Teq's Blog

Sinh nhật 34 tuổi

Posted in Linh tinh by Tequila on April 13, 2013

Bây giờ là 1h và tôi có 1 tiếng nữa ngồi ở đây, để sáng mai dậy đưa con đi học, không phải lớp mẫu giáo mà là một lớp vừa học vừa chơi cho trẻ. Con trai tôi đợi cả tuần để được đến buổi học đó. Một tuần thật là dài với một đứa bé.

Cả tuần nay tôi nghe Elvis Presley, ở mọi nơi, ở văn phòng, ở nhà, trên xe… những bản tình ca của anh ấy. Đó là thứ nhạc để nghe khi người ta cần sức lực và sự bền bỉ. Những bản tình ca thì toàn là lời yêu đương, song cái giọng trầm trầm của anh ấy như giọng của một người anh lớn, một người chú. Người mà khi đứa bé trai bị bạn đánh, đánh không lại, mà không muốn nói với bố bởi bố sẽ nói những điều mà nó biết bố sẽ nói, thì đứa bé sẽ gặp người ấy. Người ấy không bảo nó phải làm sao cả. Nghe xong chuyện của nó, người ấy sẽ kể cho nó nghe một câu chuyện nào đó, không liên quan gì cả, nhưng đứa bé sẽ cảm thấy dễ chịu để thoải mái gặp lại thằng bạn lớn bắt nạt nó, xử lý theo một cách mới nào đó, mà nó có thể vẫn bị tẩn như lần trước, nhưng nó đã có một sức mạnh khác. Tôi chẳng có ông anh lớn nào, cũng không có người chú nào giống như vậy. Tôi luôn tự nắm tóc lôi lên để làm vai trò đó cho mình. Đã nhiều lần tôi nghe nhạc của Elvis khi phải nắm tóc lôi lên. Hồi trẻ hơn, thì tôi cầm guitar và hát một mình những ca khúc của anh. Bây giờ thì tôi không muốn nghe giọng của mình, nên tôi nghe anh suốt cả một tuần trời. Có lẽ tôi sẽ nghe cho tới khi tôi xử lý được vấn đề của mình.

Trước sinh nhật, trong những băn khoăn và lo lắng, tôi nghịch với bạn và viết một câu chuyện hoàn toàn có thật của bạn mình, chỉ có bản thân cái câu chuyện là không có thật mà thôi. Đó là một entry vụng về, nhưng khi tôi đưa cho thằng bạn đọc, thì hai thằng chúng tôi đều thấy hay. Cái hay của nó là cả mười năm của chúng tôi và các bạn, mà câu chuyện bịa kia là lời nói đùa gợi nhớ. Và thế là đủ, tôi cứ post nó trong blog của mình, nếu chăm chỉ thì lúc nào đó sẽ vác ra luộc lại.

Sinh nhật, tôi thức dậy thì nhận được lời chúc mừng của vợ và thằng nhóc, khi cả ba vẫn còn nằm trên giường. Tôi đưa thằng nhóc đi học, rồi đi làm. Buổi trưa có làm tí với cơ quan, theo thông lệ. Chiều rồi về nhà, như một ngày bình thường, nhưng vẫn là ngày của tôi. Các bạn bè chúc mừng sinh nhật trên facebook, tôi bấm like và cảm ơn. Ngày sinh nhật, thực tình, tôi thích được ở một mình, với một chai vodka. Tôi muốn một mình uống với những năm tháng tuổi thơ, uống với cái ngày đầu tiên biết đến sinh nhật, khi mẹ mua về một miếng bánh ga-tô nhỏ xíu, gọi là mẩu bánh mời đúng, đặt trên bậu cạnh bàn ăn “hôm nay là sinh nhật của con đấy”.

Mới ngày nào mình mới ba tuổi, trường mẫu giáo có cái bể cá to ở giữa sân. Mới ngày nào nghĩ, bao giờ mới lên tới cấp ba. Rồi bao giờ thì mình mới 18 tuổi. Rồi bao giờ mình sẽ tròn 20 tuổi. Rồi tuổi 30 đến. Rồi bây giờ là 34. Thời gian quả thực là như tên bay. Bao nhiêu điều mong ước phải rơi rụng đi và thu gọn lại, bởi mình không đủ tài giỏi hay ho. Bao nhiêu điều sai quấy muốn thực hiện nhưng phải rơi rụng đi và thu gọn lại, bởi mình đã bị quy ước.

Khác với những sinh nhật cũ năm nào đó, những khi ấy tôi nghĩ về con người mà tôi muốn trở thành. Sinh nhật năm nay, số 34, số lẻ lưng chừng, nhưng đánh dấu một điều khác, đó là tôi đã là người mà tôi đã trở thành. Tôi là một người chồng và một người bố, tốt hoặc xấu còn tùy góc nhìn của người quan sát, nhưng tốt hay xấu thì tôi vẫn là một người chồng và một người bố. Đó là tôi. Tôi là một người chồng và một người bố, tốt hoặc tồi, không quan trọng, tôi là như vậy. Tôi chẳng sống vì vợ con, không cống hiến cho họ, họ là tôi, những việc chúng tôi làm cùng nhau cũng giống như tới bữa đói bụng thì ăn vậy.

Vợ tôi yêu tôi và đôi lần nàng nói rằng, sống với anh nhiều khi không an tâm, sợ như kiểu là, bất cứ lúc nào anh cũng có thể bảo là anh đi, và cứ thế đi. Bản thân tôi đôi lúc cũng không yên tâm về mình, chính tôi cũng sợ tôi đi mất. Đi theo cái gì đó mình thích, và khác với những gì mình đang sống. Nhưng sinh nhật năm 34 tuổi này, khi tôi nhìn ngày sinh nhật chậm chậm trôi từ sáng sang chiều, tôi hiểu rằng mình đã là chính mình rồi. Đó là một cảm giác khó diễn tả. Nó vừa tích cực vừa tiêu cực. Vừa buồn rất buồn mà lại êm ái hạnh phúc.

Trước sinh nhật vài ngày, vào cuối tuần, tôi đưa vợ con đi bảo tàng Không quân. Đi mãi tới sân sau thì mới nhìn thấy cái máy bay của ông nội. Nó là một cái máy bay huấn luyện thật khiêm nhường, dù nghe kể thì nhiều người đái ra quần trên cái máy bay đó khi thực hiện những bài bổ nhào đầu tiên. Khi tôi còn rất bé, bảo tàng mới thành lập, ông nội dẫn tôi đến, chỉ và bảo, đây là máy bay của ông, rất nhiều phi công đã lên trời lần đầu bằng cái máy bay này. Bây giờ tôi dẫn hai đứa bé con tôi đến, bảo, đây là máy bay của cụ. Cụ là ai? Cụ à?! “Cụ là ông nội của bố, là bố của ông nội”. Nói xong tôi chả hiểu câu của mình như thế nào nữa cả. Tôi chụp ảnh chúng khi chúng ngồi cạnh bánh xe máy bay. Về nhà Bách Khoa xem lại ảnh ông nội, ông chụp khi đứng trên cánh máy bay. Rồi tôi thắp hương cho ông. Năm tháng cứ liên tục đánh số và chúng ta gánh từng phần, đôi khi dãy số giao thoa nhau, những lúc chúng ta có nhau. Những lúc chúng ta có nhau là những lúc mà hay dở mặc dầu nhớ lại luôn thấy rưng rưng.

***

Năm tôi  17 tuổi gì đó, xem video clip Sacrifice của Elton John, tôi cứ ấn tượng cảnh ông bố khiêu vũ với đứa con gái nhỏ, anh ấy bồng đứa bé, hai chân nó bám vào eo lưng anh, anh cầm tay nó và khiêu vũ như với một cô gái. Đoạn đó chỉ có 5s nhưng là một hình ảnh ghi dấu trong thời trẻ trai của tôi. Và 17 năm sau, tôi cũng ôm đứa con gái của mình như thế, tôi cầm tay nó đúng dáng, và tôi quay nó vòng vòng theo nhịp valse từ trong phòng ngủ ra phòng khách, trong tối sinh nhật lần thứ 34 của mình. Con bé cười khanh khách, mắt nó long lanh, giống y như sau này lúc nó 17 tuổi.

Advertisements

4 Responses

Subscribe to comments with RSS.

  1. ivan Tung said, on April 13, 2013 at 6:33 am

    Chúc mừng sinh nhật anh

  2. Tris said, on April 13, 2013 at 10:34 am

    Chúc mừng sinh nhật bạn Teq!

  3. meobeobung said, on April 13, 2013 at 11:43 am

    chúc mừng sinh nhật anh 🙂
    Lúc nào anh viết về ông, hay lúc nào em nhớ về ông nội, cũng đều thấy rưng rưng cả.

  4. winlinh10 said, on April 16, 2013 at 2:27 am

    “Bao nhiêu điều mong ước phải rơi rụng đi và thu gọn lại, bởi mình không đủ tài giỏi hay ho. Bao nhiêu điều sai quấy muốn thực hiện nhưng phải rơi rụng đi và thu gọn lại, bởi mình đã bị quy ước”. Tìm thấy những dòng này như bắt được chính xác những gì mình đã nghĩ bao năm nay nhưng chưa diễn đạt được gọn gẽ như thế.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: