Teq's Blog

Viết vội để mai còn đi làm–Trên đường 18/2/2013

Posted in Linh tinh by Tequila on February 18, 2013

Tôi đã viết một entry rất dài, rồi lại xóa đi, rồi lại viết, rồi lại xóa, rồi lại viết, rồi xóa lần cuối bằng cách bấm nút backspace từ từ qua từng từ một. Trong tiếng nhạc. Xóa hết đi những gì mình viết chẳng cũng khoái ư.

Cuối cùng thì tôi đã hiểu, mình là một kẻ đang đứng trên ban công tầng thứ mười sáu, chỉ cần nhảy mà thôi, bởi cuộc đời vốn quá đẹp mà nó luôn luôn đẹp. Chỉ còn một trải nghiệm cuối cùng, bảy, hay là mười giây, những gì khi ấy, và rộp một phát chấm hết. Đôi khi người ta yêu cuộc đời quá nên nghĩ đến cái chết. Đôi khi người ta thấy sợ tương lai của mình, dù là nó cứ cho là tốt đẹp. Đôi khi người ta sợ nhìn thấy mình là một người già, đôi khi người ta không muốn ngày mai đến bởi ngày mai sẽ chẳng đẹp như lúc này, đấy là lúc này nghĩ thế.

Dĩ nhiên tôi không phải là một người trầm cảm, cũng không phải là một người đau khổ, tôi là một người dễ thỏa hiệp, với những gì trong cuộc sống mình. Nhưng tôi là người tràn đầy những nỗi sợ. Tôi sợ tôi năm tới sẽ thế nào, có gì tiến triển hơn không. Tôi sợ nhỡ cuộc sống mình không như ý. Tôi sợ vợ chồng tôi không thể kiếm thêm nhiều tiền để làm những gì chúng tôi muốn. Tôi sợ con cái tôi lớn lên không giống như những gì mình mong đợi. Và tôi luôn có cảm giác rằng mình đang phải chạy đua để chiến thắng những nỗi sợ ấy.

Bây giờ là 2h51, mà sáng mai thì tôi phải đi làm đúng giờ, để bắt những cái bắt tay mừng năm mới mà tôi đéo hiểu nó có ý nghĩa gì. Song tôi chỉ còn ít phút nữa để viết, sau những gì đã xóa. Tôi bất chợt thấu hiểu câu nói của thằng Kỳ bạn tôi nói, trong một ngày mà tôi quên mẹ là ngày gì và bối cảnh nào rồi, nó nói rằng, bây giờ tao thấy rằng tao đã có thể chết. Lúc đó tôi nghĩ rằng tôi hiểu, nhưng tôi không hiểu bằng bây giờ. Trong khi thằng Kỳ sẽ không nhớ và không hiểu nữa.

Là khi, bây giờ là khi, khi tôi ở mấy ngày trong bản, mấy ngày mà như một ngày. Buổi sáng thì nắng hoặc sương mù, buổi đêm thì tối đen hoặc sao vằng vặc, và bên dưới thì mình sống.

Dưới trời sao này, bên tôi có một con lợn, không hiểu sao đêm hôm nó còn ngọ nguậy trong chuồng gần tôi, chắc vì tôi đánh thức nó. Dưới trời sao này, tôi đồng cảm với con lợn. Tôi mò ra đi tè và đánh thức nó. Nó cùng tôi nhìn bầu trời sao. Tôi và con lợn, khi nhìn bầu trời sao, chả khác đéo nhau, đều là trời sao cả. Thế là tôi thấy tôi hiểu cuộc đời một con lợn bản lông đen có cụm lông trắng trước trán.

Thế là cuối cùng, dưới bầu trời sao giăng màn ngay trước mũi như thể với tay lên là sẽ nhặt được Đại Hùng Tinh, tôi thấy mình là một con lợn.

Đó là cảm giác cuối cùng trước khi tôi bước sang năm làm việc mới.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: