Teq's Blog

Thức khuya đêm mưa

Posted in Linh tinh by Tequila on April 29, 2013

Tôi bế thằng ku vào nằm cạnh em nó trong phòng, khép hờ cửa lại, mẹ nó cũng đã ngủ. Nhà chỉ có tôi và vợ con, không có bà giúp việc, một không khí lễ tết. Tôi mở một album flamenco nhẹ nhàng mà tôi rất thích, nghe rất nhiều vào nhữ đêm khuya.

Một tuần nhiều sự kiện.

Tôi đã định nối dài cái tuần nhiều sự kiện này bằng một chuyến đi lên Sapa, nhưng rồi lại thôi. Đứa em gái đòi vợ chồng tôi đưa đi nhưng rồi lại bận không đi được, mà vợ chồng tôi đi cùng nhau thì tốt thôi nhưng lại không muốn đi lắm, vì hầu bao đang không đủ để làm việc gì ngoài lên đó ngủ mấy ngày. Thằng bạn định rủ đi cùng để nấu rượu thì cũng lại bận không đi được. Kể ra nếu nó đi được là tôi cũng đi. Chúng tôi sẽ mua vật liệu ngon về, nhờ anh em trong bản kiếm đúng men chuẩn, nấu chừng hai chục năm chục lít, rồi đào một cái hố ở cạnh bụi tre, chôn rượu xuống đó. Tháng sau lên uống thử, nếu ok sẽ lại chôn tiếp năm chục lít, tới cuối năm là chúng tôi sẽ có một trăm lít rượu ngon. Thằng bạn là dân kinh doanh ngành vận tải biển, uống rượu quanh năm đủ các thứ hảo hạng trên đời, nó bảo, rượu là tài sản chung của nhân loại, loại rượu nào cũng ngon nếu mà nấu chuẩn đúng kiểu của nó. Tao với mày giờ ít uống cuốc lủi, bởi vì cuốc lủi giờ làm ẩu quá, không tin được, đành phải uống rượu tây đắt bỏ mẹ ra. Mà đôi khi đắt vẫn không ngon. Giờ mày có chỗ nấu được rượu, lại có chỗ chôn rượu, thì tội gì không làm. Tôi nghe vui quá, nhất định phải nấu rượu, mà phải có nó thì mới nấu. Chẳng phải quá vui sao, khi mà lên núi nấu rượu, xong rồi bỏ vào chum chôn xuống đất, chum rượu ở dưới nhưng sáng ra thì mây bay sát đất chỉ cách nó một gang tay.

Thôi để lần khác.

***

Cuối tuần trước đi Hà Giang. Mọi lần toàn đi bằng xe máy từ nhà, lần này đoàn đông nhiều thành phần nên thuê xe ô tô 24 chỗ chạy đến thành phố Hà Giang rồi mới thuê xe máy đi tiếp. Mọi lần chỉ cần đổ xăng rồi chạy, lần này lo o bế mọi việc nhức hết cả đầu.

Hà Giang năm nay đi có đôi nét buồn. Mới đó chỉ có hai năm chưa quay lại, thế mà trẻ con trên các con đèo đã biết chạy ra đường vẫy tay chào, tưởng chào là nét văn hóa mới, hóa ra chào vì xin kẹo. Dừng xe lại là chúng xúm lại “kẹo” “kẹo”, rồi tranh cướp với nhau. Trẻ con mà đâu thể trách chúng, chỉ biết buồn bọn người lớn. Đây đó cua xong một khúc, trẻ con túa ra vẫy tay chào dưới tấm biển “Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm”, như trong một bức biếm họa.

Mà cái buồn hơn, là vì đất Hà Giang này, trẻ con chỉ có thể ra đường vẫy tay xin kẹo với những đôi mắt trong trẻo chứa đựng hình ảnh sắc nét chất lượng HD về tương lai buồn của chúng. Nó không như Sapa, Sapa còn có du lịch, còn có rừng, còn có những con trâu béo núc, còn có lợn chạy lung tung. Hà Giang chỉ thấy những con trâu gầy và vài con dê, đi suốt mấy ngày không nhìn thấy con lợn con gà con vịt nào. Chúng mày muốn kẹo thì chú cho. Sinh ra làm thằng Việt Nam thế kỷ 21, lại làm thằng Việt Nam dân tộc thiểu số, lại còn là dân tộc thiểu số ở Hà Giang toàn đá tai mèo, chúng mày không nghèo khổ hơi phí.

Nên là chuyến đi Hà Giang lần này, cảnh vẫn đẹp tê tái đến nỗi cứ vừa đi vừa tiếc sao không thể ngồi lại ngắm, mà nhìn trẻ con bên đường cứ thấy buồn thiu.

***

Party đám cưới bạn Kỳ (khác với đám cưới trong nhà hàng kiểu truyền thống dành cho các cụ đã diễn ra vào tối trước), tôi đến muộn. Đến muộn vì mấy lý do. Một là phải vượt qua chặng đường tan tầm để trở về nhà, lấy cái guitar để dự phòng cho các bạn (mà rồi như tôi đoán trước là không dùng đến vì ở đó đã có sẵn). Hai là phải đi đón một anh bạn chung mà bạn đã tha thiết mời nhưng anh sẽ ngại đến nếu không có tôi. Ba là tất cả đều chưa ăn tối và party thì không có đồ để ăn no nên chúng tôi quyết định ăn ở ngoài đường trước khi vào party.

Party của bạn diễn ra hoàn hảo theo ý mà bạn muốn. Cũng vui vẻ kiểu tây, cũng đầm ấm kiểu Việt, và cũng có những trò lố bịch kiểu anh em. Bạn vui mà cô dâu của bạn cũng vui. Chúng tôi cũng vui. Tôi nghĩ nếu bạn muốn một đám cưới khác với mọi người thì bạn đã làm được. Còn với tôi thì một buổi party là một buổi party dù là một party bạn cưới vợ. Tôi thì không hợp với những bữa tiệc như vậy dù nếu cần thì tôi cũng phấn khích được như thường. Tôi kéo những bạn bè chung riêng của tôi và Kỳ (chung riêng có nghĩa họ là bạn của tôi và Kỳ nhưng lại không quen đám còn lại) vào một góc bên lề và ngồi đó cho tới tận khuya.

Trước đám cưới, trong giờ làm việc, tôi ngồi đọc blog bạn Kỳ những entry rất cũ. Tình bạn và cả sự trình diễn về tình bạn của chúng tôi thật là vãi đái, có rất nhiều màu sắc và sự kiện. Đến độ, tới giờ này, nếu ai có thể làm nó nổi đóa lên chỉ bằng một câu nói thì đó chính là tôi. Ngược lại thì tôi sẽ không nổi đóa, nhưng tôi sẽ bị mất cân đối và ngồi đặt câu hỏi cho hết tất cả những khía cạnh của bản thân mình. Nổi đóa và đặt câu hỏi xong thì đâu lại vào đấy. Chúng tôi chơi với nhau không bằng những gì thường nhật, hàng ngày mày làm gì lấy vợ đẻ con ra sao hay làm ăn thế nào yêu đương thế nào thực không quan trọng. Quan trọng là sau khi làm những điều đó rồi, ngồi với nhau, làm cốc bia hoặc chén rượu, bắt đầu mổ xẻ. Như kiểu sau khi đi diễn một hồi các vai trò của cuộc sống, ngồi lại với nhau thì không phải là hai thằng đang diễn ấy nữa mà là hai thằng phê bình nghệ thuật. Hồi trẻ hơn, sự kiện nó còn ít và cụ thể, chúng tôi phân tích rất kỹ và đều đi đến những kết luận rất đáng nhớ mà hôm sau quên luôn. Gần đây, cuộc sống riêng khác nhau quá nhiều, dẫn đến việc sự mổ xẻ không còn là mổ xẻ từng việc, mà là mổ xẻ cái tâm thức nằm trên các việc ấy, và thường thì hoặc rất thông cảm nhau hoặc là rất ghét nhau. Cuối cùng lời khen tặng cũng là lời thân ái thật lòng nhất vẫn là “mày là thằng rất phò”. Từ “phò” ở đây vẫn là nguyên nghĩa, nằm trong cụm từ “con phò”, một từ tệ hơn là con đĩ hay con cave, nó có tính miệt thị cực cao. Vì nó là từ miệt thị, nên nó đối lập với sự cao quý, sự tử tế, là những thứ mà chúng tôi không thấy mình có nổi. Vậy nên gọi nhau là “phò” thì chúng tôi sung sướng, hây, mình chưa nghĩ mình là người tốt, là người tử tế, và bạn mình cũng đánh giá thế, thật mừng bỏ mẹ. Và thằng bạn mà chúng tôi rất mực nể phục vì cái đầu óc vãi đái của nó, chúng tôi thống nhất gọi nó là thằng Hiệp phò, bởi vì nó quá phò. Thằng bạn khác mà chúng tôi luôn dành sự kính nể cho nó, thì chúng tôi hỏi nhau “dạo này thằng Báu thế nào”, “vẫn phò như thế”, thế là yên tâm. Sau nhiều năm sống, lao động, yêu đương, uống rượu hát hò và bê tha bệ rạc, chúng tôi vẫn là những kẻ ngu ngơ bên lề xã hội này, vẫn không hiểu thế nào là thế nào cả, vẫn phò, thế là chúng tôi yên tâm.

***

Đôi khi tôi cũng bị hấp dẫn bởi một thứ lý luận rẻ rách, chỉ để nói cho bọn trẻ con, rằng hiện tại mới là đáng giá, quá khứ là cái đã qua đáng vứt vào sọt rác còn tương lai thì không thể nào biết trước. Lý luận đó cũng đúng mà cũng hay, để những đứa trẻ quên đi những ưu phiền thất bị để tập trung vào hôm nay lao động đi mà chờ đón ngày mai. Nhưng đừng nói lý luận đó với những ông bà già cơ thể nhăn nheo lập cập đi du lịch chờ ngày đóng hộp.

Cũng đừng nói như thế với chúng tôi, những thằng tuy vẫn còn trẻ nhưng tuổi trẻ thực sự điên khùng đã ở lại sau lưng. Tôi không quên nổi những ngày quá khứ, những nỗi buồn và những niềm vui có giá trị ngang nhau, niềm vui đôi khi ngắn chẳng tày gang mà nỗi buồn thì giá trị mãi tới sau này. Mỗi ngày của tôi làm không phải đáng trân trọng vì là hiện tại mà vì ngày mai thôi nó đã là quá khứ. Nhiều năm trước chúng tôi thực hiện mỗi ngày của mình với hy vọng vào tương lai đẹp đẽ. Ngày nay, dường như chúng tôi thực hiện mỗi ngày của mình để có một quá khứ đẹp đẽ. Tài sản của chúng tôi là quá khứ. Người ta có thể phá hoại và tước đoạt tương lai của một người, chứ không thể phá hoại quá khứ của anh ta.

Có một thằng gọi là Sisyphus. Không hiểu nó bị tội gì đấy mà các thần đày nó bằng cách bắt nó lăn một tảng đá lên đỉnh núi, giao hẹn hễ lăn lên tới đỉnh sẽ được giải thoát. Sisyphus hì hục lăn đá, ngày lại ngày tới hàng trăm năm, cứ lên gần tới nơi thì vì lý do nào đó tảng đá lại chệch ra và lăn xuống vực. Sisyphus lại bò xuống và lại lăn tảng đá lên với nỗi hy vọng rằng sẽ lăn được tới nơi, nhưng không bao giờ được cả, hàng trăm năm như thế. Ngày kia, Sisyphus nghĩ ra cách chiến thắng các vị thần, bằng cách yêu cái công việc lăn đá. Hắn lăn đá một cách si mê đầy sung sướng. Thậm chí khi lăn gần tới đỉnh hắn lại sợ là hòn đá không rơi xuống. Và thế là hắn chiến thắng các vị thần.

Chúng tôi là những thằng Sisyphus. Việc của chúng tôi là lăn đá thế thôi.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: