Teq's Blog

Một người may mắn

with 3 comments

Tôi là một người may mắn. Tôi luôn tin là như thế, kể từ khi còn là một đứa trẻ. Tôi luôn tin bằng cách này hay cách nọ, thì tôi sẽ thành công. Và tôi luôn thành công, trong từng ngày một, theo các kiểu khác nhau. Thậm chí có những thất bại cay đắng, một thời gian sau tôi lại nhìn thấy những ý nghĩa tích cực từ thất bại đó, và thế là lại thành công. Chỉ số IQ có thể thấp nhưng chỉ số AQ (@Lỗ Tấn) thì cực cao.

***

Hôm nay mời vợ đi xem phim, The Great Gastby, Gastby Vĩ Đại. Tôi đọc tiểu thuyết này trong khi ngồi bệt ở sảnh bệnh viện, thỉnh thoảng chui ra góc vắng vẻ, hút thuốc trộm, chờ vợ đi đẻ đứa con gái. Khi đọc truyện xong, vợ đẻ xong, tôi rất thắc mắc là tại sao cái tiểu thuyết này lại được ca tụng như vậy. Hôm nay xem phim tôi cũng thấy thế.

Hơi buồn cười khi xem phim, thằng Người nhện với thằng gì chết đuối tàu Titanic, đóng chung với nhau câu chuyện Gastby. Thằng chết đuối vẫn thế, đại loại vẫn là một thằng lãng mạn dở hơi. Nó sến như thế thì làm sao mà thành đại gia trong năm năm đây???! Còn thằng Người nhện cứ chạy qua chạy lại nói năng ấm ớ, thà bắn một sợi tơ rồi đu lên mái nhà chọc trời nào đó ở New York có phải là giống hơn không! Con Daisy thì xấu, mà con bồ của thằng chồng con Daisy cũng xấu. Xấu không phải vì hình thể. Daisy không nhất thiết phải đẹp long lanh nhưng phải có vẻ gì đó cao quý hoặc thật phù phiếm. Thật chả hiểu sao thằng Gastby lại yêu được một đứa nhạt như thế. Còn con bồ của thằng Tom thì như một bạn cave rẻ tiền, đéo ai quý tộc có nòi như thằng Tom, cư xử  hoành tráng như đúng rồi với tình địch Gastby, lại phải khổ thế.

Xe ô tô thời điểm 1920 mà chạy cứ như game Need for Speed. Anh mày chơi game bối cảnh 1920-1940 mãi rồi, xe chạy chậm mà lái khó vãi đái, làm sao drift được như thế, tiếng máy nó lọc cọc chứ đâu có zìn zìn như thế. Bọn Hollywood giờ đúng là suy đồi. Thật chẳng có gì đáng tiếc khi mình không phải là thằng nghiền phim và không am hiểu nghệ thuật thứ bảy. Nghệ thuật đéo gì kém cả game GTA.

Nhưng có một đoạn hay (dù diễn viên đóng chán vãi, thằng chết đuối Titanic leo lên khỏi bể bơi trước khi lĩnh đạn mà mặt ngu vật), chính là thời điểm Gastby chết. Anh đã chết trong ảo tưởng, một ảo tưởng cuối cùng là Daisy gọi điện. Có phải Daisy đéo đâu mà là thằng Người nhện gọi điện. Đoạn đó phim làm tốt khiến tôi nhận thức được cả cái hay của tiểu thuyết Gastby. Thực ra khi mà người ta chết trong lúc đang ảo tưởng thì tức là tất cả những ảo tưởng ấy đều có thật cả. Gastby Vĩ Đại được bảo toàn là Gastby Vĩ Đại. Thằng khác như nào ai quan tâm, chúng ta chỉ quan tâm đến những ảo tưởng của bản thân mình, ảo tưởng mà trọn vẹn thì đó chính là thực tế. Thực tế của riêng Gastby.  Thế giới của riêng Gastby.

Thế giới của riêng bản thân mình, không bị thế giới của thằng khác làm hỏng, chết trước khi bị làm hỏng. Đó là sự toàn vẹn.

***

Và như thế tôi thấy mình là một Gastby, một người mà nắm trong lòng bàn tay cuộc sống của mình, hay đúng hơn là nắm trong lòng bàn tay các ảo tưởng của mình. Đừng coi thường những ảo tưởng, bởi khi mà không còn ảo tưởng nào, thì chuỗi ngày dài đằng đẵng này chỉ còn là ăn và ị.

Ảo tưởng, là mơ và tin vào những điều không có thật, hay là mơ và tin vào những điều vô nghĩa. Ngoài ăn, ị, ngủ, làm tình, thì những điều khác rất khó biết đâu là thật đâu là giả. Mà thế nào là thật, thế nào là giả. Trong cuộc sống hỗn loạn này, mình thực tế chỉ biết mỗi mình thôi, tỉ lệ lấy mẫu để kiểm chứng là 1/7 tỷ người, thì không có cách nào kết luận.

Chỉ có cách là tin mình là đúng, tin mình luôn may mắn, tin vào những ảo tưởng, thì chúng ta sống được và hồ hởi sung sướng khi nốc những cốc bia tới khi ngà ngà say và thấy cuộc đời ôi sao mà dễ chịu.

Những thằng như Tom, sẽ tiếp tục ăn ị và làm tình. Những thằng như thằng Người nhện, thì ngồi xuống và kể chuyện về Gastby. Còn Gastby thì sống như Gastby muốn sống.

Written by Tequila

July 5, 2013 at 2:00 am

Posted in Linh tinh

3 Responses

Subscribe to comments with RSS.

  1. bạn rất ít khi comment vào blog của bạn nhưng mà quả này thì phải comment

    – bạn titanic đã thoát ra khỏi cái lãng mạn dở hơi từ lâu lắm rồi. bạn này từ hồi đóng blood diamond đã lột xác thành người đàn ông được của nó.

    – daisy tất nhiên là ko xinh mà cũng ko thể phù phiếm, bởi vì nàng chỉ cứ hơi hơi xinh một tí, ngu một tí, kiên quyết và đỏng đảnh một tí, vân vân và vân vân – đơn giản là một trong một vài mẫu southern belle mà các tiểu thuyết cùng thời đại kiểu gì cũng vẽ ra vài em.

    nói chung tiểu thuyết ngày xưa, cứ bi kịch + phù phiếm + cách mạng thời đại là sẽ dễ thành tên tuổi. nhất là cái thời quay cuồng của jazz age khi mà mọi thứ đều lóng lánh hào quang nhục tình thăng thiên và bi kịch

    Mai Phương

    July 8, 2013 at 9:49 pm

    • Đúng là động vào lĩnh vực ưa thích của nàng một cái, có ý kiến ngay!

      – Thằng Titanic giờ cũng già lắm rồi, chắc hẳn nó không còn giống thời Titanic nữa. Tớ cũng xem vài phim khác của nó, ví dụ như Inception, khá thích. Nhưng phim này thì vẫn dở hơi cám hấp như ngày nào. Tớ thấy thế, có thể nhân vật Gatsby nó thế thật, tớ chưa gặp Gatsby thật.

      – Ừ công nhận là tiểu thuyết thời đó (một vài cuốn mà tớ đã đọc) hay có cái kiểu nhân vật như thế thật. Đúng đấy.

      Còn nhìn chung thì xem phim này thất thất vọng vì nó không giống như tớ kỳ vọng thôi.

      Tequila

      July 9, 2013 at 12:35 am

      • tớ chưa xem phim mà phán bừa ý mẫu như em Daisy thì ko cần xem phim mà chàng đàn ông Leo nếu mà dở hơi thì đúng là đáng thất vọng quá. để hôm nào tớ xem

        Mai Phương

        July 11, 2013 at 5:24 pm


Leave a reply to Tequila Cancel reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.