Teq's Blog

Đợi trời sáng 15/5/2013

with 2 comments

Tôi đúng là một con cú. Hoặc thức khuya đến giữa đêm thì đi ngủ. Hoặc đi ngủ sớm thì lại dậy vào giữa đêm.

Hôm nay cũng vậy. Hai vợ chồng có việc về muộn, ăn cơm xong cũng đã hơn mười giờ. Vợ ru con đi ngủ, mình nằm ngoài phòng khách, dưới đất cho mát, giở điện thoại bấm soduku, rồi ngủ lúc nào không biết. Tỉnh dậy lúc 3h, mắt ráo hoảnh, giờ ngồi đây một lúc cho buồn ngủ trở lại rồi sẽ làm một cữ ngắn nữa.

***

Tôi không tin lắm vào số mệnh (tức là tin theo cái kiểu đi xem bói mà thầy bói bảo giàu thì tin luôn, bảo nghèo thì thôi tạm thế đã, để kiếm ông thầy bói khác), nhưng tôi tin vào cái duyên. Mỗi việc đều có thể khởi một duyên, mà duyên đã khởi rồi thì cách thức mình đối xử với nó ra sao sẽ quyết định kết quả. Chẳng có gì kỳ bí ở đây cả. Bước chân vào quán bia là khởi một duyên say, uống ít hay nhiều lâu hay chóng sẽ quyết định việc mình trở về nhà trong tình trạng thế nào. Người cẩn trọng thì luôn cân nhắc mỗi khi khởi một duyên mới rồi lại nghiêm nghị trong tiến hành. Còn cái loại như tôi, vốn bừa bộn và chiều chuộng bản thân như chiều một đứa trẻ hư, tất là loạn duyên. Đời sống tất là nhiều thứ lằng ngoằng có lúc hấp dẫn có lúc rối beng.

Bây giờ mà liệt kê các việc đang làm, thì ra một đống. Mỗi một đầu việc mà chúng tôi đang làm, đều có thể là một việc làm full-time của người khác. Bạn bè có đứa hỏi là mày sống thế thì nghỉ ngơi thư giãn vào lúc nào. Tôi chả biết, vẫn đá bóng uống bia đều là được.

Các cụ bảo một nghề cho chín thì hơn chín nghề. Nay mình không/chưa đủ tài làm cái gì cho chín, cơm thì vẫn cứ phải ăn, cho nên đành làm nhiều việc. Mỗi việc bày ra lại phải chấp nhận chuyện lao động, hy vọng, rủi ro… với ý nghĩ mong rằng cái đống này biết đâu sau này lại có cái phát triển ngon, rồi mình sẽ rút đi những cái lèo phèo. Và cứ thế đặt ra những đầu việc mới, lại lao tâm khổ tứ cho nó. Bây giờ tôi đã hiểu rõ, cái kiểu của chúng tôi, không có cái may mắn to đùng nào tự nhiên rơi xuống được cả, cứ phải vất vả rồi đến khi mệt quá lại ngồi an ủi nhau. Có cái dài hạn có cái ngắn hạn, rất nhiều việc theo kiểu du kích. Nhiều nhóm du kích quá thì thành ra một cuộc chiến tranh du kích.

Mấy ngày nay ngồi cày liên tục công việc với thằng bạn, cũng là một việc mà thông thường có thời gian và có tiền thì người ta nên mở một cái công ty để xử lý nó. Nhưng cả thời gian và tiền đều không có cho nên làm kiểu du kích. Việc cũng hay. Có cái thuận lợi vừa đủ để hy vọng. Lại có những khó khăn sừng sững để biết rằng nó là việc thực tế không thể làm chơi chơi. Đánh du kích cũng dễ mất mạng chứ không thể chơi chơi được.

Rất nhiều năm sau này, khi tôi gác chân lên khung cửa sổ ngắm cảnh, uống chai bia lạnh, hút điếu thuốc, chửi bậy, tôi sẽ thấy là các việc mình làm bây giờ đều đúng cả. Cũng như cách bây giờ nhìn lại quá khứ tôi đều thấy mình làm đúng. Tôi nắm chắc tương lai của mình như con nhện nắm chắc cái mạng nhện đểu của nó, nhiều muỗi dính bẫy hay không mặc dầu, việc của con nhện là làm ra và trông coi cái mạng.

***

Đã lâu lắm không quay lại Sapa. Mấy tháng rồi. Nhiều lúc cũng sốt ruột nhưng cũng chưa làm thế nào được. Hôm trước nghe bảo trên bản có thằng mới chết (mà nghe tên không nhớ ra là thằng nào, dù đã uống rượu với từng thằng một), lại càng sốt ruột. Không nhanh thì bọn lớn trên đó chết cụ nó hết vì uống rượu đểu, bọn trẻ ranh lại sẽ tiếp bước thành những thằng nát rượu mà không tiền không đủ gạo nấu phải uống rượu đểu.

Nhưng mà chưa lên được vì bận quá, mà có lên cũng không được việc gì vì đang không có tiền. Cố gắng cuối hè, hoặc cuối năm, hai vợ chồng găm được ở đít quần mấy chục củ, thì lên làm tiếp. Nếu không thì sẽ phải lâu hơn. Miền xuôi mà chưa có tiền thì miền núi hẵng tạm đợi đã vậy thôi. Chúng tôi cần mấy chục triệu để bo lại cái lán, làm mái nhà gỗ, dựng hàng rào đá, và quan trọng nhất là kích hoạt nguồn nước sạch và làm cho xong nhà vệ sinh. Phải thay đổi cách thực hiện chứ cái kiểu đợt trước không ổn, mười mấy triệu không xây được cái bể nước tử tế.

Sau một năm làm các việc thực tế trên đó, tôi đã hiểu tại sao các dự án nhà nước hoặc của các tổ chức phi chính phủ chưa thể thành công. Bởi không thể làm một cái gì đó rồi lại đi. Phải là dài hạn, nhiều tháng, nhiều năm… để đặt ra một sự thay đổi. Rồi lại phải có sự vắng lặng âm thầm cần thiết để những sự thay đổi không quá ồn ào. Một năm qua chúng tôi đã làm nhiều việc, nhưng những gì thành hình nhìn thấy được chỉ là một ngôi lán và một cái bể lọc nước.

Những thành công còn lại do thanh niên Trọng làm. Hai thằng ôn con, thông minh nhất trong đám trẻ con, hiện đã được khởi đầu một tương lai mới. Thằng Trọng lôi hai thằng đó về Sapa, chăm chút từng ngày, hiện chúng đã tốt nghiệp cấp I với điểm số cao vãi cả đái so với bọn trẻ con dân tộc khác, và được vào học cấp II nội trú. Chúng đã có nền tảng đầu tiên để phát triển thành một người dân tộc thiểu số ngang phân với anh em dưới đồng bằng. Tất nhiên mới là sự khởi đầu, song thằng Trọng đã đem đến sự khởi đầu tốt đẹp như vậy cho bọn chúng là cực kỳ đáng kể. Nếu không có thằng Trọng, bọn chúng năm qua sẽ tập trung thời gian để lên núi canh nương hoặc chăn vịt, hai năm nữa lấy vợ, xong phim như mấy thằng anh chúng.

Việc của chúng tôi là dựng cho xong cái nhà, làm xong đường nước sạch và cái hố xí (thật chưa bao giờ nghĩ là làm một cái hố xí lại phức tạp vậy). Và chúng tôi cũng phải xử lý xong vấn đề chính quyền để còn mở cửa nhà tiếp đón các thể loại Trọng ta Trọng tây khác, tiếp nối chú em Trọng.

Tôi đang nộp lý lịch xin vào Đảng. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm! Tôi chẳng ngán gì cái vụ vào Đảng nhưng cứ lần lữa mãi vì cái vụ ở lễ kết nạp thì phải thề. Vợ tôi, tôi còn chưa bao giờ thề là sẽ yêu em mãi mãi. Thế nhưng sau một hồi cân nhắc thì tôi đã viết đơn và viết lý lịch. Khi đứng trong hàng ngũ của Đảng quang vinh, tôi sẽ thoải mái dẫn lên bản những thằng ta thằng tây, cho chúng dạy học dạy tiếng Anh cho bọn trẻ con, khám chữa bệnh miễn phí, hoặc ngồi chơi vẽ tranh…, mà sẽ không có đứa nào căn vặn tôi rằng mày đang làm cái đéo gì với bọn H’mong trong bản.

Từ giờ tới lúc ấy, chúng tôi sẽ gắng giải quyết khó khăn, găm năm chục củ vào đít quần, làm cái mái nhà quây hàng rào đá trồng đào trong sân và xây nốt cái hố xí. Có nhiều mục tiêu cần làm nhưng có hai cái đầu tiên và quan trọng nhất cần triển khai, đó là đi học và đi ị đúng kiểu.

***

Hè rồi, buổi sớm mai ve kêu như chó.

Tôi và một thằng bạn nói chuyện với nhau thì có thán từ “như chó” để chấm than cho mọi vấn đề. Vậy là mùa hè đã tới, ve kêu như chó, trời thì đã bắt đầu hửng sáng. Bây giờ tôi sẽ đi ngủ trở lại, tiếp một cữ ngắn nữa rồi bảy giờ dậy bắt đầu chiến đấu với một ngày mới.

Bảy giờ tôi sẽ dậy, tắm một cái cho thoải mái, xong đóng hộp mình trong sơ mi quần âu phẳng phiu, giày đen bóng. Rồi tôi đút ví vào đít quần, tay cầm chìa khóa, tay nắm điện thoại, ra khỏi nhà. Y như trong phim chưởng, hiệp khách sáng ra thắt lại đai lưng, sửa sang búi tóc, cầm thanh kiếm lên rút ra khỏi bao một nửa nước thép ánh lóa lên. Rồi chàng tra kiếm lại, gài sau lưng, nhảy lên ngựa phi qua con đường núi quanh co, tới văn phòng, ngồi xuống ghế, bật PC check email.

Written by Tequila

May 15, 2013 at 5:12 am

Posted in Linh tinh

2 Responses

Subscribe to comments with RSS.

  1. anh ơi em muốn nhận newsletter qua email, từ trang này của anh, mà ko biết cái nút đó nó ở đâu. làm ơn chỉ em với

    Nguyên

    May 20, 2013 at 10:04 am

  2. Em chào anh,

    Em có tình cờ đọc được blog của anh qua một vài người bạn của em. Em rất hy vọng mình cũng có thể làm ddc chút gì đó cho các cô/chú/anh/chị/bạn/em/cháu trên thung lũng khói xanh mà anh hay nhắc tới. Em có đang làm việc với một vài bạn tình nguyện viên nước ngoài đang dạy tiếng Anh tại Hà Nội và một vài bạn dân tộc H’mong, Dao và Dáy đến từ Lào Cai. Em đặc biệt yêu quý các bạn vùng dân tộc thiểu số vì bản tính thật thà, chất phác của họ. Có lẽ em sẽ ko giúp gì nhiều, nhưng ít nhất, có một chút sức lực gì giúp đỡ họ (cũng như các người bạn của em) là em rất vui rồi.

    Ngày mai em lên Lào Cai đây, rất mong có thể gặp anh chị trên đó. Mong anh chị có thể cho em xin email để em liệt kê danh sách những thứ em có thể giúp cho các cô/chú/anh/chị/bạn/em/cháu trên đó nhé, một phần sức lực nhỏ bé không bao giờ là đủ nhưng luôn là cần thiết anh nhỉ?

    Chúc anh chị, gia đình và mọi người trên thung lũng khói xanh mạnh khỏe,

    Em Thanh. (eveytran@gmail.com – 090.2524.803)

    EveyTran

    May 20, 2013 at 9:37 pm


Leave a reply to EveyTran Cancel reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.