Teq's Blog

Nghe nhạc – có một thời như thế ở Hà Nội

Posted in Ngày xưa Hà Nội by Tequila on August 10, 2013

Tôi thường kêu ca nhiều về Hà Nội bây giờ. Quả là nó nhiều cái đáng kêu, cơ bản tất cả đều đáng kêu. Nhưng Hà Nội ngày xưa thì thế nào, nó có gì hay và có gì dở hơn so với bây giờ, hay đơn giản là khác bây giờ những gì, trong lăng kính của riêng bản thân tôi?

Thế giới của tôi nó rất là nhỏ bé và vụn vặt, chả có gì to tát cả. Tôi yêu và hài lòng với thế giới đó. Song song với việc hàng ngày sống một cách hết lòng và say mê để tạo ra những kỷ niệm mới cho tương lai, thì tôi cũng thích đào xới những kỷ niệm cũ. Quá khứ – hiện tại – tương lai đối với tôi luôn là một thể thống nhất.

Ngày xưa Hà Nội – Once upon a time in Hà Nội  – là một category mà tôi vừa tạo ra xong, để lưu những cái này.

Có một thời ở Hà Nội chúng tôi nghe nhạc như thế

Tôi nhớ vào năm xa xưa lắm, tôi đứng ở góc phải gần cánh gà sân khấu hội trường C2 – Bách Khoa, đúng ra không phải đứng mà ngồi trên vai một chú sinh viên cao to đang tán bà cô ruột tôi, để nghe Hồng Nhung hát Papa. Hồng Nhung version 84 – 85 gì đó. Ôi giời ơi thật là hay!

Vào cái thời đó, các ca sĩ đi hát ở những hội diễn văn nghệ cơ quan hay trường đại học, là món ăn tinh thần rất là phê pháo của dân tình. Cái thời mà chưa có đàn organ, sân khấu dù là văn nghệ cao cấp hay văn nghệ quần đùi (từ của ông già tôi – hay dùng khi trêu bà già khi bà già tham dự những hội diễn văn nghệ quần chúng) thì đều có đủ bộ trống – bass- guitar xăng – guitar solo, sang hơn có cả kèn. Tóm lại thuần túy analog, nghe thật sướng tai và đầy tính văn nghệ.

Thường ngày thì người ta nghe nhạc trên TV và trên đài, nhạc 198x tuyệt cú mèo mà giờ đây mỗi khi nghe lại là anh em chúng tôi bị kéo tuột về thời thơ ấu. Những bài như “Lorca Garcia anh đã chết với cây đàn guitar” hay “Nghe kể chuyện ngày xưa, có ông già leo núi, leo một tay một chân, ngã xuống sông Bạch Đằng”… thật là những giai điệu bất hủ. Đó là nhạc quốc doanh. Còn nhạc ngoài quốc doanh thì chia làm 2 mảng, mảng nhạc Tây gồm Bô Nây và Mô đen tắc kinh, mảng nhạc Vàng có Tuấn Vũ làm đại diện. Vào năm 1987 khi cha tôi đi Liên Xô công tác 6 tháng về, thì ông đầu tư được cho gia đình hai tài sản đáng giá về vật chất và tinh thần, là một cái tủ lạnh Saratov và một cái đài cassette Tàu hai cửa băng. Từ cái đài Tàu đó, tôi triền miên nghiên cứu Boney M và Tuấn Vũ, mà đặc biệt là Tuấn Vũ – “hôm qua tôi trở về thăm trường cũ, thầy đó trường đây bạn cũ toi rồi” hay “Đêm đêm ngửi mùi hương, nhìn sang gác nhà nàng thấy nàng thay quần áo”… Hà Nội 1987 – 1988 ở đâu cũng là những bản nhạc này, tôi không là ngoại lệ. Những bản nhạc đó thật sự là một phần tuổi thơ của tôi mà sau này lớn lên cầm cây guitar classic trên tay tôi đã quả quyết từ chối.

Thời đó xa xưa quá rồi.

***

Vào năm 1995, cuối lớp 10, bạn Chi của tôi bảo, anh tớ nói rằng cái câu ấy nó đáng lẽ phải là “hơi ấm em trao tuổi thơ ngây” thì mới là đúng, chứ không phải là “trao em”. Về sau này khi cuộc sống đã nhào nặn tôi trở thành một thằng bựa, nghĩ lại tôi tưởng tượng rằng dường như đó là một thông điệp đáng lưu ý dù bạn nói không chủ ý. Ôi cái thời cấp ba lấp lánh lãng mạn của bọn tôi nó là như vậy. Lúc trước vừa nghiên cứu tuyệt phẩm Cô giáo Thảo với anh em, máu dồn ứ lên tận não, mà lúc sau đi chơi với bạn gái vẫn trong sáng không hề có sự liên hệ nào. Cầm tay nhau thôi mà run rẩy cả Hồ Gươm.

Hồi đó cả Hà Nội ở đâu cũng là Mùa vắng những cơn mưa. “Ta nhớ đêm nao lạnh đôi tay, hơi ấm trao em tuổi thơ ngây. Tưởng như, tưởng như còn đây”.

Qua mùa hè ít gặp nhau, sang tới mùa thu, đến mùa vắng những cơn mưa, thì bạn Chi tôi phải thốt lên, sao qua một mùa hè mà trình nghe nhạc tiến bộ thế, cũng biết Don’t cry, Nothing else matter, November rain cơ à! Và giờ mới là vào chủ đề chính, có một thời ở Hà Nội chúng tôi nghe nhạc như thế.

***

Ngày đó, sau những năm cắm cúi với guitar classic và hoàn toàn từ chối bất cứ thể loại nhạc có lời nào, thì bỗng một ngày tôi nhặt được 10 đô và được thằng bạn tư vấn là nên mua cái walkman Tàu. Để bắt đầu sự nghiệp nghe nhạc có lời của tôi, thì nó cho tôi mượn một băng casstte Rock Ballad. Cho tới giờ những ca khúc trong băng nhạc đó vẫn in hằn trong đầu tôi, mỗi lần nghe lại là 16 tuổi thêm một lần nữa: Island của Bonnie Tyler, You and Your Friend của Dire Straits – ca khúc có đoạn 2 guitar đối thoại như người tình hoặc như hai thằng bạn say rượu, The Show must Go on của Queen, Sorry seem to be the hardest word của Elton John, Right here waiting for you của Richard Marx… Mẹ ơi, đéo thể nào mà ngờ được nhạc có lời lại hay như vậy.

Tôi thốt lên với thằng bạn như thế. Thằng bạn, thằng bạn Welcome to the Hell của tôi, bảo, chưa hay đâu thằng đần độn lạc hậu, sang tao cho nghe Metallica, Guns, Pink Floyd. Và tôi bắt đầu nghe rock. Thoạt tiên, tôi không thể nào chịu được những câu solo, “cái đàn đánh kiểu đéo gì mà cứ éo éo thế nhỉ nghe xói tai quá”, “mày cứ nghe đi rồi đéo phải xói mà là lòi tai ra vì nó đấy”.

Hồi đó, thằng bạn Welcome to the Hell của tôi tức thằng Nguyên lác, và chị Nga dễ thương của nó, nghiện nghe nhạc Tây. Bà già nó, tức người mẹ vĩ đại của nó, sau nhiều năm cày cuốc khổ sở để nuôi lớn hai đứa con sau vụ ly dị, thì vì chiều con nên đã bán đồ đạc và vay mượn để mua cho hai con một chiếc cassette một cửa băng màu đỏ. Hai chị em nó cắm cúi nghe nhạc. Mùa hè, hai chị em nó từ sáng tới chiều ngồi dán hộp (mẹ nó nhận việc dán hộp giấy bao bì gì đó, cho hai chị em làm) sau một tháng thì hai chị em nó đủ tiền mua 01 cái băng trắng, băng Maxell UD2, giá tận 18 nghìn đồng, tương truyền có thể ghi đi ghi lại rất nhiều lần. Và chị nó dùng cái băng trắng đó để thu những bản nhạc trên đài phát thanh, chương trình nhạc quốc tế. Khi nghe chán, lại xóa đi nghe lại, cho đến khi nghe bài này thấy còn âm hưởng của bài kia đã bị đè lên. Vất vả như vậy để mà nghe được nhạc. Còn tôi thì bắt đầu công cuộc tiết kiệm tiền để mua băng trắng, rồi mượn băng của nó, ra cửa hiệu thu nhạc ngoài phố Bạch Mai để thu. Thế là tôi trở thành tín độ nghe nhạc, nghe nhạc Rock.

***

Vào cái thời Hà Nội chưa có internet ấy, Hà Nội là một ốc đảo. Phải mất nhiều năm để một bản nhạc hit từ tận bên tây về tới Sài Gòn, rồi lan ra Hà Nội. Tôi và các bạn của mình ngồi ở tụ điểm văn hóa có thể nói là tân tiến nhất Hà Nội thời bấy giờ, quán cafe Đinh Tiên Hoàng.

Bây giờ cái quán ấy vẫn còn tồn tại, mọi thứ gần như vẫn như cũ. Mùa hoa sen khi đến đó vào sáng sớm, thì kiểu gì bà chủ cũng có một bình sen trên bàn, và bà bật nhạc của bà, nhạc giao hưởng hoặc nhạc tiền chiến. Đến tầm 8h thì bắt đầu là nhạc rock. Anh em tới ngồi, sàn nhà hồi đó vẫn là một tấm thép, vừa nghe nhạc vừa gục gặc đầu vừa dậm chân pàng pàng xuống sàn thép. Anh trai của bạn Chi thuộc thế hệ đầu tiên của cái quán ấy, rồi đến chúng tôi.

Một ngày bạn Chi bảo tôi, tớ với ấy chung tiền mua một cuốn sách đi, là cuốn từ điển nhạc Pop – Rock. Gái nói thì là mệnh lệnh rồi, tôi chung tiền với bạn để mua, bạn là gái nên được quyền nghiên cứu trước, cứ mỗi người cầm sách một tuần để đọc. Những gì mà ngày nay ta chỉ cần 5s Google, thì hồi ấy chúng tôi mê mẩn với cuốn sách kỳ thú và rất đắt tiền đó. Ban nhạc nào cũng có cả. Mà có một thằng nhìn rất ảo là thằng Micheal  Jackson, được dành cho tới mấy trang.

Bạn Chi tôi khi đó mê Micheal Jackson. Tôi không thích, nghiện rock rồi, bài nào mà không có guitar solo là không thèm nghe. Cho tới khi nghe phải Give into me của anh ấy, thích luôn. Buổi trưa tôi cuốc đất ở vườn sau nhà, nhà lúc đó giàu phết, bà già chiều tôi đầu tư cho quả bộ giàn JVC, tôi bật to tướng để ra sau nhà cuốc đất vẫn nghe được. Cuốc xong lên nhà, bà già bảo con ơi sao cái nhạc gì mà hay thế nhỉ. Tôi bảo, Micheal Jackson King of Pop mẹ không biết à. Nghe từ Pop là đã ghét rồi (nhạc nó phải là rock đéo ai lại pop thì kinh đéo gì mà King) nhưng khi thấy cả mẹ cả bạn gái đều thích thì tôi bắt đầu quan tâm.

Và trong một ngày lớp tôi đi tham quan ở Sóc Sơn, tôi xách cái đài của thằng bạn cùng lớp (cầm đài của nó nhưng đuổi mẹ nó đi chỗ khác chơi), mở băng Micheal Jackson để nghe với bạn Chi, trong tiết trời u ám mây mù cách 5m không nhìn thấy mặt. Đó là lúc mà tôi gần như đã yêu hoặc đã chính thức yêu cô ấy mà tôi không biết. Về sau tôi mới biết là như thế có nghĩa là yêu được rồi đấy, chẳng qua lúc đó không biết yêu nên không yêu mà thôi. Và khi hiểu ra điều đó (nhiều năm sau này) thì tôi mới thực sự thích M.J và M.J trở thành một biểu tượng mà tôi gìn giữ. Chúa phù hộ cho anh ấy trên trời, một người vĩ đại.

Micheal Jackson là người đã đem đến cho chúng tôi điểm để có thể bắt đầu một tình yêu thực sự nhưng cũng là người đẩy xa chúng tôi ra khỏi nhau. Tôi thích những bản rock của anh ấy, đặc biệt là bản Give into me có thằng Slash của band Guns N Roses tóc xù mặt như con lợn mồm như hai con đỉa lúc nào cũng ngậm điếu thuốc, chơi solo. Còn bạn Chi của tôi thì thích vũ đạo của anh. Và bạn bị cuốn hút bởi những thằng biết nhảy Mai Cơn. Bồ của bạn gái thân của bạn Chi là một thằng nhảy Mai Cơn đình đám. Bạn Chi hâm mộ thằng đấy, còn tôi thì không quan tâm cái loại nhảy nhảy lắc lắc như bọ ngựa. Anh mày lúc đó chỉ chơi với những thằng nào? Những thằng đi học nhét dao trong cặp, những thằng đá bóng hay kỳ ảo, và những thằng biết chơi nhạc rock hoặc mê nhạc rock.

Nhưng lại còn lòi ra cái thể loại nhạc Country.

***

Cái thời ấy, once upon a time in Hanoi, ngày xưa Hà Nội 1996 – 1998, ở Hà Nội có một nơi gọi là 49 Quang Trung.

49 Quang Trung là thư viện âm nhạc, có hai ông bà già mở quầy, thu nhạc sang băng cho trẻ trâu. Kho nhạc do con trai của hai ông bà mang từ Tây về, một kho tàng rất vãi đái mà những thằng đại gia nhiều tiền giờ đây sưu tầm xe Ferrrari không thể nào so sánh được.

Năm 1998 – 1999 gì đó, khi bạn Chi của tôi đã tách khỏi tôi mà đi theo những gì phù phiếm tôi không hiểu được, tôi rất buồn vì không hiểu sao đang thân yêu nhau như thế bỗng không vì lý do gì cả tôi đã không còn là mối quan tâm đáng kể của cô ấy. Tôi học đại học năm nhất. Một ngày tôi mang quả băng UD2 đã thu đi thu lại vài lần của mình đến đó, và buồn rầu chán cả những nhạc mình hay nghe, tôi nhờ bà chủ chọn đại cho một băng mà bà thích. Bà bảo nghe thử Country nhé, tôi chả hiểu Country là gì, hỏi thế nhạc đó người ta có chơi bằng guitar không, bà bảo có. Thế là tôi đồng ý. Và đó là một băng nhạc tuyệt vời. Có một bài như thế này (tôi dốt tiếng Anh nghe lõm bõm, mà phê), lời nó như thế này:

“Coffee black, cigarette

Start this day, like all the rest

First thing every morning that I do

Is start missing you”

Vào những ngày lêu hêu ngồi trên quán Đinh, nghe nhạc rock, uống cốc đen nguội giá một nghìn rưởi đồng và hai điếu vina, tôi cứ lẩm bẩm giai điệu ấy. Cà phê đen, thuốc lá. Anh bắt đầu một ngày, như các ngày khác. Cái việc đầu tiên mà anh làm mỗi ngày là nhớ em.

Xong rồi anh lên thư viện học với các bạn.

Nhưng mà, một ngày của anh là như thế. Việc đầu tiên là nhớ em. Hồi đó tôi không nhớ bạn Chi lắm, “em” là một đại từ mang tính biểu tượng. Tôi đã yêu và đã mất mát và đã nhớ từ khi chưa có người yêu nào thật sự. Vào cái hồi mười tám hai mươi tuổi ấy, cô đơn là một nhu cầu và yêu đương thì chưa va vấp phải. Âm nhạc mà chúng tôi nghe vào thời đó, như một chương trình máy tính cài đặt vào chúng tôi tất cả những gì yêu đương phê pháo và đau khổ chia ly, những gì mà sau này gặp phải chúng tôi đều thấy quen thuộc và chúng tôi trọn vẹn cho những điều ấy, như thể mình đã có những kinh nghiệm từ lâu lắm trong tiềm thức.

Chuyền tay nhau nhạc để nghe mà rồi chúng tôi đều trở thành những thằng đã yêu tha thiết từ trước khi một người yêu thật sự xuất hiện. Có những thằng tới giờ, ba mươi mấy tuổi, vẫn chưa yêu nổi tha thiết dù có vợ rồi, thậm chí có cả bồ, vẫn chả thấy yêu tha thiết ai cả và khi uống say vào nghe nhạc xưa cũ ấy lại cô đơn. Có những thằng yêu một lúc tới bốn năm em, em nào cũng yêu tha thiết yêu chết đi được, mà là yêu thật chứ không phải lừa con nhà người ta.

Âm nhạc cái thời Hà Nội xa xưa ấy, dạy dỗ người ta yêu nhau mà nếu không được yêu nhau thì cũng nhớ nhau mãi mãi.

***

Hà Nội của chúng tôi những năm xưa ấy là cả một thành phố của tình yêu.

Đâu rồi những góc phố lá vàng bay ngút ngát. Đâu rồi những vỉa hè mưa phùn nhìn mãi ra xa chỉ thấy cô liêu. Đâu rồi những x y z. Đâu rồi những a b c. Đâu rồi ngày giỗ John Lennon chúng tôi ngồi uống rượu ở vỉa hè ký túc xã BK, rồi hứng lên cầm đàn chạy trên phố hát nhạc Beat, một cây guitar gỗ của tôi giã quạt chả và thằng bạn vừa chạy xe vừa hát, theo sau cả một đoàn dài chạy dọc phố đêm, thằng cuối vẫn nghe được tiếng guitar dù đoàn xe máy nổ èng èng.

First thing in the morning that I do. Is start missing you. Khăn quàng cũ, cuối thu, mẹ đưa em qua Phủ Tây Hồ.

Advertisements

12 Responses

Subscribe to comments with RSS.

  1. ivantung said, on August 10, 2013 at 9:19 am

    Rất tiếc là em chẳng chia sẻ được cái gì với anh trong chuyện này, vì em không nghe nhạc.
    Nhưng em quan ngại sâu sắc khi anh đọc Cô giáo thảo mà máu lại dồn lên đầu. Người đàn ông sinh lý bình thường sẽ dồn máu đi chỗ khác.
    :))

    • Tequila said, on August 10, 2013 at 10:04 am

      Hehe dồn chỗ khác xong vẫn dư nó mới lên não chứ.

  2. HIEP said, on August 10, 2013 at 10:46 am

    T đính chính là 49 Quang Trung chứ k phải 59, nhà anh Quang Dũng Fansland.

    • Tequila said, on August 10, 2013 at 11:09 am

      Ờ đúng rồi 49. Sửa cái.

  3. NP Trà My said, on August 10, 2013 at 8:05 pm

    Bài viết hay quá !!! Làm mình nhớ lại bao nhiêu điều tưởng đã quên rồi. Ko biết cái quyển từ điển âm nhạc nó như nào, nhưng hồi bé đi nhà sách mình cũng mê mẩn 1 quyển dày cộp, có giới thiệu về mấy ca sỹ nước ngoài, rồi bao nhiêu là lyrics nữa. Mê lắm mà hông có tiền mua

    MJ cũng là 1 phần ko thể thiếu của tuổi thơ mình và tuổi ( ko còn trẻ lắm ) của mẹ.

    Nhớ quá. Như thời gian vừa qua đây

  4. Thu said, on August 15, 2013 at 5:36 pm

    Bài hay quá, anh! làm e tức cảnh sinh tình…nhớ bao nhiêu thứ để bôi ra giấy!

  5. Trung tâm luyện thi đại học said, on September 6, 2013 at 2:00 pm

    đọc tâm sữ của bạn mà lòng mình thấy nhớ quê hương quá

  6. Minh said, on September 17, 2013 at 5:52 pm

    chia sẻ của bác này về HN tạm gọi là hay, đủ lãng mạn và lan man, nhưng nghèo nàn và thiếu sót quá… cái đó khó trách, vì cảm nhận riêng mỗi người mà..! cũng dân mài Đinh, cũng từng ấy tuổi, có anh em nào trên ấy ko biết bà Bích đã mất rồi chưa ? Thời ấy, cái thời ĐInh ấy, người ta đã có nhạc sến nhiều rồi bác ạ, nhạc ngoại nhập và dân ngoại đạo nghe nhạc không chỉ có “mô đen tắc kinh” với “bô nây” đâu, thời ấy, ngoài beat như bác đã nói, còn có abba, take that, new kids on the block, người tiếp xúc nhiều hơn đã biết dần đến các band đời mới rồi. Nhạc ta ngoài Tuấn Vũ ra còn có Chế Linh, Tuấn Ngọc, Ngọc Sơn lúc ấy đã tiếng tăm lắm rồi… Và tại cái nơi người ta gọi là Đinh ấy, ngày ấy không rõ bác đã được người ta bật cho nghe november rain chưa ? Người ta ở đây là bà Bích chủ quán, và thằng con còi xương mà lúc ấy người ta gọi là : Lân lởm nhưng ko ai dám nói to vì hắn cũng nhiều tuổi ấy…

    hồi ấy… người ta đã nghe nhiều thứ rồi bác ạ, Hà Nội ngày ấy… của riêng bác mới nghèo nàn đến vậy. Ở trong tôi, Hà Nội lúc ấy đủ lung linh để là thủ đô, và thu nhạc đã khiến người ta làm giầu, cực giầu, chỉ là đồng chí không biết đó thôi… Không phải tất cả Hà Nội thời ấy đều “nghe nhạc như thế” của bác đâu… sorry…
    Thân!

    • Tequila said, on September 21, 2013 at 1:33 am

      Hi, cảm ơn bác đã comment.

      Bác nói đúng, là em chỉ lan man theo trí nhớ riêng thôi, không có giá trị về thông tin một cách tổng hợp.

      Về các chi tiết thì, Abba em có được thằng bạn nhà có điều kiện, nhắc đến từ năm em học lớp 6, 1990. Take that, New Kids thì cũng phải đến thời bắt đầu có băng video em mới thấy. November Rain thì tràn ngập Hà Nội vào năm 1994, khi em mới lên quán Đinh.,…

      Đại loại thế chứ em cũng không có nhiều điều kiện. Lên Đinh đắt bỏ mẹ, có phải lúc nào cũng có 2000 đồng để làm cốc nâu đá với điếu thuốc đâu.

  7. Quỳnh said, on September 21, 2013 at 5:13 pm

    Mấy hôm trước em nghe thử cái bài “Coffee black, cigarette Start this day, like all the rest” ấy.
    Hôm nay em bắt đầu nghe Don Williams, phê vđ không chịu được phải mò vào đây cám ơn anh đã giới thiệu

  8. KP said, on September 24, 2013 at 10:23 am

    bài viết hay quá ạ 🙂 em cũng đã được sống và nghe nhạc ở thời này của HN 🙂 cảm ơn anh!

  9. blue s said, on October 6, 2013 at 6:42 pm

    Đọc 2 entry về chuyện nghe nhạc của anh mà kí ức âm nhạc từ thời trẻ con thò lò mũi cho đến giờ của em ùa về như một cuốn phim tài liệu. Phải rất cảm ơn bố em đã bỏ ra 800k từ đầu những năm chín mấy để mua lại cái đài Nhật của thằng hàng xóm mới đi tây về. Nhờ thế mà con gái bố giờ mới có dc kho âm nhạc như bây giờ


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: