Teq's Blog

Đợi trời sáng

Posted in Linh tinh by Tequila on March 10, 2013

Bây giờ là 5h sáng một ngày tháng ba, chân trời đã bắt đầu có sắc hồng, nó sẽ sáng dần lên trong vòng 45 phút nữa. Giờ là khoảnh khắc cuối cùng của đêm.

Tôi thức dậy vào lúc 3h sáng, sau một giấc ngủ không sâu nhưng êm ái. 10h, chúng tôi lên giường, mỗi đứa đọc một cuốn sách, thằng con cũng cầm cuốn sách của nó, nhưng nằm ở tấm đệm dưới đất, vốn vẫn là chỗ của tôi cả tháng nay khi bà giúp việc cũ đã nghỉ việc và bọn trẻ con chưa chịu ngủ với bà giúp việc mới. Đọc một lát rất ngắn thì tôi đã buồn ngủ. Tôi bảo, “anh sẽ ngủ một lát, tí khi con ngủ thì gọi anh một câu, anh sẽ dậy bóc cá uống bia, và xem phim với em”. Câu cuối cùng tôi nghe được trước khi chìm vào giấc ngủ êm ái đó, là “em biết anh mà, anh không dậy được đâu”. Ý nghĩ cuối cùng tôi nghĩ trước khi chìm vào giấc ngủ êm ái đó, là “anh sẽ dậy được”. Tôi nghĩ như thế suốt trong khi ngủ. Và khi tỉnh dậy là 3h sáng.

Tôi mở cửa ra ngoài, xé một con cá, lấy bia lạnh, và xem một bộ phim trước đó từng xem một lần dở dang do mạng lỗi, phim A love song for Bobby Long, một bộ phim thật hay.

***

Một con cá thật ngon, đúng như những con cá tôi vẫn thường ăn năm xưa, bia cũng thật ngon giống như những chai bia tôi vẫn thường uống năm xưa. Vừa bóc cá ăn, lau tạm tay vào giấy ăn, rồi cầm chuột để chọn phim xem, con chuột cũng sẽ bám mùi tanh ngậy, nhưng kệ nó thôi. Không thể chỉ vì sự sạch bẩn của con chuột và bàn phím mà bỏ đi sự sung sướng của mình.

Và cũng như những ngày năm xưa, kết thúc bộ phim trong tiếng nhạc cuối của nó, tôi bắt đầu đợi trời sáng, tới khi trời sáng tôi sẽ lại đi ngủ, một giấc ngủ ngắn nữa, hai giấc ngủ ngắn cộng vào sẽ được một giấc ngủ dài.

Những ngày năm xưa ấy của tôi, sự lười biếng tột độ và tuyệt vời của tôi, những đêm đợi trời sáng để rồi đi ngủ, dù không quá dài không quá ngắn nhưng đủ để tôi giữ được và nhớ được màu sắc của bản thân mình. Tôi nghĩ mỗi người đều nên có màu sắc của riêng mình, dù là màu gì tươi tắn hay mốc xỉn, đều tốt hơn là không có màu gì hoặc có một gam màu thật đẹp nhưng không phải tự mình bóp những tuýp màu ra để tự pha cho mình. Màu của tôi là màu của đêm, thật là khuya, khuya đến nỗi mà trời sắp sáng, và thêm ánh sáng hắt ra từ màn hình máy tính, soi tỏ một phần óng ánh của chai bia và cái cốc, lẩn quẩn khói thuốc bay ra từ điếu thuốc thường tự mình cháy và tự rụi đi trên cái gạt tàn vì thường quên không cầm nó lên, mờ tỏ bên cạnh là cây đàn của tôi, những cây đàn của tôi hơi thất vọng vì chúng rơi vào tay một thằng không bao giờ đủ chăm chỉ để chơi chúng cho thật hay nhưng chúng lại có một cuộc đời êm ái vì được yêu quý.

Những năm gần đây, khi tôi đi làm, có vợ và có con, tôi đã sống đúng như một người đàn ông bình thường cần sống. Tôi làm việc chăm chỉ, cẩn trọng, vui tươi. Mỗi sáng tôi ăn vận phẳng phiu, ngày nào cũng đánh giày. Khi hôm qua tôi tạt vào hàng nước góc phố, cạnh hiệu ảnh cưới, làm cốc chè đá trước khi đi họp, chủ quán hỏi tôi đang chờ đi chụp ảnh đám cưới hay sao. Hầu như mỗi ngày đi làm tôi đều chỉn chu như chú rể vậy. Nhưng màu của tôi, màu mà tôi thường vui vẻ và dễ chịu khi nhìn thấy mình với màu ấy, là như thế này. Như thể ngày mới cũng như ngày hôm qua, đời mình không có gì cần gắng gượng, tương lai cũng chỉ là quá khứ của một ngày khác không có gì đáng để băn khoăn.

Khi ở những khoảnh khắc mà tôi được ở trong gam màu của mình, tôi tự do hoành tráng và dịu dàng, tôi không mong muốn điều gì, không cạnh tranh với ai, không đòi hỏi gì ở mình lẫn người khác, không thấy ghét ai cả, sẵn sàng sống qua một cuộc đời của mình và trôi vào quên lãng một cách tự nhiên thật đơn sơ như sự thể bao giờ cũng là như thế.

***

5h45, màu hồng ở chân trời tan dần vào màu xanh xám, từ trên ban công tôi đã có thể nhìn rõ được những nóc nhà phía dưới. Gà gáy liên hồi trên nền tiếng chó sủa, việc của chúng vào mỗi khi trời sắp sáng, dù không ai bảo chúng cần phải làm thế, chúng cứ thích thế thôi.

Trời bỗng đột ngột trở thành sáng bạch.

Bà giúp việc dậy, trở ra, bật đèn, và thế là không gian của tôi đột ngột đóng lại.

Advertisements

2 Responses

Subscribe to comments with RSS.

  1. Dương said, on October 22, 2013 at 1:21 am

    :)..

  2. Đợi trời sáng 02 | Teq's Blog said, on April 5, 2014 at 6:07 am

    […] lần ngắm mặt trời mọc. Tôi nhớ mình có một entry về việc đợi trời sáng, lục lại, đã hơn một năm qua rồi. Lần trước là vào tháng Ba, lần này thì tháng Ba đã […]


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: