Teq's Blog

Nhà bên cầu Đuống

Posted in Linh tinh by Tequila on July 16, 2013

Mỗi lần mà tôi định viết một cái gì đó, tôi luôn muốn bắt đầu bằng một trạng ngữ đại loại như, “vào một buổi chiều năm xưa ấy…”, “vào sáng hôm đó, mưa rất to….” , “đêm ấy là một đêm tháng Tám trời trong…”, … đại loại là lúc nào cũng muốn lôi mình về những kỷ niệm.  Không phải tôi ưa những kỷ niệm hơn hiện tại, mà vì tôi ưa những gì đẹp, những gì đã qua thì bao giờ cũng đẹp cả. Hiện tại bây giờ sẽ là đẹp của ngày mai.

***

Đó là ngôi nhà đầu tiên của tôi, ngôi nhà mà tôi bị kẻ trộm vào ăn cắp mất cái giếng.

***

Vào một buổi chiều năm xưa ấy, là một buổi chiều mà tôi ngồi trong văn phòng, dưới ánh đèn điện, một mình, lên mạng đọc diễn đàn. Tôi bắt gặp một đoạn quảng cáo cho thuê nhà của anh bạn mạng, nick của anh là Cổ Nhuế, một luật sư yêu văn chương rất đáng kính. Lúc đó tôi mới từ Nga về, mới đi làm, đang ở nhà bố mẹ, lúc đó bỏ ra ngoài ở một mình là một việc không nằm trong tưởng tượng của cha mẹ tôi. Nhưng tôi quyết định rất nhanh, cái kiểu của tôi nó là như vậy, nghĩ là làm bất kể hay dở, tôi gửi PM xin thuê nhà của anh.

Bố tôi dạo đó đang quá thất vọng vì tôi, khi dặt dẹo mấy năm Nga lợn về không có một kết quả nào ngoài mái tóc dài phủ gáy và lại còn có hình xăm. Cho nên ông chỉ giơ hai tay lên trời, rồi bỏ đi, mày muốn sống thế nào kệ mày. Còn mẹ tôi thì bảo, thôi thì bắt đầu như vậy cũng không tệ, mẹ sẽ cho con một ít gọi là ủng hộ con. Khoản tiền đó, tôi thêm vào một ít, mua được cái máy giặt, bắt đầu cuộc sống riêng của mình, ngay trên đất Hà Nội.

***

Anh Cổ Nhuế cho tôi thuê nhà với giá 500k/tháng.

Đó là một lâu đài, chứ không phải là một cái nhà. Khu đất có hàng cau bao quanh, khoảnh sân nhỏ phía trước đầy lá, góc vườn nhỏ trồng hoa, sau nhà là cả một vườn cây. Ngôi nhà chỉ có một tầng với một tum nhỏ, rất rộng, sơn màu hồng gạch nhạt. Nó rất rất đẹp.

Khi chiều, hoặc tối, tôi về tới nhà, thì không thể vào nhà ngay bởi vì còn bờ đê. Đứng ở trên đê, nhìn xuống cánh đồng trải mãi ra tới bãi sông, đêm nào có trăng thì ánh vàng loang loáng, đêm nào không trăng thì trời sao ăm ắp, đêm nào mưa gió thì mịt mờ hoang quạnh.

Tôi thường về nhà muộn, cỡ chừng 10h tối mới phóng con Wave Alpha qua Chương Dương rồi xuôi đê Gia Thượng về. Đường vắng ngắt. Tôi thường trêu người ta bằng cách thấy người đi xe máy thì đi phía sau cách chừng hơn chục mét, người ta đi nhanh mình đi nhanh, người ta đi chậm mình đi chậm, đàn ông hay đàn bà thì đều hãi cả, vì đường quá vắng. Tôi chỉ trêu mấy phút rồi lại phóng lên vượt đi.

Rồi về tới, vượt qua ngã ba sung sướng nơi chị em cave thấy xe máy đi qua là nhào ra vẫy, “anh ơi”, “vào đây anh ơi”… không khác mời chào vào quán cơm bụi. Rồi tôi tới góc cửa đê nơi nhìn xuống đồng, trời trăng ngắm trăng, trời sao ngắm sao, trời đêm mưa ngắm mưa, hút điếu thuốc, tiện thì tè một bãi, rồi qua quán tạp hóa mua một chai bia cỏ 1,5l, rồi về nhà, khóa cổng, dựng xe ở sân, mở cửa, kiểm tra hai tài sản duy nhất là cái máy giặt do mẹ đầu tư và cái máy vi tính tôi mang từ bên Nga lợn về, rồi uống bia, chơi game.

Đôi khi tôi xem vài bộ phim sex, hồi đó ADSL ngon rồi nhưng các site phim sex còn chưa nhiều như giờ, nên cũng thỉnh thoảng thôi. Đôi khi tôi xem phim điện ảnh, nhưng hồi đó phải download hoặc mua đĩa rất mệt, chất lượng lại kém cho nên cũng ít xem phim. Chủ yếu là chơi game GTA với nhân vật anh da đen C.J đáng yêu kinh khủng. Tôi chơi tới khuya khuya thì đi ngủ. trong tiếng nhạc. Tôi ngủ trong tiếng nhạc mp3 tích cóp suốt từ hồi đại học, cho tới hồi bên Nga, cho tới khi về, cả một thư viện nhạc rất nhiều nhạc. Rồi tới sáng sẽ được đánh thức bởi vẫn tiếng nhạc của mình, kèm theo tiếng loa phóng thanh xã, gọi người ta đi làm đồng, rồi cả tiếng chim chóc, gà chó… Rồi ra khỏi cửa, hít hà mùi rơm rạ mùi phân bò đầy phổi, rồi vượt chặng đường đê Gia Thượng ăm ắp gió, qua Chương Dương, vào phố, tới văn phòng, làm việc. Những ngày mưa gió, thì tôi gói giày tây, quần tây áo sơ mi, bỏ vào túi xách, rồi dép lê quần đùi mặc áo mưa phóng đi làm.

Đôi khi, có những đêm, bất chợt sao đó, tôi thấy bất an và sợ ma kinh khủng. Chỉ có mình tôi trong ngôi nhà rộng toang hoác ấy, xung quanh là cái vườn rộng với hàng cau rì rào, đằng trước đằng sau đều tối thui, cái nhà cũng nằm một mình trống trải. Tôi cố gạt nỗi sợ vô lý ấy đi nhưng không được, những hồn ma như thể hôm nay đến tìm tôi. Tiếng cửa sổ kẽo kẹt, tiếng cây lá rì rào, tiếng mèo kêu, tiếng chim cú… Không chịu được nữa, thì tôi trở dậy, tôi lấy cây gậy sắt vẫn để bên đầu giường (sống một mình chỗ vắng tôi cũng khá cẩn thận), rồi cầm gậy, đi khắp nhà kiểm tra từng ngõ ngách tối tăm, rồi tôi đi tuần cả ra ngoài nhà, sục sạo quanh vườn sau trước, từng gốc cau cũng sục, rồi lại mò lên tum, mở cửa ra sân thượng, khi chả thấy con ma hay thằng người nào, tôi trở về phòng ngủ, khóa cửa lại, đặt cây gậy bên cạnh, mở nhạc to hơn rồi ngủ.

Ở được mấy tuần thì tôi mang về một con chó nhỏ, rất đẹp, lông đen tuyền. Tôi đặt tên nó là Vodka. Gọi tắt là con chó Vod. Sáng đi làm tôi để đủ nước và đồ ăn cho nó cả ngày, tối về thì tôi dọn cứt của nó nếu nó ỉa bậy ở thềm. Rồi nó ngủ dưới gầm giường tôi. Sáng ra tôi đi làm thì cứ phải nựng nó mãi vì nó cứ tru tréo, dù sao nó cũng là một con chó nhỏ không chịu nổi cô đơn.

Rồi một ngày khi tôi trở về không thấy con chó Vodka đâu nữa cả. Nó mới chỉ là một con chó nhỏ và tôi đã không chăm sóc giữ gìn được nó bên mình. Tôi buồn vô cùng tận. Đó là một ngày rất buồn của tôi, không quên được, cực buồn, sánh ngang những thời khắc buồn nhất, dù chỉ là nỗi buồn mất con chó Vod. Tôi vẫn hy vọng là, vì lúc đó nó là con chó còn nhỏ, nên người ta bắt đi để nuôi chứ không phải để cho vào nồi.

***

Thời gian tôi ở đó, bạn bè chỉ sang có một lần, khác hẳn với những nơi khác tôi từng sống bạn bè lúc nào cũng đến. Vì nó xa quá, tít tận cầu Đuống, đường sang Đuống hồi đó còn xa lắm. Người yêu, tức vợ bây giờ, thì sang thường xuyên hơn, vào cuối tuần. Chúng tôi chậm rãi thưởng thức những ngày yêu đương ở một góc ngoài rìa Hà Nội. Chẳng có cái resort nào được như ngôi nhà đó.

***

Thời gian đẹp đẽ trong lâu đài gần cầu Đuống đó không được lâu.

Một ngày tôi đi qua đêm không về, nhậu muộn quá về nhà Bách Khoa ngủ, hôm sau mới về. Mở cửa ra thấy lanh tanh bành. Trộm vào, uống hết bia trong tủ lạnh, nhai hướng dương bừa bãi cả nhà. Máy tính thì không lấy hết, chỉ lấy main, ram và ổ cứng, kho nhạc của tôi đi tong. Ra sau vườn thì trộm cũng lấy cả máy bơm, rút cả ống giếng khoan. Tóm lại mất trộm cả giếng. Duy cái máy giặt thì không lấy, chắc do cồng kềnh.

Tôi báo với anh Cổ Nhuế về vụ mất cắp và cuốn gói khỏi nhà. Theo giấy tờ tôi vẫn còn nợ anh ấy đôi tháng tiền nhà do bỏ đi trước hạn, đến giờ tôi vẫn chưa gặp lại để trả anh. Người yêu tôi khi ấy, là vợ bây giờ, cho rằng tôi ở đấy sẽ không an toàn nữa và giục tôi về lại thành phố. Tôi nghe. Tôi phi về Lạc Trung, thuê ngay cái nhà do mẹ người yêu tức mẹ vợ bây giờ chỉ cho. Nhà Lạc Trung khi tôi đến chỉ là một căn cấp 4 dột nát, hoang tàn, đất ngập cả sân ngập cả nửa nhà, cây cỏ um tùm, nhìn thì không thể nào mở ở được. Tôi vẫn ok thuê, và nhờ anh em đến cùng dọn dẹp, sau này trở thành một địa điểm lãng mạn không kém, nhưng nhà Lạc Trung lại là câu chuyện khác.

Máy giặt tôi vác về Lạc Trung, dùng tiếp. Sau này khi lấy vợ, trở về nhà Bách Khoa, tôi lại mang máy giặt về. Hiện nay bố mẹ tôi vẫn đang giặt quần áo bằng cái máy giặt đó.

***

Tính ra tôi chỉ ở nhà Cầu Đuống được chừng gần năm, mà gần năm đó thật đáng tiền. Hôm nào rảnh tôi phải quay lại đó xem. Không rõ anh Cổ Nhuế đã bán nhà chưa, hay là vẫn còn đó. Nhớ lại tôi vẫn yêu cái nhà đó quá. Nhớ những đêm sợ ma sợ người chỉ có một mình với cây gậy sắt. Nhớ chó Vodka nhỏ, nhớ bờ đê và hàng cau và mùi phân bò trộn rơm buổi sáng.

Chỗ đó giờ sợ rằng cũng chẳng còn như xưa nữa. Giờ này đường xá thuận tiện, khéo nó lên như phố rồi. Ông hàng xóm, công an xã kiếm dọn rác, chắc cũng chẳng còn như xưa, khi động viên các con “Học giỏi, rồi 2/9 bố cho đi Hà Nội chơi”. Mà Hà Nội chỉ cách có 8km.

Tôi cũng chẳng còn như hồi ấy, hồi ấy nỗi buồn thật ra nỗi buồn mà niềm vui thật ra niềm vui. Hồi ấy tôi mới có 26 tuổi thôi mà. Thỉnh thoảng, tôi vẫn chạy lại đường đê Gia Thượng. Nó đã khác hồi ấy nhiều rồi. Tôi cũng khác nhiều rồi. Tất cả mọi thứ đều khác nhiều rồi. Thời gian này so với mấy năm sau cũng là rất khác. Mong sao mỗi ngày bây giờ đều có thể là kỷ niệm đẹp của mai sau, không phải là điều hối tiếc.

Advertisements

3 Responses

Subscribe to comments with RSS.

  1. giai01 said, on July 16, 2013 at 2:42 pm

    chào Bạn….đọc và chợt nhớ một thưở nào đó….đã xa…..cám ơn Bạn..

  2. Amie said, on July 26, 2013 at 1:38 pm

    Đọc blog này của anh nhớ hồi xưa ghê. Nhưng nhớ không phải vì em là thằng sinh viên đi thuê nhà trọ, mà vì em là con bé ở cái nhà to ngay sát vách cái nhà trọ. Chẳng biết có tình cờ nào là anh đã từng ở cái căn đấy không, cũng phố Lạc Trung, xong có một cây hoa giấy to lắm.

    Buồn cười, em thường hay nghĩ về cái nhà cấp 4 cạnh nhà em, có cái mái trèo qua chơi được. Nhiều kỷ niệm với nó lắm mà lại chưa bao giờ nghĩ đến những người đã từng thuê trọ ở đấy. Không biết là bao nhiêu đợt sinh viên chuyển đến dọn đi. Giờ thì cái nhà cấp 4 cũng đi, em cũng đi. Nhanh thật.

  3. ivantung said, on August 9, 2013 at 9:26 pm

    EM đọc bài này lâu rồi, nhưng hôm nay mới onl bằng máy tính để comment.
    Có một góc của riêng mình thật là thích.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: