Teq's Blog

Linh tinh 07/5/2013

Posted in Linh tinh by Tequila on May 8, 2013

Đêm nay muốn viết một chút như một cách thư giãn, tôi ngồi nhìn màn hình hồi lâu và nghe nhạc, nghĩ lung tung để nhặt đại lấy một cái gì đó. Lanh quanh một hồi thế quái nào toàn chuyện công việc. Đợt này không có thời gian và tâm trí cho những thứ lãng mạn long lanh. Công việc và công việc. Tôi có biệt tài là có thể làm rất nhiều việc một lúc, mà cái hay hơn nữa là chả việc gì ra hồn. Thế mới tài.

Tôi tự động viên mình là, nếu có việc gì ra hồn rồi, thì còn lo đếch gì nữa. Giờ vẫn phải làm và vẫn phải đặt cửa chỗ này một ít chỗ kia một ít, với hy vọng là trong cái đám đó sẽ có cái ra hồn. Hoặc không cái gì ra hồn cả thì ít nhất nó cũng không quá tệ và nhiều cái không quá tệ cộng lại sẽ ra một cái gì đó ổn thỏa cho mình. Về cơ bản tôi rất giỏi hy vọng. Những lúc hỏng việc thì nỗi thất vọng không kịp có thời gian để diễn ra, vì tôi lại đã có những cái hy vọng khác rồi. Cái xuất chúng khác nữa là, không phải lúc nào tôi cũng được làm việc mình thích nhưng hễ làm việc gì rồi thì đều thích việc đó. Thành ra mình toàn làm việc mình thích. Chỉ số AQ phải gọi là cực cao.

***

Chiều tối nay, ngồi chè đá trước cổng bệnh viện phụ sản, bàn chuyện bóng đá um cả vỉa hè. Key person của tôi, tiền vệ trụ đặc biệt trâu chó, có tầm quan trọng quyết định về mặt lối chơi, đang phải túc trực ở bệnh viện. Vắng nó là không thể xơi được những đội mạnh hơn mình. Tình hình như này có lẽ chúng tôi phải đổi lối chơi hoặc kiếm tiền vệ khác thay thế nó.

Cuối tuần trước, nó gọi điện nằng nặc rủ tôi đi uống bia. Thằng này rất hiếm khi đòi uống bia với tôi, chỉ mời tôi uống bia khi nào nó có chuyện cực vui hoặc rất bế tắc. Bận bỏ mẹ nhưng mà nó cứ đòi nên xếp lịch cho nó vào sau giờ trưa ngày nghỉ. Đến giờ hẹn thì nó báo là vợ chuyển dạ. Đôi tiếng sau thì nó nhắn tin báo mẹ tròn con vuông. Đôi ngày sau thì được biết là con nó ở tình trạng ngặt nghèo. Chỉ có 2% hy vọng. Đến hôm nay thì hy vọng đã tăng lên ở mức 10%. Thế nên anh em đội bóng làm cái phong bì, ủy quyền cho tôi là đội trưởng và 2 thằng nữa đến bệnh viện gặp nó để chia sẻ.

Sau khi hỏi han tình hình chi tiết thì tóm lại là giờ chỉ có thể hy vọng chứ không thể làm gì khác. Chúng tôi bàn chuyện bóng đá với nhau. Về nguyên tắc là khi đã thăm hỏi và chia sẻ thành thật với nhau rồi thì không cần phải nói mãi nữa cho sến. Kéo nó ra khỏi nỗi lo lắng khổ sở thì ok hơn. Khổ thân thằng này, nó là một thằng thật thà, nhiệt huyết, vui buồn rõ ràng. Nay thì ngày đi làm, tối ngồi bệnh viện chả làm được gì ngoài chờ đợi, nhốt vợ ở nhà chưa dám nói thật với vợ về tình trạng ngặt nghèo 1/10 hy vọng của con, chỉ dám nói là con sinh nhẹ cân đang phải chăm sóc. Thằng này cho tới nay vẫn là thằng tương đối ngốc và ruột để ngoài da, chưa đủ khả năng gian trá hay xấu tính, vậy mà phải đối mặt với chuyện này thật là khổ thân nó. Cầu trời phù hộ cho đứa bé của nó được an lành.

Chia mấy thằng bọn nó, tôi đi lấy xe để ra về. Tranh tối tranh sáng, tưởng lầm tờ 500 là tờ 20. Toi cụ nó mất 480k, tối về mở ví mới biết. Nhớ lại thì thái độ của lão trông xe lúc ấy vẻ như lão biết là mình nhầm tiền. Thôi lão cố ý hay không thì kệ lão, coi như biếu lão hai bữa bia hơi vỉa hè, cái nghề trông xe của lão đâu có xông xênh gì.

***

Mấy đợt này toàn gặp chuyện nặng nề. Viết tí lại lạc sang chuyện công việc thế nên lại phải xóa. Mà bây giờ thì lại đã một rưỡi đêm rồi. Mình cứ như con cú vậy.

Trong những thời điểm thuận lợi, xông xênh, thì mình sướng quá nên thấy mình đang được sống đúng là mình. Những thời điểm khó khăn, thì lập tức nghĩ rằng mình và mình là hai chuyện khác nhau. Cái thằng mình đang phải cố gắng chỉ là thằng mình diễn viên. Còn thằng mình của cái tôi, thì đứng sang một bên, động viên và xem thằng kia diễn. Khi đêm hôm ngồi nghĩ vẩn vơ thì mới thấy là còn cả một thằng thứ ba, hiểu rằng thời gian cứ trôi và thế giới này về bản chất là để nghịch cho vui, chả có ý nghĩa gì cả.

Thằng thứ nhất thì tham sân si, buồn vui sướng khổ, thất vọng và hy vọng. Thằng thứ hai lười nhác mông lung và thế nào cũng được. Thằng thứ ba như hòn đất hòn đá, như không khí như mặt trăng, vô nghĩa như hòn đất hòn đá như không khí như mặt trăng, chả hiểu sao lại tồn tại và tồn tại một cách không cần thiết rất tự nhiên. Năm 18 tuổi tôi biết đến thằng thứ hai. Gần đây mới lại biết đến thằng thứ ba. Tư duy và kể cả tôn giáo cũng chỉ đến thằng thứ hai là hết và dù ảo diệu đến mấy cũng chỉ để thằng thứ hai nghe.

Hình như mình ngộ mẹ nó rồi.

***

Thôi giờ đi ngủ. Thằng thứ nhất cần thức dậy vào lúc 7h sáng để đưa con đi học và sau đó đi làm.

Advertisements

One Response

Subscribe to comments with RSS.

  1. winlinh10 said, on May 8, 2013 at 9:30 am

    Hi, đọc đến đoạn cuối em cười rõ to. Vì em cũng hay nghĩ như vậy. Nhưng không phải một thằng mà là một con 🙂


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: