Teq's Blog

Cập nhật về ngôi nhà trên núi của chúng tôi

with 16 comments

Hôm trước chị Codet và bạn Giang Trang share “thung lũng khói xanh” của tôi lên facebook, thế là email tôi chiu chíu nhận được thông báo like và comment. Tôi nhận được bao nhiêu lời thăm hỏi động viên, thật là sướng. Rất cảm ơn các anh chị các bạn đã quan tâm. Vốn, không hiểu sao, rất ngại trả lời từng comment, vì thế tôi xin phép trả lời mọi người ở đây luôn thể, bằng cách cập nhật thêm thông tin về siêu dự án của chúng tôi.

***

Năm qua, ở bản Sín Chải mọc lên hai ngôi nhà. Một là căn nhà gỗ của tôi ở cuối bản, hai là quả nhà gạch mái bằng ở đầu bản. Căn nhà gạch đó nằm chềnh ềnh án ngữ cái lối về của người leo Fansipan. Tất nhiên cái nhà gạch và chủ nhân của nó chả có gì sai cả, đất người ta mua rồi xây cái gì là việc người ta. Có điều thật hãi hùng nếu bản Sín Chải cứ dần mọc lên những quả nhà gạch xấu xí như vậy.

Còn căn nhà gỗ của chúng tôi, đương nhiên là phải đẹp hơn nhà gạch mái bằng, dù nó vẫn chưa đáng gọi là nhà mà mới chỉ như cái lán. Có gia đình H’mong ở trên Đồng Dù bỏ thung lũng mà đi, chuyển qua sinh sống bên mạn Lai Châu, bán lại cái nhà (chỉ bán nhà chứ không bán đất) với giá 20 triệu. Tôi cộp tiền cho anh Chư, suốt cả tuần sau đó anh Chư và đồng đội lên Đồng Dù tháo nhà, vác vai từng mảnh gỗ, khiêng cột khiêng kèo về, dựng trên đất của tôi. Dựng xong thì nó chỉ có cái khung là hoàn chỉnh, còn thì thiếu ván tường, khe hở trống hoác to tổ bố, mái thì chỉ là mái proximang. Chúng tôi sẽ phải lần lần kiếm gỗ về để lợp mái. Anh Chư bảo tôi mua cho anh cái cưa, anh vào rừng tìm gỗ cho, nhưng tôi không đồng ý. Mình làm cái nhà đẹp cho mình, nhưng lại vào rừng chặt cây, nhỡ thằng Huấn kiểm lâm nó biết thì nó chửi cho ngượng mặt. Kế hoạch là tôi sẽ mua proximang về, rồi đi đổi cho dân bản, nhà nào có chuồng lợn bằng gỗ thì cho em đổi gỗ lấy proximang. Hai mươi cái chuồng lợn là đủ cái mái nhà.

Cái nhà hiện giờ nó như này. Mấy ngày tết chúng tôi dắt hai đứa con lên ở trong đó, phải thêm bạt phủ và chắn proximang tứ bề mới tạm ngăn được một góc kín gió cho trẻ con ngủ.

IMG_20130215_100401

Trong khi đó, bọn trẻ con của tôi thì chúng lại thấy ở nhà này sướng hơn nhà thành phố. Đầy lợn gà ở xung quanh.

IMG_20130216_100448

IMG_20130214_134658

IMG_20130214_161424

(Treo trên tường là tranh của bọn trẻ con H’mong vẽ. Chả kém gì trẻ con thành phố vẽ, thậm chí những bức vẽ núi vẽ trâu bò lợn gà thì đương nhiên đẹp hơn)

***

IMG_20120916_094757

 

Còn đây là bức ảnh đẹp nhất về ngôi nhà của mình mà tôi có được. Trẻ con đã học tiếng Anh trong ngôi nhà của chúng tôi. Thày giáo của chúng là thằng Trọng dở hơi cám hấp, tiếng Anh như gió bằng cấp chứng chỉ đầy mình nhưng lại mò lên núi ở với bọn trẻ con H’mong. Sau hai tháng, bọn trẻ con bập bõm nói được tiếng Anh, biết đánh răng rửa mặt buổi sáng, biết rửa tay trước khi ăn cơm, kỹ năng chùi đít cũng được nâng cao đáng kể. Thằng Trọng lựa 2 đứa trẻ thông minh nhất, kéo xuống Sapa kèm cặp để chúng thi đậu vào cấp hai nội trú. Để có tiền nuôi bản thân lẫn 2 đứa trẻ con này, Trọng làm nghề hướng dẫn du lịch và đưa người đi leo Fans, sử dụng luôn đội porter là anh em trong bản.

Ngoài ra, mấy thằng ôn con vô công rồi nghề con nhà anh Chư, có thằng đã bắt đầu chịu đi học nghề sửa xe máy. Đội múa H’mong cũng đã được gây dựng tập tành trở lại.

Đó là những việc ít ỏi mà cho tới giờ chúng tôi đã làm được, trong đó đa phần lại là công của Trọng. Thật vô cùng đáng tiếc khi trẻ con đang quen học hành, thì chúng tôi bị tuýt còi và phải ngừng tất cả mọi việc dạy dỗ. Hiện dự án xây toa lét của tôi cũng đang bị đình chỉ. Mà chưa có toa let, chưa có nước sạch và nhà tắm, thì chưa thể mời bạn bè khách khứa lên đó được. Tất nhiên, trừ những thành phần có thể nằm ngủ cạnh chuồng lợn, có thể vệ sinh cá nhân ở dưới suối… nhưng kể cả những thành phần này cũng không ở được quá 2 ngày bởi vì không có chỗ tắm.

***

Trên đây là sơ bộ về tiến độ siêu dự án của chúng tôi. Tiến độ hơi chậm một tí nhưng mà không sao. Cuối năm nay anh Đinh La Thăng mà anh ấy thông được quả đường cao tốc Hà Nội – Lào Cai, giảm thời gian di chuyển từ 9 tiếng xuống còn 3 tiếng, thì dự án của chúng tôi cũng sẽ có cơ hội thúc đẩy tiến triển nhanh hơn.

Tóm lại, chúng tôi đang cố gắng làm được cái WC, rồi dù nhà chưa đẹp chúng tôi cũng sẽ dám mời anh em bạn bè lên chơi, uống rượu Sán Lùng, ăn lợn cắp nách, nhai rau cải mèo…

Một lần nữa cảm ơn những quan tâm chia sẻ của mọi người, các bạn quen cũng như chưa quen. Tôi thật sự cảm thấy rất vui, hãnh diện và có thêm nhiều động lựa để tiếp tục công việc.

Written by Tequila

May 21, 2013 at 11:58 am

16 Responses

Subscribe to comments with RSS.

  1. Mới đọc cả 2 bài mà hâm mộ 2 bác quá. Mình cũng ước mơ được như thế mà vẫn loanh quanh vói những việc đời thường k0 làm được. 😦 ( Hay tại chưa tìm đựoc tri kỷ như bác mà không dám làm nhỉ?) Chúc 2 bác mạnh khỏe và mọi việc thuận lợi. Liên tuc update tình hình cho e mừng với ạ 🙂

    Nguyen

    May 21, 2013 at 12:07 pm

  2. Em thực tình không biết ủng hộ anh thế nào ngoài câu hơi bị rỗng nhưng thật lòng ’em mong anh và mọi người thành công với những ý định tốt đẹp của mình.’
    Em có ghé Sa Pa được một lần, chưa leo Fan. Sẽ trở lại, và nếu lúc đó được, xin anh cho một chân dạy anh văn cho mấy bé, dăm bữa nửa tháng thôi, không dám hứa nhiều, nhưng em nghĩ là chắc chắn một ngày em sẽ xin anh cho em một chân tham gia vào.
    Giờ thì chỉ biết chúc anh câu hơi thừa + rỗng nói trên mà thôi.

    vitbeou

    May 21, 2013 at 12:09 pm

  3. T sẽ vinh hạnh hơn nếu dc lên thăm nhà cậu từ khi chưa có WC hay nhà tắm. T chỉ cần 1 chỗ ngồi trên bậu cửa. Cám ơn cậu.

    HIEP

    May 21, 2013 at 12:09 pm

  4. : ) em rất cảm ơn anh chị. Mong anh chị và các bé giữ sức khoẻ.
    Ước mơ của em đã lại được tiếp sức rồi : )

    Xe Lu

    May 21, 2013 at 12:33 pm

  5. Chúc cho căn nhà của anh sớm hoàn thiện nhé, tháng 8 này nếu lên đc Sapa em sẽ ghé qua chơi nhà bác.

    Linh

    May 21, 2013 at 2:34 pm

  6. Thật ra mình biết blog này qua bạn Bút Chì :))

    Anh

    May 21, 2013 at 3:37 pm

  7. Chưa leo Fans, chưa đến Sapa nhưng qua câu chuyện của anh bạn thì thiệt là ham….Chúc dự án thành công, chúc nhiều em được tới lớp, chúc nhà tắm + cầu tiêu, chúc cao tốc…chúc hết chúc hết

    Phong

    May 21, 2013 at 8:14 pm

  8. Anh chị chủ nhà ơi,
    Như bạn Vitbeou nói ở trên, Em cũng xin dơ tay một chân dạy tiếng Anh & Hàn Quốc cho các bé, không lâu dài & liên tục, nhưng có thể luân phiên/ xen canh với Vitbeou ~~ và giống cả bạn HIEP nữa, không cần nhà tắm đâu, sông suối để làm gì chứ nhỉ ^^

    Trangnana

    May 22, 2013 at 2:39 pm

  9. Cảm ơn các bác và các bạn.

    Bản Sín Chải không phải là một bản xa xôi hẻo lánh gì. Tôi đã đếm thì đúng tròn 5km tính từ nhà thờ Sapa là tới cửa nhà. Tuy nhiên khách du lịch thường không vào Sín Chải mà chỉ xuống Cát Cát chơi tí rồi về. Cho nên, một mặt dân trong bản Sín Chải vẫn tạm giữ được nếp sống cổ truyền, mặt khác họ lại có điều kiện lớn để tiếp cận với du lịch.

    Vấn đề là làm sao cho có thể kiếm tiền từ du lịch, mà không làm hỏng văn hóa. Nghe từ “văn hóa” hơi kinh, nhưng thực ra chỉ là nếp sống, quần áo, sinh hoạt thường ngày, con lợn con gà… trong đó đặc biệt quan trọng là ngôi nhà để ở và quần áo dân tộc mặc trên người. Liên tục đi lên đi về Sapa trong nhiều năm, thì mỗi năm tôi lại thấy hai thứ này mai một đi. Gần đây đến cả mấy thằng cha sống tận trong núi, cũng chuyển qua mặc đồ tây. Đồ tây mặc thì tiện lợi hơn, nhưng khách du lịch thì họ muốn và thích được trả tiền để mà nhìn thấy nhà cổ truyền, quần áo cổ truyền, nếp sống cổ truyền, được ăn uống ngủ kiểu cổ truyền địa phương… Vì vậy việc mà chúng tôi muốn làm, là làm sao để anh em H’mong trong bản hiểu và biết cách giữ cái cổ truyền, để kiếm ra tiền bằng cái cổ truyền đó.

    Dự án lãng mạn ban đầu đã phải sửa và thay đổi rất nhiều, để phù hợp với thực tế, kể ra thì rất dài dòng. Tạm lược ra thì có các mục tiêu sau cần làm:

    – Dựng nhà: Mới dựng được cái lán. Mà mục tiêu thì phải làm 2 cái nhà. Một cái nguyên xi cổ truyền để làm chỗ sinh hoạt chung, uống rượu, múa hát, trưng bày thổ cẩm, dao rựa… Một cái nhìn ngoài cổ truyền nhưng bên trong thì là tiêu chuẩn ăn nghỉ tốt, có nước sạch, WC, nhà tắm, điện, internet, bếp ga… để ai cũng có thể ở được cả tuần cả tháng.

    – Dạy tiếng Anh: Muốn tiếp khách Tây thì phải biết tiếng Anh. Không cần nhiều, chỉ cần chào hỏi và hiểu được những đề nghị của khách: wc ở đâu, có gà bán không, có rượu gì uống không, đi về Sapa có xe máy không…

    – Xong hai bước trên, là có thể nhân rộng ra. Làm thêm WC cho một hai nhà khác, dần dần người ta sẽ quen dần với việc ăn ở vệ sinh.

    – Sau đó sẽ chuyển qua giai đoạn nâng cao: Làm kinh tế. Làm thế nào thì có nhiều cách mà cách nào cũng có cái hay cái dở cả, sẽ tính sau.

    Vậy mục tiêu dài hạn của dự án là giữ lại văn hóa H’mong trong bản, nâng cấp các điều kiện vệ sinh và thói quen vệ sinh của người dân, từ đó kiếm tiền từ văn hóa H’mong. Đến khi người ta hiểu rằng càng giữ đậm nét H’mong bao nhiêu, càng dễ kiếm ăn bấy nhiêu, thì tự khắc người ta sẽ có ý thức giữ gìn.

    Người H’mong kiếm tiền từ văn hóa H’mong là rất có cơ sở. Hiện nay bọn Kinh làm ăn ở Sapa thường gọi H’mong là bọn mọi, mấy thằng mọi con mọi, rất láo toét. Bọn Kinh đang kiếm được tiền ở Sapa là nhờ ăn bám vào văn hóa H’mong, văn hóa Dao còn sót lại, thế mà bọn chúng không biết tôn trọng, khinh thường và tùy tiện phá hủy.

    ***

    Để làm được những gạch đầu dòng trên, va vấp thực tế thì thấy, là không đơn giản. Chúng tôi mãi mới làm được một cái lán, một cái bể nước, một thằng đi học sửa xe máy, hai thằng tối về ngồi tập khèn, mấy con tập múa nhưng lại bỏ đi lấy chồng rồi… Bọn trẻ con của Trọng dạy tiếng Anh thì được mấy buổi cũng bị công an xã giải tán.

    Tiền cũng là vấn đề nhưng không phải vấn đề lớn. Vấn đề lớn là phải có sự ủng hộ của chính quyền và triển khai một cách khéo léo. Triển khai mà không khéo léo, ồn ã lộm nhộm quá, thì sẽ hỏng hết. Hoặc, nếu không cân đối được giữa các chuyện uống rượu – làm, làm giúp – làm lấy công, bạn bè – công việc… Không khéo léo thì chính những sự giúp đỡ của mình, những đồng tiền mình cầm lên, lại làm hỏng họ trước. Chính vì vậy mà chúng tôi hiện đang chọn cách im im chậm chậm thôi.

    Chúng tôi sẽ phải lo việc xin cấp các loại phép cần thiết trước. Sau đó triển khai tiếp các cơ sở vật chất. Có được hai mái nhà như nói ở trên, thì sẽ mời anh chị em tây ta tình nguyện viên. Khi đó sẽ cực mừng nếu được các bạn như Vitbeo, Trangnana… lên ở trong nhà và dạy học. Chỉ cần vài ngày thôi, hết người này thì có người khác, miễn là phải lâu dài và liên tục.

    Cảm ơn các bác các bạn.

    @Các bạn Vitbeo, Trangnana: Cảm ơn các bạn. Hy vọng sớm đến lúc có thể nhờ các bạn giúp.

    Tequila

    May 22, 2013 at 4:03 pm

    • Sẽ có ngày ghé thăm nhà của 2 bạn.

      Vinh Pham

      May 23, 2013 at 7:21 pm

    • Đọc mà cũng thấy vui thầm ~!

      Trangnana

      May 23, 2013 at 11:47 pm

    • sao lớp tiếng Anh lại bị dẹp thế hả bác? Do k0 có giấy phép ạ?

      Hoang

      May 24, 2013 at 10:52 am

      • Vâng bác. Do chưa có giấy phép.

        Tequila

        May 24, 2013 at 11:29 am

  10. @Hiệp: Nếu vậy hôm nào anh em đi lên đó, mang theo mấy cái vại. Tôi với ông kiếm gạo về nhờ bọn kia nấu rượu Sán Lùng đúng tiêu chuẩn H’mong, sau đó đúc vào chum chôn xuống đất. Làm cỡ 50 – 100l, đến gần Tết anh em lên, đào rượu lên mang về Hà Nội bán.

    Tequila

    May 22, 2013 at 4:09 pm

  11. Bị ưng cái tranh, cái giá sách nhất là cái bảng rồi ạ!

    Thu

    May 22, 2013 at 4:36 pm

  12. ý tưởng hay đó bác ơi, ước gì một lần thăm bác, em chẳng cần nhà tắm cũng lại chẳng thiết cái gì cả, chỉ cần được cảm cái sống của bác thế là đủ, vì em cũng là người từ nông dân ra mà

    Đinh Cuong

    May 23, 2013 at 7:46 pm


Leave a reply to Đinh Cuong Cancel reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.