Teq's Blog

Những điều suy nghĩ lại

Posted in Linh tinh by Tequila on March 6, 2013

Trong trang blogs của mình, tôi có vài chục bản draft và vài cái ở trong trash. Những draft là những cái mà tôi viết dở dang, rồi muộn quá không viết tiếp nữa, rồi không bao giờ viết lại nữa. Những cái bị trash là những cái post rồi hôm sau đọc lại, thấy cần phải bỏ đi.

Hôm qua tôi mới bỏ một cái vào trash.

Hôm trước đó tôi bê tha. Vốn là một thằng bê tha nên tôi chẳng ngại gì chuyện đó cả. Vào một ngày công việc chẳng có gì thì chúng tôi đi uống bia buổi trưa, uống dăm cốc rồi thì cái gì cũng thấy đúng, cái gì cũng thấy đúng thì chẳng muốn đi làm nữa, thế là ngồi cho tới chiều. Say ngất ngư và nói những chuyện cá nhân mà bình thường phải giữ khoảng cách. Rồi đêm, lại leo lên blog, lại uống bia tiếp và viết. Cũng không có gì đáng kể, giống như những thứ lanh quanh phù phiếm của cuộc đời mà mình sống thôi. Sáng dậy là tôi đã nghĩ nên xóa đi. Có một bạn vào comment làm tôi suy nghĩ, và tôi giật nước cái entry đó. Câu chuyện chẳng có gì cả, nhưng cái trò viết lách này, nếu không cẩn thận thì mình sẽ xâm phạm vào cuộc sống của người khác. Cuộc sống đó nếu chỉ nói vài người trên bàn bia thì không sao, nhưng post lên mạng thì sẽ khác.

Song quan trọng hơn cả là tự mình xâm phạm đời tư của chính mình. Như kiểu đi ra chợ mà quên kéo khóa quần vậy. Tuy rằng cuộc đời này tóm lại không có gì kỳ ảo, đời tư đời chung nói tóm ai cũng thế không có gì lạ, có quên kéo khóa quần thì trong vẫn còn sịp, thậm chí có quên mặc sịp thì đâu có gì lạ đâu. Nhưng văn hóa là phải kéo khóa quần.

***

Như vợ tôi, có một lần tự dưng nổi hứng vào blog này của tôi đọc, bắt gặp một entry mà cậu ấy không thích, làm cậu ấy buồn. Cậu ấy bảo tôi, anh đừng có viết bất cứ thứ gì về em cả. Tôi cười xòa lấp liếm rồi kiếm chuyện khác nói. Cha tôi chắc hẳn cũng không thấy thoải mái nếu đọc những gì tôi viết về ông. Em trai tôi thì không cần đọc tự nó biết rằng tôi hay viết những cái gì và nó không ưa những chuyện đó. Nó là em tôi và nó biết có những khoảng cách xa vời giữa tôi và những gì tôi viết. Đôi khi khoảng cách xa vời đó chỉ là một milimet, đôi khi là vạn dặm.

Tôi chỉ viết ban đêm. Ban đêm người ta đã khác rồi, mặt trời đã lặn, trong đêm như thể một trăm năm nữa trời mới sáng và người ta tự do với những cái phiêu diêu. Và tôi viết, với những chai bia trước mặt. Nếu vào ban ngày, không có những chai bia, tôi chỉ có thể viết được những tờ trình và những bản báo cáo. Nhưng đêm, trong bóng tối với màn hình là nguồn sáng duy nhất trong không gian xung quanh, bia lạnh ngắt với đá, khói thuốc lá mơn man, thì tôi là một người khác. Tôi viết với sự tự tin cứ như mình là một thằng độc nhất vô nhị trên thế giới này, không có ai có thể là tôi ngoài chính tôi. Còn ban ngày, tôi chẳng là gì cả, sống và sống bởi chẳng biết làm gì ngoài sống. Ban đêm, tôi như con sói ngồi thu hai chân sau lại, hai chân trước vươn thẳng, ngẩng mặt lên trời nhìn trăng, hú lên những tiếng dài u u u….

Tiếng con sói hú, dịch ra tiếng người, cũng vẫn là u u u … mà thôi.

***

Vợ tôi biết rằng tôi ưa thích sự cô đơn. Nàng tôn trọng điều đó. Nàng cho phép tôi làm điều đó khi tôi đã hoàn thành phận sự của một con người. Tôi không bao giờ hoàn thành được phận sự của một con người, làm người chồng, làm người cha, làm người con, làm người anh, làm người bạn, làm chính mình. Quá nhiều vai mà tôi phải đóng. Ban đêm với những chai bia và viết như thế này, là tôi đang đứng sau màn sân khấu, tự nhủ với mình, rồi một lát nữa bước ra, diễn và nói những điều theo kịch bản. Điều đáng nói là các khán giả của tôi cũng đang diễn những vai của họ.

Những vai diễn cứ giao thoa với nhau, khi kịch bản bị phá vỡ và trở nên không kiểm soát nổi, thì các diễn viên nói, “hey, tôi đéo thể hiểu được là anh đang diễn cái chó chết gì vậy???!”

***

Và vì vậy, ước mơ sâu xa của tôi, là lên một chiếc thuyền trôi dọc theo sông, với một người đàn bà mình yêu, với cây đàn guitar, và một người lái thuyền.

Người đàn bà đã chịu lên thuyền cùng tôi, thì nàng là của tôi và nàng không có cách nào khác là yêu tôi. Cây đàn của tôi thì tôi đánh, tôi đánh có dở thì tôi vẫn sướng và không có một thằng nghệ nào khác tự nhiên xuất hiện để chơi hay hơn tôi. Người lái đò đã được trả tiền và cứ thế làm nhiệm vụ của mình. Còn sông thì nó cứ uốn thế rồi trôi thôi không thể tự dưng ngoặt hướng tạt đi đâu cả. Sáng thì bình minh rồi chiều thì hoàng hôn.

Dù vậy tôi hiểu rằng ước mơ đó nếu có thành hiện thực cũng chỉ kéo dài được ba ngày là quá lắm.

***

Và rốt lại, tôi không có cách sống nào khác đẹp hơn là cứ sống, sống thật là vơ vẩn thật là ích kỷ. Sự ích kỷ, cái tôi và nỗi cô đơn không gì san sẻ nổi chính là thứ tình yêu mà tôi gửi đến những người thân yêu của mình, đằng sau những vai diễn.

Advertisements

5 Responses

Subscribe to comments with RSS.

  1. Huong said, on March 7, 2013 at 2:11 am

    minh thich nhung suy tu ban viet rat thanh that. Viet cho chinh ban. Va cho nguoi doc. Doc lai khong thich thi xoa di, nhung xin ban tiep tuc viet.

  2. nau said, on March 7, 2013 at 3:42 pm

    Em đọc tất cả những bài của anh nhưng ko comment vì em ko biết và ko xem vào những nhân vật trong entry của anh,
    nhưng rất nhiều khi, câu chuyện của anh là nguồn cảm hứng và động lực cho em
    viết tiếp nha anh!

  3. DL said, on March 7, 2013 at 11:32 pm

    Các bạn độc giả lại đặt tác giả dưới ánh đèn sân khấu rồi!

  4. Nhữ khánh- Tuyên Quang said, on March 8, 2013 at 10:59 am

    Bạn có một cô vợ tuyệt vời!

  5. winlinh10 said, on March 11, 2013 at 10:30 am

    Mỗi lần đọc xong, sao cứ phải thở dài như thế này…


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: