Teq's Blog

Linh tinh 30/5/2013

Posted in Linh tinh by Tequila on May 31, 2013

Mệt rồi mà đầu óc cứ ong ong u u. Lại phải ngồi nghe nhạc thư giãn một tí để còn đi ngủ. Kế hoạch nghỉ phép đôi ngày để nằm nhà thở thế là lại phá sản. Thời gian thì trôi nhanh như tên bắn. Công việc thì như cái thằng quần ống thấp ống cao bước phía trước, tay cầm sợi dây. Mình thì là con bò, cứ bị nó lôi tuột theo. Con bò thì thỉnh thoảng phài “ò.o.o” lên một tiếng xả stress, mình thì ngồi gõ máy tính.

Hai vợ chồng làm việc tối mắt tối mũi, có nhiều ngày chỉ kịp chào nhau một lần vào buổi sáng và một lần vào buổi tối. Khi căng thẳng quá đôi khi cũng vặc nhau, vặc được một câu biết rằng cái bực bội này là do stress, nên lại thôi, cười.

***

Chiều chủ nhật tôi mang hai đứa con đi chơi, lên Cung thiếu nhi đăng ký học hè cho thằng ku. Tay bế một đứa, tay dắt một đứa, đi đến khung trời kỷ niệm tuổi thơ. Tôi đã được bố mẹ đưa đến đó từ năm mẫu giáo để học vẽ, và mãi tới năm lớp chín mới từ biệt ông thày dạy nhạc. Tay bế đứa con gái, tay dắt đứa con trai, tôi bước vào sảnh, nhìn quanh đâu đó vẫn còn những di tích long lanh trong ký ức, thang máy, hồ cá có những hình khối tròn bằng granitô, phù điêu kính nhiều màu sắc. Di tích long lanh kiểu di tích, một phần thực tại chín phần kỷ niệm. Hiện tại cơ bản là lem nhem và không gian rộng rãi xưa kia đã hoàn toàn biến mất nhường chỗ cho sự chen chúc. Vỉa hè đầy gió và lá vàng đã từ lâu biến thành đu quay đèn nhấp nháy nhạc chíu chíu. Ghế đá và tượng đã biến thành thú nhún. Khoảng sân rộng của chim sẻ và bồ câu đã thành chen chúc nhau những hàng rào khoanh ô trò chơi. Đó là tôi chưa được vào lớp học, chả hiểu lớp học hiện là như thế nào với bối cảnh chung như này. Chắc chắn sẽ chẳng còn bà giáo nào như bà giáo dạy vẽ dịu dàng như bước ra từ truyện cổ tích ngày xưa, và chắc chắn tới hai nghìn phần trăm là chẳng còn ông thày dạy nhạc nào như cái ông già xấu xí đã khuất của tôi. Những con người đó trong tuổi thơ tôi đều đã chết. Tuổi thơ của các con tôi đang ở trong một không gian khác hẳn, một không gian mà tôi không thể nào mà tiêu hóa và tin cậy nổi. Tất nhiên rồi chúng sẽ lớn lên, theo một cách nào đó, và vai trò của tôi như thể vai trò của một người đi đánh lô, đặt cược vào xác suất thấp.

Đó là những gì tôi nghĩ khi đang cho hai đứa con chơi ở cái sân khoanh ô chật ních các trò chơi. Rồi đột ngột trời đổi gió và mưa xuống. Mưa đang lất phất bỗng chuyển sang mưa rào, rồi chớp nhoáng, trời đất nằm trong một trận cuồng phong. Tay tôi dắt một đứa, tay ôm một đứa, rồi chuyển sang ôm cả hai đứa chạy ra xe, kéo đầu chúng vào ngực mình để che cho chúng.

Bộp một cái, quả xoài xanh bằng nắm tay rơi trúng vai tôi đau điếng. Cây xoài (hay muỗm) này năm xưa, trong một buổi chiều trời đổi gió, cũng từng tặng tôi một quả vào đầu. Như thể rằng, ngày xưa mày là thằng nhóc, giờ mày là cha của hai đứa trẻ, thì bố mày vẫn đứng đây và ném quả xuống đầu mày.

Tôi nhét được hai đứa con vào trong xe, mưa mù mịt, cây cối chao đảo, gió ào ào, hai đứa con ngạc nhiên sợ hãi trước cảnh tượng đó. Tôi cười trấn an chúng, rồi phóng đi, phi lên đường đê để tránh những rủi ro cây đổ. Chợt nghĩ đánh lô thì đánh lô, cây xoài hay cây muỗm đó vẫn còn đó để ném quả vào đầu mình, thì biết đâu con mình cũng sẽ tìm được những niềm vui từ chỗ này, theo một cách nào đó khác. Nếu không có hy vọng thì không ai đi đánh lô cả. Biết đâu thằng ôn con nhà mình sẽ gặp được một thằng thầy giáo dạy vẽ, kiểu hơi khác tí, chẳng hạn đầy hơi men, chửi bậy như đúng rồi, dạy trẻ thì ít ngắm mông các bà mẹ thì nhiều, nhưng lại làm cho thằng con mình cảm nhận được tranh Picasso, thì sao! Lại nghĩ, chả nhớ hồi xưa ai dạy mình chửi bậy, nhưng nếu mình không biết chửi bậy thì mình sẽ buồn biết bao.

***

Hôm nay hết giờ làm, thì họp một cuộc họp ngu ngốc, rồi chạy ra quán cafe cùng thằng bạn, họp tiếp. Việc của nó là chính, mình chỉ là vai phụ, nhưng mình đi dự thính. Thế là được ngồi nghe một cao thủ võ lâm. Nghe cao thủ một giờ bằng mười năm đọc sách! Anh đúng là một cao thủ vô đối trong chuyên ngành hẹp của anh, về cơ bản chẳng bao giờ mình được như anh ấy. Thế là thấy vui. Anh ấy nghiện cái chuyên nghành của anh ấy như một thằng phố cổ nghiện nuôi chim chào mào vậy.

Hết cuộc họp ấy, mình và thằng bạn đói quá, nhảy vào quán bia. Gọi bia uống, nhậu với mực hấp, ngao hấp, và nhậu với đống số liệu và biểu đồ duyên dáng vãi đái của nó, lúc về sung sướng hết cả người. Leo lên giường ngủ không nổi, vì đầu toàn biểu đồ.

***

Lúc chạy xe về, đường hẹp, bỗng thấy có thằng chạy ngược chiều giơ điện thoại huơ huơ. Chảy hiểu gì, đi tiếp. Thấy nó quay lại, vọt lên, tạt đầu ép mình vào lề. Thì ra là thằng Việt Kino. Mình xuống xe, nó bước tới, ôm lấy mình như thể nhiều năm không gặp. Như phim. Không hiểu sao nó nhận ra mình giữa dòng người xe. Người đi đường ai cũng ngoái nhìn. Chẳng khác nào mấy năm trước mình phóng xe ngược chiều thằng Hà Khui trên đường, hai thằng nhìn thấy nhau, phanh két một cái, rồi dựng xe giữa đường, bỏ xe đi về phía nhau, ôm nhau giữa phố.

– Anh đi đâu vậy?

– Đi làm thôi.

– Đi làm sao sặc hơi bia thế.

– Ờ thì kiểu làm nó thế. Mấy giờ rồi?

– Mười rưỡi, thôi về với vợ con đi. Mà tối mai dàn nhạc có buổi biểu diễn hay lắm, miễn phí, anh dẫn chị tới xem nhé.

***

Mình đi, lòng càng vui.

Bạn bè mình, người quen mình, ngoài đời trên mạng, có người hay chỗ này, có người dở chỗ kia, nhưng rất ít người xấu, thậm chí mình ngồi nghĩ mãi cũng không ra thằng nào con nào xấu xa. Người ngoài đường từ bé đến nay mình gặp, cũng chẳng nhớ ra kẻ nào là khốn nạn. Thế mà sao cái xã hội này lại phò vậy?! Hay lòng mình phò nên nhìn đâu cũng phò?!

Hay là, tất cả mọi người đều cơ bản tốt, những cái xấu chỉ là lặt vặt cục bộ cụ thể ở điểm nào đó, cái tốt thì nhiều nhưng bị tản mát, tựu chung là đã bị lạc mất cái công thức chung. Như các thằng anh thằng em người H’mong của mình, chả kém gì ai, nhưng họ bị lạc mất công thức chung. Họ bị lạc mất lãnh thổ, lạc mất chữ viết, thành ra cả một cộng đồng mông lung đi lạc từ ngọn núi nghèo đói này sang ngọn núi nghèo đói khác.

Tương truyền người H’mong ở vùng núi cao phía bắc, rất hoành tráng, có văn hiến và ngôn ngữ và chữ viết riêng. Nhưng rồi chiến tranh loạn lạc, họ bị đẩy dần về phương nam, bị mất chữ viết của mình. Họ không quan tâm tới lãnh thổ, họ chỉ mong tìm lại chính mình. Hễ có một thằng nào tuyên bố tìm được lại chữ viết H’mong, thì thằng đó sẽ được người người đi theo, lập làm Vua Mèo. Câu chuyện này chả biết là đúng hay không, đấy là google thì ra thế.

Tôi nghĩ người Việt cũng bị lạc mất công thức theo cách như thế.

Advertisements

One Response

Subscribe to comments with RSS.

  1. Đi ngang qua said, on February 23, 2016 at 8:32 am

    “nhưng rất ít người xấu, thậm chí mình ngồi nghĩ mãi cũng không ra thằng nào con nào xấu xa…”
    Trong mắt Teq phò lãng mạn, cái éo gì cũng đẹp, người nào cũng hay cũng tốt (mặc dù họ có điểm không hay chứ nhưng Teq không nhìn người nhìn việc theo hướng không đẹp), cho nên đọc blog của Teq rất là lôi cuốn và thấy đời đẹp vãi Teq à.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: