Teq's Blog

Nha Trang 2013

Posted in Linh tinh by Tequila on August 4, 2013

Nha Trang là một thành phố xinh đẹp, dĩ nhiên rồi. Tôi thích chặng đường từ sân bay Cam Ranh về Nha Trang. Nhưng lần này đi, cả lúc đi lúc về đều vào đêm tối, chẳng được ngắm con đường ấy. Đi có hai ngày, lúc đi thì Hà Nội bão chưa về, lúc về thì Hà Nội bão đã đi. Tôi thích Hà Nội những ngày mưa bão, khi mưa bão thì Hà Nội giống những gì của tuổi thơ. Ơ mà đang nói về Nha Trang.

Tôi mới đến Nha Trang lần này là lần thứ hai thôi. Lần trước gấp gáp, lần này hơi gấp, không kịp ngó nghiêng thành phố cho đủ, cũng không kịp lên cáp treo đi sang Vinpearl xem bọn nó làm trò gì ngoài đó. Thế nên dù cảm thấy thích thành phố này, nhưng tôi lại không biết gì mấy về đường xá cảnh vật rượu chè địa điểm văn hóa nào ở đây. Lần này thì cũng chỉ ấn tượng về con người thôi.

***

Ở Nha Trang có một con bé rất xinh, sinh năm 90, là nhân viên ở Chi nhánh. Tôi vào phòng sếp của Chi nhánh thăm hỏi bốc phét một hồi, thì ông ấy dẫn sang giới thiệu với anh chị em Chi nhánh. Vào phòng đấy, các bạn đứng cả dậy chào hỏi, thì với kỹ năng ngắm gái xuất sắc được trau dồi từ năm 3 tuổi mê cô giáo mẫu giáo cho tới giờ, thì tôi thấy ngay con bé này là một nhân vật. Con bé không đẹp kiểu nổi trội về hình thể kiểu khiến anh em phải ngoái nhìn theo trên phố, nhưng có nét xinh đẹp tươi tắn rạng rỡ một bầu trời hoa mộng. Em cười thì vui mà em khóc thì tan nát. Không nhiều khi thấy có đứa con gái như vậy. Là thể loại con gái mà anh em ta nếu tán được thì sẵn sàng vứt bỏ nhiều thứ để dẫn em đi tới cùng trời cuối đất, dẫn đi rõ xa để không thằng nào cướp được.

Ông ẻm đi cùng tôi cũng lấy làm thú vị lắm. Tôi bảo con bé là, anh mai về luôn rồi, nhưng còn thằng này còn ở đây, giao nó cho em điều trị. Ông ẻm cũng áp sát tán tỉnh khá bài bản và duyên dáng. Bọn nó có vẻ cũng hợp sóng nhau, nhưng xa xôi cách trở thế, đôi ngày là về. Rồi con bé lại vào tay một thằng phố biển Nha Trang bỏ mẹ nào đấy thôi.

Nhưng con bé xinh đẹp này không phải là người Nha Trang ấn tượng nhất với tôi trong hai ngày ngắn ngủi. Mà là một lão già xe ôm. Lão chẳng có gì đặc biệt, rất lởm, gây thất vọng, nhưng lão làm tôi suy nghĩ.

***

Trưa tôi về khách sạn chuyển phòng, chủ yếu là để tránh đi ăn uống đông đúc với bọn loe ngoe ở cái cuộc họp vớ vẩn này, các đơn vị trong ngành họp bàn nhau chuyện nhảm mà tôi đăng ký đi chỉ vì thích đi Nha Trang. Tôi đã chán những mối quan hệ công việc hời hợt lằng nhằng. Có việc cần khắc có quan hệ. Thời gian đâu lêu hêu xã giao ghi số lấy contact nhảm nhí. Tôi trộm nghĩ chắc bọn nó đời sống cá nhân chán quá, nên mới ham quan hệ với đồng nghiệp xa xôi thế, chứ mình thời gian uống bia thăm hỏi các bạn còn chả có.

Chuyển phòng khách sạn xong, đáng lẽ nhảy lên taxi thì tôi đi bộ ngắm phố. Đáng lẽ đi bộ ngắm phố thì có ông xe ôm mời chào vẻ rất tội nghiệp. Lão không già lắm nhưng hom hem mắt đục ngầu. Ờ thì đi, coi như tạo thu nhập cho bố mấy chục, vả lại trên phố biển mà ngồi taxi hôi hám cũng chán bỏ mẹ. Lão đưa tôi tới một quán cơm để tôi vào ăn, tôi mời ăn cùng nhưng lão từ chối, rồi ra đừng chờ cách đó vài chục mét. Ăn xong lại bảo lão đưa đến chỗ họp hành. Đến đúng giờ mà chả có thằng đéo nào cả, thì ra mọi người đi ăn vẫn chưa về, chắc lại bia bọt rồi hỏi han kinh nghiệm của hai cái thằng Sing ghẻ mà tôi nhẵn mặt từ lâu, kinh nghiệm đếch gì chỉ cò quay bán dịch vụ. Tôi lại ngồi uống cafe, chán rồi lên họp. Thấy lão vẫn đứng ở gốc cây. Tôi lên nghe họp hơn tiếng buồn ngủ vãi đái mới chợt nghĩ ra là mình chưa trả tiền lão, thảo nào lão chờ. Tôi vội xuống đưa lão một lít, xin lỗi, rồi bảo tiếng nữa quay lại đón. Tôi cũng định đi luôn nhưng thôi thì cơ quan trả tiền mình đi họp thì mình cũng họp cho đủ giờ, gọi là tôn trọng nhau.

Tiếng sau tôi xuống bảo lão chở tôi đến Chi nhánh chơi thăm hỏi anh em. Trên đường lão bắt đầu bắt chuyện. Lão khuyên tôi nên đi chơi gái. Đéo gì tất cả hội xe ôm taxi ở các thành phố du lịch đều thế cả. Tôi cũng hỏi han, ờ hay đấy, gọi là nắm bắt thị trường. Xong bảo lão là giờ cháu đến thăm Chi nhánh rồi kiểu gì cũng sẽ đi nhậu, nhậu xong mà vui cháu gọi chú. Lão phấn khởi lắm, chắc đưa lên excel tính toán thấy dẫn được một mối thế kiểu gì cũng kiếm được thêm một lít.

***

Tối nhậu xong với Chi nhánh, tôi gọi lão. Lão đến hấp háy, đi hả, con em nó đẹp lắm, hàng tuyển, chân dài thơm tho, có nhà cửa đàng hoàng nhưng mà buồn việc gì đó nên thỉnh thoảng mới làm gái. Buồn cái luồn tuồn chuồn! Tôi bảo thôi bố, bố dẫn cháu đi lòng vòng ngắm phố rồi tạt đâu làm đôi chai bia. Lớn rồi đéo ai đi nghịch mấy trò trẻ trâu xấu hổ bỏ mẹ.

Thế là lão dẫn tôi ra một quán nhậu ven biển. Quán bình dân mà lão rón rén mãi mới dám vào. Nhưng bia vào thì lão cũng hay chuyện. Sở thích của tôi là đi đâu tới nơi nào lạ, thì kiếm người sống ở đó lâu, nói chuyện cho vui, hay hơn là đi lăng quăng chụp ảnh đánh dấu.

Lão năm nay mới hơn sáu mươi, thế mà nhìn già vãi. Bố lão năm nay hơn tám mươi. Bố lão là dân tập kết 54, lão mới có 2 tuổi thì bố đã đi biền biệt. Ba năm sau mẹ lão lấy chồng khác. Lão lớn lên, lanh quanh ở Nha Trang, công việc chủ yếu là trốn quân dịch. “Thời đó mà đi lính là chết chắc luôn cháu ạ”. Sao chú trốn được? Thì cũng đi trốn lanh quanh, may thế nào thoát, bạn chú chết hết cả. Chú thoát được cả 68, 72. Nhìn xác người 68 trải trên phố sợ lắm cháu, nó ám ảnh mình luôn.

Thế rồi sau thì chú lại đăng lính đi Campuchia. Tại hòa bình lâu rồi, chú cũng lớn tuổi, nhưng nghe bảo đi lính xong có chế độ dễ xin việc hơn. Lúc đó Campuchia bình định rồi cũng không có chết chóc gì cả. Đi đôi năm rồi chú về, xin được việc đi làm xây dựng. Rồi làm vài năm lại thôi, cứ thế nghèo đói cho tới ngày nay. Lại là một số phận mờ mịt cả đời tổng kết mấy dòng.

Cái lúc mà lão trở nên quắc thước, ánh mắt trở nên sắc sảo, thì là lúc lão nói về Nha Trang những năm 68 – 75. Dường như cuộc đời lão cô đọng ở đó, có cái mà kể, những chiến tranh, những xác người, quân cộng sản quân cộng hòa, quân nào lão cũng trốn. Có bao giờ chú thấy tiếc hay thấy số phận mình khổ sở không. Có cháu, nhưng mà nó là thời cuộc. Chú sống qua được, lấy vợ đẻ con, các em nó giờ cũng lớn đi làm có thu nhập rồi, vậy là được thôi.

Thế rồi ánh mắt ra hồn người của lão lại tắt ngấm, lão lại nhớ ra, thế giờ có đi chơi không cháu, chú đảm bảo là cháu sẽ thích. Mẹ kiếp lại chuyện công việc. Tôi bảo thôi, cháu uống rượu bia từ chiều tới giờ say rồi. Uống nốt chai rồi chú đưa cháu về là được. Tôi trả tiền nhậu, đưa lão lít rưỡi. Lão nhận nhưng không hài lòng lắm. Như kiểu nếu mà dẫn được tôi đi chơi gái, rồi lấy một lít tiền phế của em cave, thì nó hợp lý và lương thiện hơn là ngồi uống bia xong đi về được bo lít rưỡi. Tôi không khai thác được thêm gì về cuộc đời lão, nó mịt mùng quá. Sống hết cả một đời người, quá khứ coi như bỏ, lão giờ chỉ tập trung vào việc dẫn được khách đi chơi gái lấy phế.

Cuộc đời nhiều khi thấy phò vãi cả đái. Và mình phải tự thấy mình may mắn. Không phải đâu, những cái mà mình vẫn tự hào về bản thân mình, rằng một tay mình xông pha làm nên cuộc sống của mình, soi ở một góc nhìn khác sẽ trở nên khác hẳn.

***

Chiều nay hẹn lão già xe ôm là sẽ gọi lại, rồi chú đưa cháu đi chơi lòng vòng mua đồ chơi làm quà cho trẻ con. Nhưng tới giờ khi lão gọi, tôi không bốc máy nữa. Thế là đủ rồi.

Và đến tối tôi gọi taxi đưa tôi ra sân bay. Đêm mịt mùng chẳng nhìn được vẻ đẹp của con đường Nha Trang – Cam Ranh. Về tới Hà Nội thì trời hết bão. Vào tới nhà, vợ con đã ngủ từ lâu, hai đứa nhỏ và mẹ nó nằm cả ở trên giường, chẳng ai biết tôi về.

Tôi bật máy tính leo lên mạng viết blog, ghi lại những hình ảnh lung tung sau chuyến đi ngắn gấp gáp. Nếu tôi không ghi lại, rồi vài năm sau sẽ quên và mọi thứ sẽ biến mất như chưa bao giờ từng có, cả con bé xinh đẹp và cả lão già dơ dáy mà ngồi sau xe lão thường phải nín thở.

Advertisements

One Response

Subscribe to comments with RSS.

  1. Ánh Lê Thu said, on August 7, 2013 at 10:58 pm

    “Cuộc đời nhiều khi thấy phò vãi cả đái” – Đọc văn của bác thỉnh thoảng lại gặp câu này. Bất mãn quá!


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: