Teq's Blog

Linh tinh trước khi đi ngủ

Posted in Linh tinh by Tequila on January 19, 2013

Tối thứ sáu bao giờ cũng là buổi tối thư thái nhất. Tuần làm việc đã khép lại, bóng thì không phải đá, nên bao giờ cũng là đêm thức khuya. Tối nay xem phim cùng vợ và em gái, xem một bộ phim dài ngoằng là Dr Zhivago. Thế mà tôi lại không thấy dài, thấy ngắn, bởi vì những đoạn mà mình nhớ là nó dài, thì khi xem lại thấy ngắn cũn. Thế mới thấy những cái trong ký ức dù chỉ xảy ra trong khoảnh khắc mà khi nhớ lại thì nó lại thành dài ơi là dài.

Xem phim xong cả nhà đi ngủ cả rồi, mình mình ở ngoài phòng khách, thế là lại bật máy tính lên. Đọc mạng một hồi thấy chán ngắt vì chỗ nào cũng không thời sự thì cũng là thắng cuộc với thua cuộc. Trước khi tắt máy thì bấm link trên facebook của một người bạn, link một bản Norturne của Chopin, số 20 C#. Bấm chỉ vì nhìn cái tên bản nhạc thì chả nhớ nó như nào, nghe phát xem nó là bản gì. Nghe rồi dù biết là bản này mình đã nghe nát cả đĩa rồi nhưng mà vẫn thấy hay.

Phê quá mà bia thì còn mỗi chai uống phát hết, phải làm tí vodka với nước lọc, rồi cứ nghe Chopin hết bản này tới bản khác. Tính sến nên tôi thích Chopin nhất, hoặc vì nhạc của anh ấy dễ hiểu, nghe cứ như không phải nhạc mà là đọc một văn bản được viết bằng tiếng Việt. Nhưng còn dễ hiểu hơn cả văn bản tiếng Việt bởi vì nó không chứa nội dung nào cụ thể cả, nó là thứ gì đó nằm trong bộ gen, mô tả cái gì đó mà một anh vượn người đã từng cảm thấy khi anh đứng trước cửa hang nhìn cảnh vật thời tiết và bỗng dội lên một cảm xúc không liên quan tới bản năng sinh tồn cụ thể nào. Lúc đó còn chưa có tiếng người và vì thế anh cũng không thể suy nghĩ được gì cả. Anh chỉ cảm thấy được mà thôi, cũng không có cách nào mô tả cảm xúc ấy cho thằng bạn bộ dạng hung hăng đang cầm con chày gỗ đứng bên cạnh. Anh bỗng nhận thấy cái thần thánh của sự tồn tại và nỗi buồn của cô đơn. Nhiều năm sau, cỡ khoảng 20 nghìn năm gì đó, một ngày kia có anh Chopin ngồi trước chiếc piano và gõ ra những điều ấy thay anh.

Và thật kỳ quái, đến mức không thể hiểu nổi, là tại sao những gì anh Chopin gõ ra, nay lại vẫn hiện hữu, chứa trong những thứ thuần túy quy ước như một dãy dài vô biên toàn 0 và 1 của cái file video trên youtube.

Advertisements

One Response

Subscribe to comments with RSS.

  1. lucilucius said, on January 19, 2013 at 12:01 pm

    Xin chào anh Teq,

    Lúc nào rảnh, anh thử xem phim Cloud Atlas đi, biết đâu lại hiểu điều anh đang không thể hiểu nổi.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: