Teq's Blog

Trên đường 21/6/2013

Posted in Linh tinh by Tequila on June 21, 2013

Hôm nay mình vui quá. Thực ra là cả một ngày mệt mỏi như mọi ngày trong thời gian này. Nhưng ngày mai, đi làm về, ăn cơm xong, mình sẽ lại đi Sapa.

***

Bây giờ cũng muộn mẹ nó rồi, làm việc xong, cho tới giờ là mười mấy tiếng, mới đến lúc được nghỉ ngơi. Mà nghỉ đéo gì, leo lên giường chợp mắt phát lại tới sáng, lại đàm phán với chuông điện thoại báo thức. Rồi lại làm việc cả ngày mai. Công việc là thứ cần phải làm mà càng nhiều khó khăn lại càng phải làm, bởi trong lúc làm thì mình quên đi những khó khăn, kệ con mẹ nó, bố mày vẫn đang tiến lên.

Ngày mai vào lúc 8h tối, khoảng đấy, tôi lại mở cửa cho vợ lên xe, nhét hai đứa con vào, rồi là hành trình Hà Nội, Sơn Tây, cầu Trung Hà, Yên Bái. Ngủ tại Yên Bái, rồi sáng sau lên Lào Cai, trưa tới Sapa. Uống rượu.

***

Anh Ninh tuần trước gọi điện bảo, lâu sao em không lên, khi nào chuẩn bị lên báo anh để anh thu xếp ở nhà uống rượu với em. Ngày mai tôi sẽ báo anh Ninh. Rồi lên uống rượu với các anh. Rồi say nằm queo ở trên những tấm ván gỗ dưới nền nhà. Trẻ con của tôi và vợ của tôi sẽ ngủ như vậy, trong không gian chật chội mùi khói bếp, nhưng hễ đêm tỉnh giấc tôi ra ngoài đi tè, thì sẽ ngẩng đầu nhìn trăng sao, hoặc nếu đêm trời mù chẳng nhìn thấy gì cả biết đâu lại nhìn thấy ma trơi lập lòe vách núi. Sáng sau sẽ lại được dịp bảo vợ là anh nhìn thấy ma trơi, nhưng mà là ma H’mong, chả liên quan gì đến mình.

Thằng Trọng hấp đã hoàn thành nhiệm vụ của nó. Hai đứa trẻ con thông minh nhất bản được nó kèm cặp đã thi đỗ cấp hai nội trú ở Sapa, học bổng toàn phần, bố mẹ chả phải lo gì. Chả khác nào trẻ thành phố được đi du học Mỹ học bổng toàn phần. Sau này hai thằng trẻ con ấy lớn lên, làm lãnh đạo, chắc chắn phải cấp cho thầy của nó là thằng Trọng một quả đồi để nuôi lợn.

Còn chúng tôi, vợ chồng tôi, khi quá mệt mỏi stress với bối cảnh này, thì cảm thấy niềm vui khi lại đem hai đứa con lên bản, ở trong cái lán gỗ, đốt lửa khói sặc sụa và nấu cho nhau ăn bát cháo gà. Tôi lại sẽ vác guitar lên, biết đâu lúc uống rượu vui thú lại có thể ngồi chơi cùng khèn của thằng Nhà thằng Xu.

Biết đâu đấy tôi say lên sẽ hát một bài. Một bài của Elvis, hay của Kiss, hay của Willi Nelson, hay của Cash, hay của Trần Tiến, hay của Việt Kino… bài nào cũng được, chỉ cần biết là một bài hát dù tôi hát hay hoặc dở đều vẫn là một bài hát.

Biết đâu đấy tôi say lên sẽ giở máy tính ra và viết một bài tản văn về bãi cứt do con lợn nái sề mới ị ra thơm phức.

Biết đâu đấy tôi say lên sẽ khoác vai anh Chư và trình bày rằng chúng ta đang sống, ở giữa những ngọn núi này, và kiểu đéo gì chúng ta cũng sẽ chết, đời không có gì là quan trọng nếu mà rượu đang ngon và gió núi đang thổi vi vu trên đầu.

Biết đâu đấy tôi sẽ mò ra bụi tre tè một bãi, ngửa mặt nhìn trời và khóc vì quá buồn, hoặc vì quá vui trong những nỗi buồn này, hay vì quá buồn trong những niềm vui này, hay vì niềm vui và nỗi buồn đều giống nhau cả và sẽ chết khi sáng mai, ôi sao mà khoảnh khắc này nó chỉ có một mà thôi và sẽ trôi đi trong tắp lự.

Và biết đâu đấy tôi sẽ trở lại trong căn nhà gỗ toang hoác của chúng tôi, ngắm nhìn những đứa trẻ của tôi đang ngủ, có thể buồn thương không tả xiết cho chúng vì chúng quá xinh đẹp quá hồn nhiên như những con lợn chạy dưới đất những con chim bay trên trời, mà sau này lớn lên thì chúng dường như quá ít cơ hội để còn trong sáng còn ngu như lợn và còn thoải mái như chim.

***

Và biết đâu đấy, khi say rượu, tôi sẽ gọi điện cho một hai thằng bạn của mình, bắt chúng phải nghe điện thoại, để chia sẻ rằng tao đang sướng đây, ờ, thế thôi tạm biệt nhé mày ngủ tiếp đi.

Rồi tôi sẽ vào trong nhà, len lén tránh cộc đầu vào cột hay xà nhà, dọn dọn cái chăn tránh ảnh hưởng đến vợ con, rồi nằm im xuống, vắt tay lên trán, chìm vào giấc ngủ đẹp đẽ mà mọi giấc mơ đều chỉ là núi, gió, lợn, chim, gà, thung lũng và cây cối.

Rồi một vài ngày sau đó, tôi sẽ lại leo lên xe lái một hành trình buồn chán trở về thành phố. Rồi làm lụng, hãnh tiến, facebook, email… cái ví giắt sau đít quần quy định sự thoải mái và an toàn.

Rồi tháng tháng cứ qua đi. Thỉnh thoảng hai vợ chồng sau khi ngắm những đứa con đang lớn lên, hạnh phúc, và lo lắng cơm áo, lại ôm nhau thật chặt và chia sẻ, sao mà nhìn ảnh của chúng ta năm ngoái năm kia trẻ trung hơn bây giờ nhiều thế hả anh. Năm sau rồi mình nhìn lại ảnh bây giờ lại thấy bây giờ mình trẻ trung em ạ.

***

Yêu một người đàn bà, lấy nàng, rồi hai đứa đẻ ra những đứa trẻ, chăm cho chúng lớn lên, yêu chúng và buồn thương cho chúng, sợ khi chúng lớn lên có khi chẳng biết rằng yêu thương là điều mong manh đến thế mà duy nhất là có thật. Ai cũng vậy, chỉ có mỗi một cách là yêu thương nhau để duy trì tình yêu. Ngoài ra chẳng có giải pháp nào khác cả.

Advertisements

7 Responses

Subscribe to comments with RSS.

  1. hoang1 said, on June 21, 2013 at 8:32 am

    hehe, chúc gia đình bác thượng lộ bình an. Mong là hôm nào đó có thể chạy xe lên Sapa ngắm căn nhà của 2 bác và biết nhiều hơn về Sapa. Lần trước e lên có vẻ vẫn cưỡi ngựa xem hoa quá, k0 đựoc sống trong không khí nguyên sơ của Sapa và người dân bản địa. Hôm trước đến, hôm sau đi tiếp luôn vì thấy chẳng có gì thú vị níu chân lại cả. 🙂

    • Tequila said, on July 9, 2013 at 12:52 am

      Hi.
      Sapa là một địa bàn rộng. Mình cũng chưa đi hết.
      Nó là một địa điểm du lịch quá nổi tiếng nên nhiều người đến. Mình biết rất nhiều người đến song thất vọng vì nó chả có vẹo gì, vì quả thật những điểm nổi bật nhất của nó thì đều đã đang và sẽ bị làm cho hỏng dần từng ngày một. Tuy nhiên nếu lần sau bạn quay lại, có thể qua chỗ mình chơi, hoặc đến một bản nào đấy xa xa trung tâm một chút, chọn một ngôi nhà tầm thường nhất của người dân, vào đó chơi nói chuyện với chủ nhà, sẽ thấy rất khác biệt.

  2. Tiểu Anh said, on June 21, 2013 at 12:56 pm

    “yêu thương là điều mong manh đến thế mà duy nhất là có thật. ”
    Hay quá bác ơi.:D
    Hôm nào em lên Sapa chơi lượn qua nhà bác đc k ạ ?

    • Tequila said, on July 9, 2013 at 12:54 am

      Bạn cứ tự nhiên. Chỉ sợ bạn sẽ thất vọng vì căn nhà còn quá xấu xí sơ sài thôi.
      Khung cảnh thì chắc chắn là đẹp, trong mọi thời tiết mọi mùa. Nhớ là cứ đi cho đến hết đường ô tô thì khung cảnh sẽ bắt đầu đẹp, đi cho đến chỗ không thể đi xe máy được mà chỉ đi bộ, thì lại càng đẹp. 🙂

      • Tiểu Anh said, on July 11, 2013 at 10:11 pm

        🙂 em năm nay mới thi ĐH bác ạ. Kinh phí chưa có nên chắc khi em lên nhà bác nổi tieesngkhawsp nơi rồi ấy chứ.:)

  3. very20 said, on November 1, 2013 at 2:47 pm

    Em rất thích bài viết này của anh, thích nhất là đoạn này:
    “Và biết đâu đấy tôi sẽ trở lại trong căn nhà gỗ toang hoác của chúng tôi, ngắm nhìn những đứa trẻ của tôi đang ngủ, có thể buồn thương không tả xiết cho chúng vì chúng quá xinh đẹp quá hồn nhiên như những con lợn chạy dưới đất những con chim bay trên trời, mà sau này lớn lên thì chúng dường như quá ít cơ hội để còn trong sáng còn ngu như lợn và còn thoải mái như chim.”
    Em xin phép share bài này trên fb của em được k ạ (có ghi rõ nguồn ạ)

    • Tequila said, on November 2, 2013 at 2:32 pm

      Cảm ơn bạn. 🙂


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: