lại vẽ lên rõ nhất chân dung của mình.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: