Teq's Blog

Lưu Quang Vũ–29/8/2013

Posted in Linh tinh by Tequila on August 30, 2013

Hôm nay là ngày mất (dương lịch) của Lưu Quang Vũ.

Vũ, về cơ bản, chẳng phải mặt trăng mặt trời, tôi nghĩ anh là một người như chúng ta, anh đã sống, đã làm thơ, đã viết và đã chết. Anh cũng phò đéo tả! Tôi, về cơ bản, là ghét thơ, thơ thẩn đéo gì hại não bỏ mẹ, tôi chi đọc được thơ của bạn Kỳ và thơ của Lưu Quang Vũ. Có thể nói là tôi yêu thơ Lưu Quang Vũ, và tôi yêu anh ấy, đáng lẽ anh ấy phải là bạn tôi. Nhưng anh đã chết từ lâu rồi. Vũ viết một bài thơ vãi đái như thế này, (tôi tạm nhặt trong nhiều bài thơ hay không thể nào tả nỗi của anh ấy):

(Tôi google rồi copy rồi patste, nhưng với thơ của anh Vũ thì đéo ai lại copy paste, buồn lắm, nên tôi gõ lại từng dòng sau đây)

Quán cà phê ngoại ô

Quán cà phê ngoại ô
Căn nhà gỗ bộ ghế bàn thấp nhỏ
Mảnh vườn tối với những pho tượng cổ
Bức sơn dầu đã cũ
Nắng chiều phố vắng ven sông


Ông chủ quán gầy bạc phếch chiếc quần nhung
Cô con gái mắt đen dài ngơ ngác
Cái máy hát ở góc phòng khẽ hát
Phơ-răng-xoa Hác-đy
Cô danh ca người Pháp giọng trầm khàn
Cháy trên lò tí tách ngọn lửa xanh
Khi mưa đổ bất thần ngoài cửa sổ
Mười bảy tuổi chúng ta thường tới đó
Nói rất nhiều về những cửa biển xa
Cái tuổi trẻ ồn ào mà cay cực của ta
Trước ngưỡng cửa cuộc đời mênh mông khu rừng tối
Vừa quyến rũ vừa phập phồng lo ngại
Như anh điên trước quán tóc bù xù
Cứ mỉm cười bí hiểm dõi nhìn ta.

Nay một mình trở lại ngoại ô mưa
Lụp xụp quán cà phê ngày cũ
Chiến tranh mãi, bạn đã nằm dưới mộ
Em nơi nào trong tít tắp chia xa
Ông chủ quán đã già
Mặt vàng vọt và tay xương run rẩy
Cô con gái vẫn ngồi trong bóng tối
Đã có chồng và tay đã xấu nhiều đi
Chiếc máy hát rè rè
Bài hát cũ nghẹn không thành tiếng được
Cô danh ca nghe nói giờ đã chết
Và bức tranh màu nắng đã phai sơn
Anh đã đi dằng dặc những ngả đường
Những rừng tối mịt mù muỗi độc…

Điều anh tin không có ở trên đời
Điều anh có không giúp gì ai được
Gương mặt em chỉ còn là kỷ niệm
Mối tình xưa anh cũng đã quên rồi.
Quán cà phê chạng vạng khói bay
Mùi khói cũ cay xè con mắt
Ngồi quanh bàn giờ bao người lạ khác
Cãi ồn ào những chuyện làm ăn
Chỉ anh điên vẫn đứng sững ngoài đường
Thân tiều tuỵ ôm mặt cười lặng lẽ.

***

Với những bài thơ như thế này, thú thực là tôi không thể nào chịu nổi, đành phải chửi tục mà thôi.  Anh làm thơ hay đéo thể nào mà chịu nổi. Em đéo làm sao mà tin nổi là đất này từng có những người như anh.

Hôm nay, 25 năm ngày Lưu Quang Vũ chết, trên các báo mạng có tin về anh. Tôi google, và biết nhà anh ở 96 Phố Huế. Ôi, gần ngay văn phòng tôi, ngày nào tôi chả ngang qua nhà anh. Tôi thấy là tôi buồn, vô cùng tận, sến quá biết chia sẻ với ai. Điều anh tin không có ở trên đời, điều anh có không giúp gì ai được.

***

Các bạn ạ.

Ở nước ta có những nhà thơ như anh Vũ. Ở nước ta có những nhạc sỹ, như anh Cao anh Sơn anh Chuẩn. Ở nước ta cũng có những nhà văn, có những anh hùng chiến trận. Có những con người yêu và sống và yêu và sống. Nhưng họ đã chết cả rồi. Nay chúng ta chi có tiền, mà lại là ít tiền, và cứ thế sống và buồn cô độc. Quá nhiều người không sao mà tin nổi tình yêu tình bạn hay danh dự.

Anh Lưu Quang Vũ còn sống tới giờ này, ắt anh chẳng thể làm thơ nổi, anh sẽ ấy chỉ biết uống rượu mà thôi, nói nhăng cuội làm trò hề cho bọn trẻ. Mối tình xưa anh cũng đã quên rồi.

Chi anh điên vẫn đứng sững ngoài đường. Thân tiều tụy ôm mặt cười lặng lẽ.

***

Anh đã chết quá lâu ai quan tâm. Thơ của Quỳnh viết cho anh giờ này chỉ bọn gái ẩm ương mới đọc (vợ bọn em mà đọc thơ Quỳnh thì chỉ khổ cho bọn em). Kịch của anh giờ ai diễn ai xem. Em nghĩ anh chỉ còn những bài thơ, những bài thơ không thể nào mà chịu nổi.

Có những người không xa nổi Hà Nội vì những bài thơ của Lưu Quang Vũ.

Mối tình xưa anh cũng đã quên rồi.
Quán cà phê chạng vạng khói bay
Mùi khói cũ cay xè con mắt

 ***

Mùi khói cũ cay xè con mắt.

Advertisements

8 Responses

Subscribe to comments with RSS.

  1. winlinh10 said, on August 30, 2013 at 9:02 am

    Thật may mắn khi tôi lớn lên đã có hai quyển sách bên cạnh là “Văn Cao – thơ và đời” và “Thơ Lưu Quang Vũ”. Hai quyển sách đều có bìa màu vàng nhạt, đã làm cho tâm hồn tôi biết buồn những nỗi quen thuộc cho đến tận bây giờ. Tôi vẫn hay tưởng tượng ra những quán cà phê, quán rượu cũ với những bức tranh và những dáng người xô lệch ngồi lặng lẽ, sau này nghĩ kỹ lại, thì ra đó là vì mình đọc mãi thơ Lưu Quang Vũ mà thành.

  2. ngocvietcode said, on August 30, 2013 at 10:22 am

    Em cũng thích anh Vũ, em hay đọc thơ của anh Vũ lúc ngồi trong wc. Chẳng biết sao lại thế nhưng nếu có biết chắc anh ý cũng không nỡ trách em.

    Tôi chẳng còn điếu thuốc nào
    Đốt lên cho đỡ sợ

  3. ivantung said, on August 30, 2013 at 10:51 am

    Ối anh Vũ ơi anh chết oan quá, tức tưởi quá.
    (Thế thôi, em còn dành sức đi mần ăn)

  4. winlinh10 said, on August 30, 2013 at 2:20 pm

    Đính chính: Quyển đó là “Văn Cao – Thơ, nhạc và đời”; nỗi buồn quen thuộc chứ không phải nỗi quyen thuộc.

  5. days said, on August 31, 2013 at 9:16 pm

    Cảm ơn anh đã Pr thơ phò giùm em, hehe. Anh Đức phò dạo này đcm hơi nhiều, hơi mất chất anh

    • Tequila said, on September 1, 2013 at 2:28 am

      Vâng anh Kỳ.

      Hôm ấy em uống bia với bọn đồng nghiệp, bia Hà Nội khá xịn, đậm đà, nên phê vãi. Về nhà em lại hết bia, đành giở whisky ra làm thêm vài quại.

      Không chửi bậy hơi phí anh ạ.

  6. An Lam said, on September 7, 2013 at 3:34 am

    Like!

  7. luongkhaite said, on October 10, 2013 at 3:08 pm

    Thằng này say mẹ rồi!


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: