Teq's Blog

Một chiều tối tháng Tư

Posted in Bịa chơi by Tequila on April 10, 2013

Một chiều tối tháng Tư

Hôm nay là ngày tháng Tư và trời tháng Tư. Tháng Tư ở Hà Nội, người ta thường thấy hoa loa kèn. Người ta bán hoa loa kèn, mua loa kèn về cắm vào lọ thủy tinh cao, chụp ảnh loa kèn cắm lên facebook. Rồi mùa này ở Hà Nội, người ta không biết nên xếp áo rét cẩn thận vào sâu trong các ngăn tủ, hay là để ngay bên ngoài, phòng hờ đợt rét nàng Bân đôi khi vẫn còn đúng hẹn. Thực ra mùa này ở Hà Nội là mùa lá đổ. Ở Hà Nội, lá đổ nhiều nhất vào chớm hè, những cái cây ở đây có thói quen như thế. Chúng xanh lá trong suốt mùa đông, mệt mỏi vào cuối xuân và trút lá khi mùa hè gần đến. Rồi những lá non mọc lên khi nào đó hầu như không nhận ra, chúng sẽ lớn và xanh qua cả hạ thu đông.

Mùa này, các khoảng sân đều tràn lá rụng. Ở trên này nhìn xuống sân cũng thấy lá, dù người ta đã quét dẹp chúng vào hai bên. Còn góc phòng thì cũng có lọ hoa loa kèn.

–        Ba thấy chúng ta có thể bắt đầu được rồi. Dưới kia quan khách đến đám cưới đông rồi đấy. Rót rượu đi các con.

–        Rượu phải đợi cho nó chảy xuống thêm. Ba có muốn uống trước một chút bia cho mát không?

–        Ừ. Làm ly bia trước cũng được.

–        Bia lạnh rồi những vẫn thêm đá nhé chú – Tâm nói, rồi bỏ đá vào các cốc. Ở đây bọn cháu toàn uống bia rồi mới rượu, sau đó là trộn lung tung.

–        Không sao. Các con uống thế nào chú uống vậy.

–        Ông già tao là dân chơi – Hải bảo – bình thường anh em sao thì giờ cứ thế.

Cả đội ngồi ở bàn sát cửa sổ, từ đây có thể nhìn được khoảng sân nơi cô dâu chú rể đang đứng đón khách, lại nhìn thấy cả sân khấu chăng đèn kết hoa với tấm backdrop màu đỏ in song hỷ và các chữ nghĩa khác. Ông già rất phong độ, có vẻ mặt của Don Corleone, ông chống khuỷu tay lên mặt bàn, châm điếu xì gà, bảo:

–        Cái rượu này là cái rượu gì các con. Ba chưa thấy ai uống rượu với cái bình truyền huyết thanh thế này.

–        Absinthe đó chú – Hiệp nói – thứ rượu mà mấy anh bạn của bọn cháu như Picasso, Van Gogh, Hemingway… các anh thường uống và khen lắm. Còn cái bình huyết thanh là phương pháp mới do bạn Tâm nghĩ ra.

–        Rượu này đúng cách là phải có một cái bình đặc chủng đựng nước đá, có vòi và van điều tiết lượng nước, sao cho nước lạnh nhỏ giọt với tốc độ vừa phải xuống viên đường – Tâm giải thích – nước lạnh trộn với đường sẽ rơi xuống rượu, khi màu xanh của rượu chuyển sang trắng sữa thì uống. Cháu đã có sáng kiến là dùng bình truyền để đựng nước đá, van điều tiết lượng nước của nó thì khỏi chê rồi.

–        Mấy đứa chúng mày thật chịu chơi đó. Cầu kỳ như vậy chưa uống cũng thấy hay rồi.

–        Dịp đặc biệt mà chú.

–        Ừ… Hải này – ông già hất cằm về phía khoảng sân – ba thấy con Lan trong áo cô dâu đẹp đó chứ. Thực ra là rất đẹp.

–        Vâng ba – Hải lắc cổ nhúc nhắc nửa mặt trái dán cao sưng húp quay về phía ông già nói – thông thường thì cô dâu nào cũng đẹp trong ngày cưới.

–        Ba thật lấy làm tiếc vì mày không phải là thằng đứng cạnh nó trong lúc này.

–        Thôi mà ba, sự thể nó là như vậy và lúc này chúng ta cũng không thay đổi được nữa.

Dưới sân, dưới cổng vòng cung kết bằng bóng bay và những sợi nơ hồng, Lan đang đứng cạnh chú rể. Cô duyên dáng áp đôi bàn tay vào nhau, cúi chào những vị khách. Chú rể của cô thì bắt tay và chào các vị khách theo sự giới thiệu của bố cô dâu, lúc này có thể gọi là bố vợ. Bố chú rể đứng bên cạnh, mái đầu chải bóng láng, bộ complet may rất khéo.

Chỉ còn lác đác những vị khách đến muộn. Trong khán phòng đã đông. Bảy tám mươi mâm chỉ còn lại vài mâm chưa đầy chỗ. Người ta đã tháo ruột của thùng trái tim đỏ chói đựng phong bì vài lần.

Kính thưa quý vị khách quý và quan viên hai họ, giờ hồng đã điểm, thời khắc vui mừng nhất và hạnh phúc nhất của cô dâu Phương Lan và chú rể Lê Hải đã đến. Chúng tôi xin trân trọng kính mời các vị khách quý an tọa và chờ đợi giây phút cô dâu chú rể bước vào khán phòng”. Giọng nói lảnh lót của anh MC vang lên, hồ hởi và phấn khởi.

–       Ba nghĩ ba nên xuống đó. Như thế này không ổn.

–       Thôi chú – Hiệp nói – chú xuống bây giờ thì mọi việc sẽ rối lên và hỏng bét tất cả mất.

–       Ly của chú đây chú – Tâm chia cốc rượu đã ngả trắng sữa sang các cốc và đưa ông già ly đầu.

–       Ba cứ uống rượu với bọn con là được rồi ba – Hải nói.

Tiếng nhạc vang lên. Âm thanh ở phòng cưới này rất tốt, chắc được đầu tư đáng kể. Có bốn đứa bé đứng sau cô dâu chú rể. Hai bé gái mặc váy đăng ten trắng diêm dúa. Hai bé trai mặc complet sơ mi trắng thắt nơ đỏ. Chúng nhún nhảy và vui tươi đúng phép.

–       Bọn trẻ đó là chuyên nghiệp à?

–       Vâng chú – Hiệp nói – Bố mẹ chúng cho thuê chúng. Đâu như một triệu một bé, chỉ làm nhiệm vụ theo sau cô dâu chú rể đi hết quãng đường phòng cưới lên tới sân khấu.

–       Mà bọn trẻ đẹp như vậy thì chắc chắn phải là con nhà khá giả nhỉ – Tâm xen vào.

–       Ờ, không ăn ngon chăm sóc kỹ sao xinh thế. Thường thì chúng sinh hoạt trong những câu lạc bộ bỏ mẹ nào đó dạy trẻ đi như người mẫu, có thể tập dance sport ngoáy mông sexy như người lớn, cuối tuần đi đỡ váy cô dâu. Chúng lớn lên trong cảm nghĩ là chúng rất đẹp. Uống một cái chú nhỉ, rượu này oách đấy chú, không dễ kiếm đâu.

Tèn ten ten ten, tèn tén tèn ten… đã tới tiếng nhạc đặc trưng. Cô dâu chú rể sánh vai nhau đi trong tiếng nhạc, dưới lấp lánh pháo hoa giấy, bốn đứa trẻ theo sau. Tiếng vỗ tay rột rạt. Absinthe uống cạn ly đầu.

–       Thường thì – Hải lên tiếng – cô dâu nào cũng mơ tới khoảnh khắc này từ thời mới là đứa bé, tiểu thuyết bảo vậy.

–       Và – Hiệp tiếp lời – các chú rể trước lễ cưới cũng hình dung như thế. Họ nghĩ rằng, như phim, họ sẽ đi giữa hai hàng ghế trong giáo đường, giữa tiếng vỗ tay vang dội. Những người đàn ông mặc vest và những người đàn bà thanh lịch dõi mắt theo họ. Ông cha đạo nghiêm trang đứng trên bục, cuối cùng ông sẽ tươi cười khi cô dâu chú rể bước lên.

–       Có một số phim tao xem – Tâm bảo – thì chú rể và ông già chú rể đứng trên bục trước, cùng cha đạo. Còn cô dâu thì được ông già cô dâu dẫn vào giáo đường. Tao cũng thích cảnh cuối lễ cưới, cô dâu chú rể trèo lên một con xe cổ, buộc các lon bia phía sau kêu lảnh cảnh trên mặt đường, phóng đi trăng mật. Hay đéo chịu, cháu xin lỗi chú.

–       Đấy là phim. Ở nhà ta, khi cô dâu chú rể bước vào trong tiếng nhạc và tiếng vỗ tay, thì cơ bản là qua bàn nào cũng thấy người ta đang mở bia, nhai thịt gà. Cá biệt có những bàn của các cụ, thường đến sớm, tới khi cô dâu chú rể vào thì các cụ xơi xong mẹ nó rồi. Đám cưới mày chả thế à Tâm.

–       Có thế à – ông già thốt lên – ở Sài Gòn chú thấy người ta để cho cô dâu chú rể vào, lên sân khấu làm thủ tục xong, mới mang món ra.

–       Ba ơi đây là Hà Nội – Hải nói – khi người ta đã thanh lịch rồi thì những chuyện khuôn sáo như thế là không cần thiết.

Ở dưới sân khấu, bố mẹ cô dâu, bố chú rể, cô dâu chú rể đứng bẽn lẽn. Chàng MC mở máy liên tục, những câu mà thoạt nghe thì rất buồn cười và ức chế, nhưng người ta không thể nhớ nổi cho tới lần đi dự đám cưới khác, đại loại là tập hợp của các cụm từ “kiệu hoa”, “thiệp hồng”, “nhà gái có rể thảo, nhà trai có dâu hiền”…

Hải nhăn cái phía mặt không bị sưng, rồi cà nhắc đứng dậy, lết ra ngoài về phía WC. Trước đây hai ngày, anh chơi một trận bóng đá và bị như vậy, cùng lúc dính một cú xoạc của thòng và một quả đấm của thủ môn. Hơn ba chục rồi, chơi bóng thì đáng lẽ phải bỏ những pha khó, nhất là những dịp phải giữ mình khỏe mạnh ngon nghẻ.

–       Các cháu ạ, ba năm trước khi thằng Hải dẫn con Lan về quê nhà chú, thăm và ra mắt bà nội, thì bà nội nó quý con Lan lắm. Nhất định cháu phải là cháu dâu bà.

–       Thì sau đó chú còn ra đây, tới gặp gia đình nhà Lan, cháu tháp tùng chú với thằng Hải đi chứ ai. Cứ nghĩ sau đó là mọi chuyện ổn thỏa rồi.

–       Thì thế, chú và ông kia đã hẹn nhất định năm đó tổ chức – ông già nhìn về phía bố cô dâu vẫn đang đứng trên sân khấu, đang phát biểu – ai mà ngờ chúng nó lại chia tay nhau đột ngột vậy, tới giờ chú đâu biết lý do. Năm ngoái khi bà nội Hải mất, bà cứ bảo là Hải đâu, Lan đâu. Thằng Hải thì không kịp về rồi, còn con Lan chú không báo để làm gì.

Hải lại đã lết về bên bàn.

–       Bây giờ còn nói lại những chuyện ấy làm gì ba.

–       Để cháu làm lượt nữa – Tâm bảo, rồi quay ra gọi phục vụ xin thêm đá, bỏ vào trong bình truyền huyết thanh. Thay luôn cả miếng đường đã tan lẹm một nửa. Những giọt nước đường tí tách rơi xuống cốc thủy tinh đựng Absinthe mới, còn xanh ngắt.

–       Ba nghĩ – ông già bập bập điếu xì gà – Ba vẫn thấy rằng ba và mày phải đứng dưới kia mới là phải.

–       Mọi việc đã sắp đặt chuẩn rồi ba. Ba cứ ngồi đây với con và xem đám cưới thôi. Tất cả sẽ êm đẹp.

–       Chú ơi đừng nghĩ nhiều – Tâm nói – không sao đâu chú. Đám cưới nhà gái ở quê dành cho các cụ đã xong rồi. Ở đây chỉ toàn là quan khách, cơ quan, đoàn thể, toàn những người không biết cô dâu chú rể là ai. Đây là lần đầu tiên và duy nhất họ gặp cô dâu chú rể.

–       Việc của họ là bỏ phong bì – Hiệp tiếp – sau đó ăn những món chán lè mà họ phải ăn suốt, chờ cô dâu chú rể cùng hai bên bố mẹ tới bàn cụng ly. Xong việc là về. Cô dâu chú rể là diễn viên và diễn viên nào cũng vậy, tròn vai là được.

Ở bên dưới, MC đang tràng giang đại hải. Màn rót rượu sâm banh đang diễn ra, khói bốc nghi ngút. Thứ rượu bốc khói đó uống vào chắc chết ngay sau năm phút. Cô dâu chú rể quàng tay nhau uống một thứ sâm banh khác, tất nhiên không phải loại bốc khói. Chú rể tươi tỉnh và duyên dáng. Cô dâu hơi thiếu tự nhiên. Bố mẹ cô dâu và bố chú rể có vẻ đã hơi sốt ruột. MC tiếp tục lải nhải những vần thơ con cóc.

… Mùa của hạnh phúc, mùa của tình yêu đã đến, mùa của những đôi trai tài gái sắc. Họ yêu nhau và họ khát khao ngày hạnh phúc. Vâng, ngày đó đã đến. Đó chính là hôn nhân và hạnh phúc gia đình. Hôn nhân là một món quà vô giá, món quà đó dành cho cô dâu và chú rể hôm nay. Yêu nhau đứng ở đằng xa. Con mắt kết lại bằng ba đứng gần. Em còn son. Anh đây cũng còn son. Ước gì ta được làm con một nhà. Vâng, thưa quý vị, chúng ta hãy cùng cô dâu chú rể, cùng nâng cốc chúc mừng hạnh phúc đôi lứa trăm năm của đôi bạn trẻ…

–       Đôi bạn trẻ cái mả bố nhà mày – Hải buột miệng chửi, nhăn nhó cái nửa khuôn mặt còn nhăn được. Anh thấy cô dâu nâng ly sâm banh đưa lên miệng nhấp môi, mắt nhìn về phía trái cánh gà sân khấu. Phía đó, ngay cạnh sân khấu, một anh công chức tay đũa còn gắp dở miếng thịt gà, mà miệng thì đang há hốc kính nể trước văn vẻ tuôn trào của MC.

–       Bình tĩnh – Tâm nhăn nhở –  Bình tĩnh tự tin không cay cú.

–       Ba ạ – Hải nói với ông già – thật may là con không phải thằng đứng trên sân khấu kia. Nếu con mà là nó, phải diễn và nghe những lời thằng MC lại cái kia trình bày, chắc con xấu hổ đến nỗi phải chui vào váy cô dâu mà trốn.

–       Người ta như thế nào thì mình cũng làm được như thế thôi con.

–       Chú ơi – Hiệp nói – hồi xưa trên mạng cháu có đọc được một bài viết gọi là “Đám cưới Việt, một nét văn hóa man rợ”, rất hay. (*)

–       Man rợ thế nào – ông già hỏi.

–       Thì đấy đấy chú – Hiệp trả lời. MC nói năng nhăng cuội. Cô dâu chú rể không biết quan khách. Quan khách không biết cô dâu chú rể. Chỉ bỏ phong bì và ăn, rồi về. Và cái hay nhất ở bài đó, tuy hơi cực đoan, là ý: Tại sao một thằng đàn ông đã trưởng thành, cưới một con đàn bà mình yêu, mà lại phải ngửa tay xin tiền những người không quen biết để đến góp tiền cho lễ cưới của nó.

–       Đúng! – Tâm bảo – Thằng chú rể đi cưới vợ có liên quan gì đến bọn quan khách đâu, mà sao mời chúng đến, xin tiền chúng. Nếu tao lấy vợ lần thứ hai, tao sẽ cho khách ăn miễn phí. Hoặc tao đéo, cháu xin lỗi chú, mời ai cả.

–       Đám cưới tao – Hiệp nói – mày quên rồi à. Tao được ông bà già cho tiền, cộng tiền vay mượn của tao, đủ bốn mươi mâm cỗ. Tao không làm thùng phong bì. Cuối cùng quan khách nháo nhào đi tìm thùng phong bì, không thấy thì trình bày, rồi đút tiền vào túi vest tao và vest bố tao. Cuối cùng bà cô tao phải chữa cháy bằng cách chế tạo ngay một thùng phong bì, dù hơi xấu nhưng quan khách hài lòng.

–       Ừ, tao nhớ.

–       Mà trò gì nữa đây?

Dưới sân khấu MC đang giới thiệu gì đó hồ hởi lắm. Rồi MC đưa micro cho chú rể. Nhạc nổi lên, tiếng vỗ tay lẹt đẹt. Chú rể hát Love me tender của Elvis.

–       Chuyện gì đây? – Hải nhắc lại.

–       Sáng kiến của bạn Tâm. – Hiệp bảo.

–       Tao đặt hàng thằng chú rể hát bài này – Tâm nói. Quan khách sẽ thấy xứng đáng khi cô dâu nhà này lấy được thằng chồng biết tiếng Anh, và còn lãng mạn hát tặng cô dâu trong ngày cưới. Bài này là kỷ niệm của mày và Lan mà Hải. Đợt đấy mỗi lần say rượu nhớ Lan, và các em khác, là mày lại hát bắt bọn tao nghe. Nên coi như thằng chú rể đang hát tặng anh em mình.

–       Mày nhảm quá. Như thế này là quá lố.

–       Ừ hơi lố đấy Tâm – ông già bảo.

–       Không sao chú. Chú nghe đi, chú rể hát cũng hay mà.

MC vỗ tay rầm trời. Quan khách vỗ tay lẹt đẹt. Màn trình diễn hơi lâu. Rồi cô dâu chú rể cùng cha mẹ hai bên đi tới từng bàn để chạm cốc. Ảnh chụp chớp nhóe, mỗi mâm một kiểu ảnh người đứng người ngồi với những chiếc cốc giương cao. Cơ bản sẽ không ai xem lại những bức ảnh này, kể cả cô dâu chú rể.

Bây giờ trời đã tối. Thời gian thì còn nhiều. Cô dâu chú rể có nửa tiếng để gắng đi cho hết các bàn. Sau đó họ sẽ tất tả chạy ra cửa, để chào quan khách. Hải lấy ra một CD nhạc, bảo phục vụ bật cho nghe. Phòng VIP này chỉ là một phòng của khu VIP, không có hệ thống âm thanh riêng nhưng hôm nay có tiệc cưới cho nên chẳng có thực khách nào khác trong khu VIP. Hoặc khách đến nhưng thấy đám cưới nên bỏ đi tìm quán khác. Nhạc riêng theo yêu cầu có thể bật. CD của Hải là nhạc Ennio Morricone, thứ nhạc để uống cùng Absinthe, bản đầu là Chi Mai.

Hải nhớ những kỷ niệm của Hải và Lan. Ngày họ gặp nhau, ngày Hà Nội mùa hè 2002 còn trong trắng. Những con đường còn vắng, những hàng cây còn là những hàng cây, tình yêu thuở ban sơ ấy còn nguyên vẹn là tình yêu thuở ban sơ. Hải cũng nhớ cả mặt hồ Tây một năm xưa ấy, nơi Hiệp chèo thuyền ra giữa hồ để thấy gác ba của trường Chu Văn An căn tấm băng rôn vụng về ghi chữ “em yêu anh”, Hải nhớ cả người yêu ấy của Hiệp. Hải cũng nhớ trước đám cưới Tâm, Hải và Hiệp đều can Tâm, khiến Tâm phát cáu mà nói rằng trong đời tao, tao rất muốn làm một điều gì mà tao biết rằng sau này sẽ tiếc.

Hải cũng nhớ ngày anh và Lan chia tay lần ấy. Anh và Lan lúc đó còn yêu nhau nhưng năm tháng đã làm cho họ chai mòn đi và chia tay là cách duy nhất để bảo lưu tình yêu dù hai nhà đã định ngày làm đám cưới. Hải cũng nhớ ngày gặp lại cha, thực sự gặp lại cha, sau nhiều năm xa cách gặp mà như không gặp. Hải đã gặp để đề nghị ông thực hiện vai trò làm cha để đến gặp cha mẹ Lan. Hai người đã nói những câu chuyện đáng buồn, rồi họ tìm ra tình yêu khi lục lại những nỗi buồn tận từ tuổi thơ của Hải. Họ đã yêu nhau trở lại. Và cha của Hải đã nói rằng ông sẽ có mặt trong những thời điểm mà Hải cần ông, theo cách nào cũng được.

Tối rồi, gió bắt đầu có hơi lạnh. Absinthe đã gần hết.

***

Cửa phòng mở. Cô dâu chú rể bước vào. Cả bàn chờ đợi họ.

Chú rể đến bên bàn, không ngồi xuống, mà tự rót cho mình một ly từ chiếc cốc trên bàn.

–       Bác ơi, con đã hoàn thành xong nhiệm vụ của mình. Con trao trả cô dâu cho bác.

–       Không có gì bất thường đáng ngại chứ con?

–       Không bác. Người ta đâu quan tâm con là ai. Ngoại hình con cũng cổ quái gần giống anh họ mà.

–       Bác cảm ơn con.

Chú rể ngồi xuống bàn. Lan cũng đến và ngồi xuống cạnh ông già. Ông già kéo cô đứng dậy và hôn tay cô, như một ông mafia già trong phim. Trong tiếng nhạc của Morricone thì cái gì cũng là như điện ảnh. Ông già quay sang kéo Hải đứng dậy.

–       Bây giờ ba và con xuống mời bố mẹ của Lan lên đây. Chúng ta sẽ phải xin lỗi và cảm ơn ông bà ấy một cách thành thực nhất chúng ta có thể.

–       Vâng ba.

–       Nhưng trước hết, chúng ta phải uống một ly.

Tâm rót phần rượu còn lại trong cốc ra ly của ba người, Absinthe khi này đã hết màu xanh ngắt mà chuyển sang trắng sữa. Anh cẩn trọng đặt từng ly một trước mặt ông già, Hải, và Lan.

–       Con trai. Con dâu. Ba chúc mừng hạnh phúc của các con.

–       Con cảm ơn ba.

–       Mấy đứa gọi giúp chú một chai nào ngon nhất của nhà hàng này, và đợi chú một lát. Sau đó chúng ta bắt đầu đám cưới.

Hết.

Tequila 4/2013.

Bản nháp số 1. Viết theo ý tưởng và đơn đặt hàng của bạn Kỳ nhông.

Ghi chú: (*) – “Đám cưới VN, một nét văn hóa man rợ” là bài viết của nickname Anh Vũ, diễn đàn Thăng Long.

Advertisements

5 Responses

Subscribe to comments with RSS.

  1. HIEP said, on April 10, 2013 at 5:19 pm

    Tâm: Em họ chú rể tên gì nhỉ mình quên mất rồi?
    Hải: Tên Dzi đó mà.

  2. daysss said, on April 10, 2013 at 9:52 pm

    Ông Đức quên không đề tên người đóng góp ý tưởng 😀

  3. ivantung said, on April 15, 2013 at 10:35 am

    Bài viết rất hay và nhẹ nhàng, kịch tính lại đc gỡ một cách êm ái như thế. Em bấm like cái nào.

  4. evilinthecloset said, on March 31, 2015 at 2:54 pm

    Bác có định upgrade bản nháp này lên thành bản full không đấy :))

    • Tequila said, on April 4, 2015 at 2:48 am

      Nó lởm quá không muốn sửa nữa hehe


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: