Teq's Blog

8/3/2013

Posted in Linh tinh by Tequila on March 9, 2013

Mình mua bốn bó hoa to, không phải hoa gói giấy bóng kính vừa quê vừa lòe loẹt, mà là ba bó hoa hồng vàng và một bó hồng đỏ, cành dài thượt, nguyên gai, bó bằng giấy báo, buộc lạt, tức là loại mà người nhận có thể tháo ra cắt tỉa và cắm vào lọ. Bốn bó cho mẹ, mẹ vợ, vợ, bà nội của vợ (quên mất bà ngoại mình, hic). Đi một đoạn, vòng lại, còn thiếu hoa cho con gái tuổi rưỡi. Quay lại ở hàng hoa, anh cho em thêm một bông, vặt hết gai, quấn ruy băng đàng hoàng. Đi một đoạn lại thấy thiếu, còn bà giúp việc, thôi thì rút bớt một bông ở một bó hoa to để riêng ra vậy.

Qua Bách Khoa đón thằng con, vào nhà thì mẹ không có nhà, đành để lại bó hoa trên bàn rồi đi. Về tới nhà thì mẹ vợ cũng đang ở nhà chơi với cháu. Thế là hai bố con ôm đống hoa vào, bố đưa cho con từng bó, để con cầm lấy đưa tặng từng người, bà ngoại, mẹ, em bé, bà giúp việc. Ai cũng vui vẻ. Em bé nhận hoa anh tặng, chạy một vòng, rồi ve vẩy bông hoa, đập một phát vào tường, cánh hoa rơi lả tả chỉ còn mỗi cái nhị hoa.

Mẹ vợ nhận hoa rồi túc tắc xe đạp về. Hai vợ chồng lại xuống lấy xe máy, ôm bó hoa hồng vàng còn lại, chạy sang tặng hoa bà nội của vợ. Bà năm nay đã 90 tuổi, bắt đầu lẫn, lẫn theo kiểu lạc mất thời gian, nhiều lúc bà cứ tưởng mình đang ở tầm 20 – 30 năm trước đây. Nhưng phong thái của người con gái Hà Nội 90 tuổi ấy vẫn rất oách, vẫn là người con gái mà Nguyễn Bính đã làm bài thơ giờ vẫn còn nổi tiếng, viết tặng bà vào tầm hơn 70 năm trước.

Cắm xong hoa cho bà nội thì mẹ vợ cũng đạp xe về tới. Vợ lại vào nhà trong cắm hoa cho mẹ vợ. Cắm xong hai bình hoa thì hai vợ chồng xin phép về, chạy tạt ra phố mua ít bánh mỳ cho bữa đêm.

Ăn cơm xong, mình bắt đầu làm món súp củ cải đỏ kiểu Nga lợn để ăn đêm. Lần đầu tiên mình vào bếp sau rất nhiều nhiều năm. Hồi bé nấu cơm giúp bố mẹ không kể. Sang Nga lợn thì cũng không nấu, chủ yếu mấy thằng đàn em nấu cho ăn, ngon dở thì cũng tống hết vào bụng. Mãi tới 2010 quay trở lại, được chú em còn lại ở bên đó, nấu cho món súp này, mới thấy hết cái ngon của nó. Giờ quyết định tự nấu lại một lần.

Nấu xong ăn thấy ok, ít nhất là không kém các căn-tin trường đại học và quán vỉa hè Nga lợn. Gia vị đủ, mùi vị chuẩn. Vợ và bạn cũng đều khen ngon. Mình biết cái khen ấy ở mức độ nào, tức là ở mức hát karaoke không sai nhạc, vậy thôi. Nhưng vẫn vui bởi vì mình vẫn nấu ra được món mình muốn nấu, dù giờ bay trong bếp của mình cực thấp. Có điều là khi mình tự nấu, rửa rửa thái thái, xào xào trộn trộn, mất bao nhiêu là công, mãi mới xong, mà ăn bụp phát năm phút là thấy no. Cảm giác ngon chả xứng với công nấu. Mệt và mất công bỏ mẹ! Chả xứng.

Mới thấy là tại sao vợ mình nấu ăn ngon và tại sao mình chỉ ăn được cơm vợ nấu. Ngày xưa thì là cơm mẹ nấu.

***

Mình vẫn thường phản cảm với những ngày lễ kiểu này, những ngày lễ công thức mà người ta thể hiện cái này cái nọ kiểu là nó cần nó nên như thế. Cả ngày 8/3 mình cũng thấy nó không thật, lòe loẹt. Mình vẫn rất là thành tâm và trân trọng khi tặng hoa mẹ hay vợ vào những ngày 8/3, nhưng mình vẫn thấy là để họ vui là chính, đàn bà ấy mà, thích những thứ thể hiện đúng lúc đúng dịp, chả hiểu sao thích vậy?!

Nhưng từ khi mình có con gái, thì mình nghĩ là nó cần được làm gái, phải được yêu thương và trân trọng bởi nó là gái. Và mình cũng muốn con trai mình phải biết yêu thương trân trọng em gái nó, và những gái xung quanh nó, từ cụ nó trở xuống.

8/3 năm nay mình không chỉ tặng hoa mà còn vào bếp, chả phải để thể hiện lòe loẹt mà vì nhân dịp này mình sẽ vào bếp để làm món súp củ cải đỏ mà mình thích và xung quanh chả ai biết làm. Thế rồi làm xong những việc đó thì tự mình lại thấy vui.

***

Viết xong đoạn trên thì mình phải dừng 15 phút.

Số là khi vợ đã ngủ, các bạn nhậu xong đã về, thì như thường lệ mình để cả mâm bát đó, đằng nào sáng mai bà giúp việc mới này sẽ dọn, đó là việc của bà ấy, lăn tăn gì. Song khi viết xong đoạn trên, mình thấy không ổn lắm, hôm nay 8/3, nhất là mình lại bảo con mình tặng hoa bà giúp việc ngày 8/3, xong mình nhậu rồi bà ấy ngủ dậy phải dọn bãi chiến trường. Như thế có vẻ không giống lắm. Mình cũng lờ mờ hiểu rằng mình đã một lần chịu khó rửa bát buổi đêm sau khi bạn đã về, có lẽ lần sau mình sẽ lại làm vậy thôi, trừ khi khuya mệt quá.

Rửa bát xong mình lại lọ mọ mở cửa ra ngoài, thang máy xuống nhà, mót bao thuốc hút dở từ lâu lắm vứt trong xe, rửa bát xong bao giờ cũng rất thèm thuốc lá.

***

Mùng 8/3 năm ngoái, vợ vắng nhà. Hết giờ làm mình alo vài câu diễn vai tình cảm với vợ, rồi ra vỉa hè Hàm Long uống vang với hai thằng bạn cứt. Vợ vắng nhà, thời gian là của mình định liệu, sướng vãi. Ba thằng uống năm sáu chai vang xịn, phê lòi mắt, tháng sau vẫn còn tiếc tiền. Hai thằng kia hôm sau kể lại, khi về thì bọn tao bàn nhau đi mua điện thoại, phi cả xe ô tô lên vỉa hè, vào quán điện thoại hỏi han rồi chửi bới như hai thằng điên.

Còn mình, thì mua ba bó hoa, gài lên con vespa Sprint, trong trạng thái liêng biêng miệng dẻo như kẹo kéo. Mình mang hoa về qua Bách Khoa tặng mẹ, nói chuyện với mẹ một hồi. Rồi mình sang nhà bố mẹ vợ, tặng bà nội vợ một bó, nói một hồi. Rồi lên nhà tặng hoa mẹ vợ, cũng nói một hồi. Nói thế nào mà mẹ vợ khóc ròng sau đó không cho mình nói nữa để bà vừa khóc vừa nói. Chỉ nhớ mang máng câu chuyện. Chả hiểu mẹ vợ khóc do mình say vang nói nuột quá tình cảm quá, hay bà khóc vì thương con gái lấy phải thằng như mình, mình hơi ngoan nhưng mà nhiều phiền toái quá. Giờ vẫn không hiểu. Mình vẫn hy vọng là do mình nói nuột, dù sao mình cũng yêu quý mẹ vợ, hồi xưa cãi nhau nhiều quá định bỏ nhau nhưng tiếc mẹ vợ quá thôi lại xuống nước làm lành.

Sau đó mình về nhà, mình vẫn còn đủ tỉnh táo để ru hai đứa con ngủ. Đứa con gái nửa tuổi, ru ngủ xong giao cho bà giúp việc. Rồi ru thằng con trai ngủ. Mình thường ru bọn trẻ con ngủ bằng nhạc Nga, loại nhạc xập xình rõ nhịp điệu trẻ con nghe rất hiểu, tắt đèn rồi vừa ôm vừa nhảy theo nhạc, hầu như không lần nào chúng chịu được quá ba bài. Nếu chúng vẫn không chịu ngủ, thì mình giở võ cuối cùng là hát ru, học mót từ ông ngoại chúng. Hôm đó chả nhớ rõ là mình ru theo cách nào.

Tóm lại là hôm đó, sau khi hai đứa ngủ, thì mình chốt cửa, lăn lên giường duỗi chân ra một cái là ngủ như chết tới sáng. Say vang mà. Sáng ra tỉnh dậy thấy bãi cứt to tướng thối hoăng trước cửa phòng. Thì ra mình ngủ say quá, thằng con dậy đòi đi ị nhưng gọi mãi bố không dậy mở cửa cho, bà giúp việc cũng không mở được cửa. Thế là thằng con tụt quần ị luôn trước cửa phòng chốt chặt, rồi kéo quần lên ngủ tiếp với bố. May mà cứt khô, hẹ hẹ.

Hôm sau vợ về, bà giúp việc kể bô bô câu chuyện đó, kể cả với bố mẹ vợ và bố mẹ mình, làm mình xấu mặt.

***

Đó là 8/3 năm ngoái.

8/3 năm nay khác rồi. Mình đã lớn hơn một tuổi, đã trưởng thành hơn (!). Cũng đã gần 6 năm kinh nghiệm làm thằng chồng và gần 4 năm kinh nghiệm làm thằng bố. Cũng có nhiều phốt, thậm chí phốt nặng, nhưng vợ mình thuộc típ sếp ân cần tình cảm nhiều cảm thông, mình dễ thở.

Mình dần dà nắm bắt được tương đối những quy trình và văn hóa ứng xử làm con, làm chồng, làm bố. Chỉ duy có việc làm chính mình như thế nào thì mình chưa nắm bắt được mà thôi. Cái đó nó ảo quá.

***

Mình nghĩ, việc mình năm nay 34 tuổi, nói như cách nói của một người quen trên mạng, thì trôi qua một số năm ngắn gọn nữa, đúng bằng thời gian từ lúc mình đi học đại học tới bây giờ, ngắn vãi đái vèo cái đã qua, thì mình 50 tuổi. Dễ sợ phết.

Việc mình cho tới giờ 34 tuổi vẫn chưa biết cách làm chính mình thế nào, là điều rất tốt. Vì như thế là tương lai của mình vẫn biến ảo, nó chưa khép lại, nó còn nhiều những điều hay dở mà mình không thể định liệu được. Và như thế có nghĩa là mình vẫn còn trẻ, trẻ trâu phơi phới, như hồi 17 tuổi. Chứ nếu giờ mà mình biết rõ mình là ai, thì bỏ mẹ thật rồi! Đời còn gì để phấn đấu.

Bây giờ mình đi ngủ, trong niềm hạnh phúc giản dị của một thằng đã hoàn thành việc dọn dẹp rửa bát, và cảm giác an toàn. Mình sẽ ngủ rất ngon.

Mình nghĩ mình là một trong số rất ít thằng có may mắn là thường xuyên được cảm thấy niềm hạnh phúc.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: