Teq's Blog

Ngày 20/10 và một xã hội coi thường bọn gái

with 47 comments

Hôm nay là ngày 20/10, kính chúc các bà các mẹ các chị các em các cháu gái vui vẻ xinh đẹp hạnh phúc, nhân ngày thành lập Hội phụ nữ Việt Nam.

Thật là một ngày vô duyên hết sức!

***

Nếu nhớ không lầm thì năm 2005, từ Nga lợn trở về, đi làm cơ quan, tôi mới biết đến ngày này, rất ngạc nhiên, chả hiểu nó là ngày gì. Hỏi Google mới biết là ngày thành lập Hội phụ nữ Việt Nam, đại loại giống như ngày thành lập Hội nông dân, cơ bản là một cái hội trong vô vàn hội mà chúng ta gia nhập trong cuộc đời một công dân Việt Nam chân chính. Kỳ quặc hơn, là ngày này anh em chúng ta lại mua hoa tặng chị em, y như ngày 8/3. Đó là chưa kể, ngày 8/3 cũng là một ngày rất kỳ quặc. Đó là chưa kể, còn phải tặng hoa ngày 14/2 nữa, cũng là một ngày mới phát sinh.

***

Như thường lệ, hôm nay vợ dỗi tôi và tôi đi uống bia với các bạn, mới về nhà xong. Chúng tôi có thói quen đó. Hễ đến ngày lễ liên quan tới giới tính là giận nhau. Tôi yêu vợ, mà cơ bản là tôi yêu gái nói chung và đặc biệt tôn trọng phụ nữ, từ bà đến mẹ cho đến tận con gái 2 tuổi. Thậm chí tôi không chơi với thằng nào không biết tôn trọng phụ nữ. Thế nhưng những ngày lễ giới tính này thì tôi luôn gặp vấn đề. Tôi không bao giờ nhớ đến những ngày đó, hiếm khi tặng hoa tặng quà một cách tự nhiên được, vì cứ thấy nó làm sao, có làm cũng miễn cưỡng hoặc gây nên cảm giác xấu. Đôi khi cũng có tặng theo phong trào và cũng êm đẹp. Nhưng thường thì hễ đến những ngày này là tôi gặp vấn đề.

Những ngày đó vợ tôi thường so sánh tôi với xã hội. Hoặc ít nhất thì những ngày đó, những thói xấu của tôi như bla bla các thói xấu của bọn chồng thằng nào chả dính, thường hiện ra rõ nét. Bọn gái, và vợ tôi là đại diện gần gũi nhất, không hiểu thế nào là một người đàn ông ga lăng tôn trọng phụ nữ.

***

Rất nhiều lần tôi nói với vợ, khi anh đỗ xe lại thì đừng có mà xăng xái mở cửa leo tuột lên hay leo tuột xuống. Hãy để cho anh có vinh dự mở cửa xe, cho các con lên, rồi mời em lên, rồi đóng cửa lại. Rồi anh đi vòng qua đuôi lên chỗ lái của anh. Đó không phải đơn giản là ga lăng mà đó còn là trách nhiệm của thằng lái xe, ngoài chuyện chăm sóc nhau còn là chuyện an toàn.

Khi đi làm, gọi taxi đi cùng đồng nghiệp nữ, bao giờ tôi cũng mở cửa xe cho họ. Nhưng họ leo lên rồi lại tuột một cái nhảy sang ghế bên kia, ý tốt là để tôi có thể vào luôn. Nhưng ý tôi không phải thế. Tôi mở cửa bên nào, thì bạn, một gái, cứ chui vào rồi ngồi nguyên đó, tôi sẽ đóng cửa cho bạn rồi đi vòng sang bên kia, mở cửa và vào chỗ của tôi. Dường như chưa lần nào các gái để tôi thực hiện được đúng quy trình đó.

Khi đi thang máy, bao giờ tôi cũng vào trước gái. Và tôi ra sau gái. Lên cầu thang bộ, gái mặc quần dài thì tôi có thể đi sau tiện dịp ngắm mông nàng ta, nhưng gái mặc váy ngắn kiểu gì tôi cũng phải đi trước. Đôi khi phải chen mới lên được trước, khổ vãi.

Tôi không bao giờ bắt tay phụ nữ, trừ khi người ta tự dưng chìa tay ra trước. Tôi không bao giờ nhận xét gì về nhan sắc của họ, nếu có chỉ khen, ơ hôm nay đi làm có quả váy đẹp đấy. Vân vân. … Thực tình chị em Việt không được đào tạo để hiểu cái đáng trân trọng và cái uy nghi của mình, mà cứ lem nhem theo mấy cái bậy bạ của bọn giai.

***

Nói thế này,

Ngày 8/3 đến. Hoa bán đầy đường. Các ông nhào vào mua hoa để tặng bạn gái các ông, nhiều ông chả hiểu gì về hoa đẹp xấu thế nào. Nhưng tôi mà đi mua hoa ngày 8/3, (những dịp vợ tôi không dỗi, tôi thấy thoải mái, tôi mua rất nhiều) nhưng không bao giờ tôi mặc cả nếu người bán hoa là phụ nữ. Tiền ít thì tôi kiếm thằng đàn ông tôi vào mua, mặc cả thôi rồi. Sau đi làm có tiền rồi, tôi chỉ mua của phụ nữ bán, hoa đẹp là được, không mặc cả, tặng chị thêm coi như là tặng hoa chị. Đáng bao tiền, ngày 8/3. Các ông phải hiểu là ngày 8/3 để các ông đi trưng trổ với gái, thì có nhiều người chị người mẹ coi đó là ngày trọng đại trong năm về vấn đề thu nhập, đứng ở góc đường (vd góc Bà Triệu – Nguyễn Du), chạy công an, mặc cả với các ông, đếm tiền về xem kiếm được bao nhiêu đặng con các chị tháng tới đi học xông xênh.

Mà tôi đi mua hoa. Thứ nhất phải là hoa xịn, không có bọc ni lông lòe loẹt phun nước vớ vẩn, phải là hoa xịn, đắt tiền. Hoặc nếu không, phải là hoa thật dân quê, bọc trong giấy báo. Tôi thường tặng vợ tặng mẹ tặng mẹ vợ hoa gói giấy báo. Để mẹ tôi có niềm vui gỡ tấm giấy báo ấy, lấy kéo ra cắt cắt, cắm vào lọ, khách có đến bảo hoa này con giai tôi tặng.

20/10 năm nay do vợ đang dỗi tôi nên tôi chả tặng gì cho ai cả. Tôi thấy xấu hổ, thôi thà để vợ giận luôn, chứ tôi không giả dối được, tặng hoa trong lúc vợ giận cảm giác giống như mang chai rượu tặng sếp đặng lên chức, tôi làm không được.

***

Nhưng đấy là logic của tôi, logic của gái hơi khác nên các ông vẫn tận dụng được.

Tôi nói, giả dụ các ông là thằng chơi âm thanh, audiophile cái đéo gì đấy, nếu tôi tặng ông cái CD Tàu, các ông có ngửi được không. Tất nhiên là không. Thế mà đa phần các ông thường tạt qua hàng hoa vệ đường, mua đại một bó, tặng cho gái của các ông cho mẹ của các ông. Xong các ông bảo thế là ổn. Mà ngạc nhiên thay là bọn gái Việt và các bà mẹ của chúng ta vẫn thấy thế là ổn. Thực bọn họ không hiểu giá trị của bọn họ.

Những ngày 8/3, 20/10. 14/2… thực chất là những ngày của đàn ông, những ngày giả dối của đàn ông. Chị em mà cứ sa đà theo truyền thông vì những ngày này, thì Việt Nam vẫn bất bình đẳng giới.

Các chị đừng lạ khi bọn đàn ông vẫn cứ chơi bời, kiếm tiền về xong quẳng cho các chị là được rồi,…vì các chị vẫn thấy ok với một hình tượng rất vớ vẩn là ngày 8/3 thì chồng các chị sẽ vào bếp và nấu mì gói cho cả nhà ăn, ăn chả ăn được nhưng lấy thế là niềm vui. Xong rồi, các quảng cáo trên TV đều là các chị nấu bếp, các chị giặt quần áo, các chị cho con ăn… chả thấy thằng đàn ông nào làm. Bọn đàn ông lên quảng cáo toàn là bệnh gout, chăm sóc gan, chơi golf, uống bia xem bóng đá…

Các chị cần phải đả phá những ngày 8/3, 20/10. Đó là những ngày kỳ thị giới tính. Không xứng đáng với sự trân trọng mang tính lịch sử mà bọn đàn ông Việt dành cho các chị, với xã hội mẫu hệ hoành tráng mà hình tượng cô đọng là những Bà Trưng Bà Triệu, những người đàn bà đánh thức lòng tự hào của các bộ tộc sống trên đồng bằng sông Hồng.

Trên thực tế, bọn đàn ông Việt đi đâu cũng bị người ta coi thường. Bốn nghìn năm lịch sử, kinh quá, thôi giảm bót còn khoảng hai nghìn năm thôi chứ cả một chiều lịch sử dài toàn bị giai ngoại quốc bắt nạt.  Ngày nayt ít nhất 90% đàn ông Việt sợ Tây sợ Tàu, thậm chí sợ cả bọn Mã bọn Sinh bọn Ấn bọn Thái pê đê. Nhưng đàn bà Việt từ thượng cổ tới nay chả sợ con nào cả.

***

Theo em, các chị phụ nữ – bao gồm cả vợ em và các bà mẹ của em – cần phải nhận thức rõ ràng là bọn đàn ông Việt là bọn vứt đi, bọn nhục sịp, bọn mà một số các chị giỏi tiếng Tây và hiểu lịch sử thì các chị sẽ cực kỳ khó khăn khi trình bày với người ta là giai Việt nhà tôi có gì giỏi.

Thế các chị cần gì tới 8/3, 20/10????

Các chị, bao gồm cả chị gái vô cùng kính yêu của em tức vợ em, phải vứt đi những cái vớ vẩn ấy, các chị chính là những người nâng đỡ bọn em. Các chị phải bảo với bọn em rằng, thôi thì thằng kia nó hay thằng kia nó giỏi, nhưng các chị lại chỉ yêu chúng mày, chúng mày cố lên, làm được cái gì thì làm, hiểu được cái gì thì hiểu, đặng cho bọn giai ngoại quốc nó nể là, tuy chúng mày lởm nhưng mà bọn đàn bà của chúng mày vẫn yêu chúng mày.

Trong một gia đình cũng thế, nếu mẹ mình mà không yêu mình thì mình đứt. Lấy vợ rồi mà vợ coi thường mình là mình đứt. Làm thằng giai Việt mà gái Việt nó coi thường mình thì quá đứt. Chỉ còn lại một bọn ngồi lảm nhảm với nhau trên hằng hà sa số những quán bia khắp đất Việt Nam.

***

Nhân ngày 20/10, ngày thành lập Hội Phụ nữ Việt Nam, mà 99% các chị chưa gia nhập Hội này, em có lời như vậy. Các chị đừng tin vào những bông hoa, đừng bị ru ngủ bởi những thứ ngu xuẩn của bọn giai Việt (trong đó có chúng em). Các chị cứ yêu bọn em, nuôi dạy con cái, vẫn yêu và hy sinh như các chị vẫn làm bao đời nay. Rồi chúng em, những thằng đàn ông có tự trọng, dù giờ này hơi ít một tí, chúng em sẽ cố gắng.

Đừng bắt bọn em tặng hoa. Đừng bắt bọn em mời đi xem phim mới được.

Hãy cho bọn em mở cửa taxi cho các chị, các chị cứ ngồi đấy, đúng chỗ mà bọn em mở cho các chị. Bọn em sẽ có trách nhiệm đi vòng ra sau đuôi xe và ngồi vào chỗ của bọn em. Hãy để bọn em, dù hơi ngô nghê hơi lởm tí, được giống như bọn Tây mà các chị vẫn mê trên phim ảnh. Bọn em thích thế.

Chứ hoa thì, 99% bọn em đều đang giả dối.

***

Thực chất thì.

Kính chúc các chị, trong đó bao gồm mẹ em, mẹ vợ em, vợ em, các đồng nghiệp nữ của em, con gái 2 tuổi của em,… những người đàn bà mà em yêu kính, quên đi một ngày 20/10 lèng xèng vớ vẩn. Chúng em, những thằng giai Việt, luôn tôn kính các chị. Mong các chị vẫn yêu bọn em.

Bọn chúng em tuy không so sánh được với người ngoài, nhưng vì có các chị, vì yêu các chị nên chúng em vẫn sống từ đời này qua đời khác, đánh nhau rất nhiều chết rất nhiều, giai Việt chết quá nhiều trong các cuộc chiến tranh, so với các dân tộc khác. Chỉ để giữ các chị ở lại với chúng em, như gà trống phải chiến đấu để giữ gà mái.

Em nghĩ đó là khía cạnh khiến các chị nên tự hào vì các chị có chúng em, những thằng tuy lởm nhưng sẵn sàng đánh nhau chết bỏ vì bọn đàn bà của chúng em, tức các chị.

20/10, nhân ngày vợ giận, em chia sẻ với các chị như vậy.

Written by Tequila

October 21, 2013 at 12:59 am

Posted in Linh tinh

47 Responses

Subscribe to comments with RSS.

  1. anh Ted ạ,

    em đang giận trai của em đây. Trai của em, theo đuổi em, mà ngày này chẳng có lấy một lời rủ đi chơi, lại còn than thận trách phận tại sao em đây không thèm ngó ngàng gì tới trai.
    Rồi em đọc bài này của anh, em phì cười. Ồ thế hóa ra cái ngày này nó tào lao đến thế. Nhảm nhí đến thế, Mà em lại tốn 24 giờ quý giá của cuộc đời để giận dữ.

    Túm lại là bây giờ em cảm ơn anh,
    Em đã hết buồn :))

    mua

    October 21, 2013 at 2:34 pm

  2. phải là Teq mới đúng, xin lỗi anh nhé

    mua

    October 21, 2013 at 2:36 pm

  3. Đéo biết nói gì hơn.

    HAY !

    Van

    October 21, 2013 at 4:01 pm

  4. Bài viết hay, thích anh này rồi :))

    Bùi Nhật Tiến

    October 21, 2013 at 6:29 pm

  5. vâng, em là 1 gái nhưng chả bao giờ biết – chính xác hơn là nhớ đến ngày của mình, vì bận phải đi làm và tiết kiệm anh ạ. Cứ thấy người ta bày hoa ra mới nghĩ xem hôm nay là hôm nào…. thấy người ta chen nhau mua hoa cũng vui, ít ra vẫn có những người nhớ đến người phụ nữ đặc biệt của họ ở nhà.

    Tizybug

    October 21, 2013 at 7:39 pm

  6. Như comment buổi sáng, em hoàn toàn đồng tình và ủng hộ quan điểm của anh.

    ivantung

    October 21, 2013 at 8:14 pm

  7. viết rất Tequila 🙂

    Duyen Nguyen

    October 21, 2013 at 8:19 pm

  8. 20/10 qua rồi mới đọc được bài của anh Ted 😀 đúng quá anh ạ!
    Nhà em mấy ngày lễ tết chả bao giờ có hoa bố mua. Mọi người cũng thắc mắc, cũng trêu và giục bố mua, nhưng chẳng bao giờ bố làm. Bố em bảo là hoa không thực chất, chỉ đẹp lúc đấy rồi mấy hôm sau lại vứt ở vệ đường 🙂
    Hành động galang phải xuất hiện từ những hành động thường ngày, chứ không phải chỉ 20/10, 8/3, 14/2… mới xuất hiện anh nhỉ 😀

    Ken Bánh Bao

    October 21, 2013 at 8:34 pm

  9. nhảm! hoa thì bõ bèn gì. vì cả năm cứ muốn các chị “vẫn yêu và hy sinh như các chị vẫn làm bao đời nay” nên một năm các chị mới dám lên tiếng đòi hòi một tí. mồm thì đòi hoa đòi sô-cô-la, nhưng trong lòng là đòi cái khác. đòi các em nhìn đây này, nói lên đi, rằng các em kính yêu các chị lắm, trân trọng các chị lắm, hôm nay em tặng hoa nhưng 364 ngày sau em ngày nào cũng sẽ cho con ăn giùm các chị. mà ko làm được 364 ngày ấy thì mua mẹ nhẫn kim cương đi để chị bán đi thuê 18 người giúp việc.

    các em quả là chã!

    Mai Phương

    October 21, 2013 at 9:07 pm

    • Hí hí, đúng là bạn Will đầu gấu có khác.
      Đứa nào cũng như chị thì bọn em không cần nhắc nhở, tự giác đi rửa bát không dám kêu ca gì.

      Tequila

      October 21, 2013 at 9:29 pm

      • Em cũng không có tiền mua nhẫn kim cương.

        Mà bà giúp việc nhà em thì đã bỏ việc hai tháng nay. Mỗi lần ăn cơm xong phải đi rửa bát là lại nhớ bà ấy da diết.

        Tequila

        October 21, 2013 at 9:35 pm

      • thôi biết đi rửa bát thì chắc vợ cũng tạm tha cho vụ ko có nhẫn kim cương rồi. hy vọng thế

        Mai Phương

        October 21, 2013 at 11:55 pm

  10. Những ai ngày thường đã ko qtam, ko chăm sóc, ko đem lại niềm hạnh phúc và sự bất ngờ cho ng phụ nữ của mình thì những ngày như 20/10 và 8/3 là dịp để các anh thể hiện tình cảm, bù đắp những phần thiếu sót của mình đối với những ng thân yêu nhé!….còn những cánh đàn ông đã cho mình là quá tốt, luôn iu thương mẹ, luôn quan tâm chị gái, em gái, và làm cho người phụ nữ yêu thương của mình được hạnh phúc thì ngày 20/10 và 8/3 đối với các anh vô nghĩa và vớ vẩn là đúng rồi….

    phụ nu Viet

    October 21, 2013 at 9:09 pm

  11. Em xin có ý kiến với bà con.

    Em viết thế nhưng mà em hoàn toàn nằm trong số những thằng giai Việt lởm, lười biếng, chỉ nhanh nhanh trốn vợ đi uống bia.

    Vợ em giận em là do bảo em dậy cho con ăn, mà em lười quá không chịu dậy. Do đó mấy ngày nay em cầu bơ cầu bất, chả thiết ăn uống gì. Tối qua đi bốc phét với mấy thằng bạn rồi về viết bài trên.

    Sự thể nó là như thế. Hy vọng các anh chị đánh giá đúng bản chất kẻo em mang tiếng oan thì chết.

    Tequila

    October 21, 2013 at 9:33 pm

  12. […] lại cái này, không biết viết từ bao giờ, sau khi đọc xong cái này. Hình như cái này viết từ năm 2011, nay vẫn còn thời sự, sau khi chứng kiến […]

  13. Em là gái, nhưng thiệt tình lâu rồi mới được đọc một bài hay như vậy về mấy ngày lễ lộc này. Không hiểu sao đọc xong lại thấy vui vẻ, phấn khích ghê gớm 😛

    Ling

    October 21, 2013 at 10:15 pm

  14. Em thì chỉ sợ mấy thằng nó share blog anh trên FB, rồi thì nhiều giai nhiều gái follow, rồi thì vì nó public quá nên anh đếch viết nữa, thì em buồn lắm.

    thangola

    October 21, 2013 at 10:27 pm

    • Cảm ơn bạn!
      Đúng là mình hãi cái vụ đông đông public lắm vì như thế sẽ bị mất cảm giác thoải mái để bốc phét.

      Tequila

      October 21, 2013 at 11:51 pm

      • Viết xong mới đọc được mấy dòng này =)) =))

        Đào Lan

        October 22, 2013 at 8:50 am

  15. cái đấy không phải lo đâu ông Thăng ơi, quan trọng anh Đức có đạt độ “phê” không thôi, giống như nghệ sỹ phải phiêu mới ra nhạc được ý =))

    Con Meo

    October 21, 2013 at 11:15 pm

  16. “Lên cầu thang bộ, gái mặc quần dài thì tôi có thể đi sau tiện dịp ngắm mông nàng ta, nhưng gái mặc váy ngắn kiểu gì tôi cũng phải đi trước. Đôi khi phải chen mới lên được trước, khổ vãi.” >>> anh vẫn phải đi sau, chứ anh để cho thằng nào đi sau hoặc đứng dưới ngắm mông gái của anh à? :))

    Tuyet Dinh Sinh Vat

    October 22, 2013 at 12:35 am

  17. Rất chi là nhất trí. (Ký tên Anh/Chị Đoàn Khánh:)).

    Siren

    October 22, 2013 at 7:19 am

  18. Haizz… em là một trong những “bọn gái”

    Phải nói nghiêm túc rằng em chẳng đòi hỏi chồng em phải tặng quà tặng cáp gì trong những dịp này, nhưng nếu ko có một cái gì đó đặc biệt hơn các ngày khác, em có buồn có giận đấy.

    Đàn ông các anh rất hay vô tâm, ừ thì quả là chị em vì quen với sự vô tâm của các anh rồi nên khi nhận sự chăm sóc của các anh thì lại tưởng các anh đang làm điều đó cho chính mình (ví dụ như hành động anh mở cửa xe cho gái nhưng gái lại chui vào góc bên kia để anh vào luôn, khỏi phải đi vòng mở cửa xe).

    Đàn ông thường có cách nghĩ khác với đàn bà, sự quan tâm của các anh là rất cần, nhưng nhiều khi sự quan tâm chỉ dừng lại ở tầm vĩ mô, còn những thứ nhỏ nhặt (mà vợ muốn/cần) thì các anh không nghĩ ra được (hoặc chả muốn nghĩ đến – vì lười). Tỉ dụ như vợ bảo anh cho con ăn dùm vợ thì anh còn muốn đi la cà chém gió với bạn ngoài quán bia…

    Mà cũng tại các anh – nhiều khi cho rằng – lấy vợ rồi thì coi như cá đã vào ao, chả cần phải có những hành động yêu chiều âu yếm quan tâm, có trách nhiệm kiếm tiền về đưa vợ nuôi con, thế là được rồi.

    Vậy 1 năm có vài ngày để các anh bày tỏ tình yêu với vợ – theo cái cách mà chị em phụ nữ thích nhất – cớ sao anh thấy nó là tào lao. Chính vì anh thấy nó tào lao nên anh mới cảm thấy rất gượng, rất ngượng nếu phải mua hoa mua quà gì tặng cho vợ vào những ngày đó.

    Nếu các anh nghĩ (được) rằng, 365 ngày trong năm làm cho vợ vui thì cũng là hạnh phúc của chính mình, vì chứng kiến người mình vui HP, có lý đâu mà mình không HP, nhỉ. Mà em nói thật, vợ vui là cả nhà đều vui, vợ chồng con cái yêu thương hạnh phúc hơn nhiều so với mụ vợ cáu kỉnh ở nhà

    Cho đến một lúc mà đàn ông đỡ vô tâm đi, thì phụ nữ chả cần những ngày như vậy. Em thật!

    PS. Tóm lại là, cái chị em chúng em cần là các gì, là các anh thể hiện ra được rằng các anh yêu chúng em, các anh cần chúng em, chúng em rất có giá trị với các anh – bằng những hành động cụ tỉ – mà các anh cho lá vớ vấn tào lao í 😀
    Những ngày này, nói thật em chả cần chồng em tặng em quà, em chỉ cần chồng em dành cho em một ít thời gian, đưa em đi lang thang đâu đó, hoặc cà phê cà pháo… Cứ bên nhau như thuở còn yêu trong 1 ngày đặc biệt đó – thế là được zồi

    Đào Lan

    October 22, 2013 at 8:45 am

  19. ghét thật bọn đàn ông giả dối, và mình đang dần dần trở thành chúng nó vì bọn gái

    Tony Tran

    October 22, 2013 at 9:37 am

  20. Reblogged this on thanh_tan Blogpress and commented:
    Nice thought

    Tony Tran

    October 22, 2013 at 9:50 am

  21. Đàn ông viết về ngày 20/10 và một xã hôi coi thường bọn gái (Rất vui và rất hay)

    Thì bọn gái viết trả lời chất vấn ngay đây.

    Posted by PT on Monday, October 21, 2013

    pthao234

    October 22, 2013 at 9:55 am

    • Quá tâm đắc bài viết của chị này :))

      Đào Lan

      October 22, 2013 at 1:09 pm

  22. Chào anh Tequila,

    Em là Quỳnh Trang hiện đang phụ trách chuyên mục chơi Blog của báo Ngoisao.net.

    http://ngoisao.net/tin-tuc/goc-doc-gia/choi-blog

    Một độc giả có chia sẻ bài blog của anh với tiêu đề: “Ngày 20/10 và một xã hội coi thường bọn gái”.
    Nếu không phiền anh có thể cho bên báo chia sẻ bài viết này với các độc giả khác được không ạ?

    Hy vọng sớm nhận được hồi âm từ anh.
    Em cám ơn anh.
    Quỳnh Trang

    trang

    October 22, 2013 at 10:30 am

    • Các bạn ơi. Làm ơn đừng đưa mình lên báo. Kẻo mình phải đóng blog và facebook mất! Chân thành cảm ơn.

      Tequila

      October 22, 2013 at 10:46 am

      • Em đã bảo mà :(. Lúc nào anh đổi blog thì bắn cho em biết nhà mới với anh ơi, follow bao lâu mà bị đứt thì buồn lắm :(.

        thangola

        October 22, 2013 at 11:35 am

      • Cám ơn anh đã reply ạ. Em gửi anh thư qua gmail, anh check giúp em ạ. Tks anh!

        trang

        October 22, 2013 at 11:49 am

  23. Gửi bạn Trang,

    Mình trả lời luôn vào đây nhé.

    Mình rất cảm ơn là các bạn đã thích và có ý muốn chia sẻ rộng rãi bài viết cũng như blog của mình. Nhưng bạn biết đấy, blog này mình viết chỉ phục vụ bản thân là chính, gọi là uống rượu uống bia phê phê thì lên gõ bốc phét, viết xong quẳng đó và quên đi. Trong blog này có rất nhiều những vấn đề cá nhân của mình, đưa ra public mình sẽ không thấy thoải mái.

    Vì vậy mình xin phép được từ chối đề nghị đăng bài của bạn.

    P/s: dù từ chối nhưng mình vẫn xin được bảo lưu niềm vui khi nhận được đề nghị của các bạn. Lý do từ chối hoàn hoàn là vấn đề rất cá nhân.

    Tequila

    October 22, 2013 at 2:49 pm

  24. đợt lâu lâu google “Shangri La” thì thế nào lại ra cái blog của bác, kể từ đợt đó là em rất thích thú cái cách viết của bác 😀 Bài này đúng quá , haha.

    Hi vọng cái chốn này của bác không bị quá đông khách khứa public 😀

    Tung

    October 22, 2013 at 2:57 pm

  25. Thật là một bài viết mang tính thời sự. Hôm qua em tìm mãi không thấy chỗ gửi mail cho anh. Chẳng biết FB và địa chỉ mail của anh ở chỗ nào?

    ivantung

    October 22, 2013 at 5:10 pm

    • Hi Ivan Tùng,
      Mình sẽ cập nhật địa chỉ email ở trang About. Tks.

      Tequila

      October 23, 2013 at 9:37 pm

  26. Bạn là sự kết hợp hoàn hảo giữa sự văn minh tưởng thế của Âu Tây và sự gia trưởng của đàn ông Việt. 😀
    Bạn cố lên.

    AIAIAI

    October 22, 2013 at 10:35 pm

  27. Em rất đồng ý với quan điểm của Teq. Dù là con gái nhưng trc giờ em k thích nhận hoa, nhã́t là vào những ngày đó, tạt qua 1 hàng hoa, chọn bừa 1 bó, chả có tí thành ý nào cả. Nhưng mà thay đổi snghĩ số đông k dễ, ngày lễ mà k có hoa ngta lại xì xào… :))
    nhưng mà qtrọng là mình thích cs thế nào 🙂

    Sarah Venice

    October 22, 2013 at 10:36 pm

  28. Em rất đồng ý với quan điểm của Teq, dù là con gái nhưng em k thích nhận hoa vào những ngày này tí nào. Tạt qua hàng nào đó, mua đại 1 bó, chả có tí thành ý nào cả. Thế nhưng mà ko có hoa thì lại khó ăn khó nói vs các chị em khác, thế nên chị em mới bị bệnh hình thức vậy, haiz :))̣

    Sarah Venice

    October 22, 2013 at 10:44 pm

  29. bạn Đức cũng có nhiều tài lẻ nhỉ/ bây giờ mình mới biết. bài viết rất hay.

    hainv

    October 23, 2013 at 12:33 pm


  30. Còn cái chuyện ngắm mông, tôi nghĩ mãi mà vẫn thấy khó hiểu. Tôi thì luôn thích đàn ông đi sau tôi khi lên cầu thang, kể cả khi tôi mặc váy ngắn. Chỉ là vì tôi có cái tật hậu đậu, hay bước hụt chân, và vài lần té nhào, và rất muốn có một ai đó đỡ tôi khi chẳng may tôi trượt. Tôi chẳng bao giờ phán xét đàn ông khi họ ngắm mông của tôi một cách thẳng thừng hay kín đáo cả. Dù gì thì tôi cũng biết chút ít về bản năng duy trì nòi giống của giống đực, ngắm nghía mông, ngực là chuyện bình thường, chỉ là khéo léo hay kín đáo thôi, còn đã phàm là đàn ông thì họ đều có chung mối quan tâm cả. Vậy nên, nếu giả sử anh đi lên cầu thang với tôi, thì dù tôi có mặc thế nào, vì sự an toàn của một gái, anh cứ vui lòng đi sau tôi nhé. Tôi chẳng nghĩ ngợi gì đâu ạ!

    Posted by PT on Monday, October 21, 2013

    pthao234

    October 23, 2013 at 8:28 pm

    • Chắc là mông chị đẹp, phải không ạ. 😉

      Chả hiểu cái vụ cầu thang này tôi được tiêm nhiễm từ đâu, có thể nó chỉ là một thói quen. Đi lên cầu thang sau đàn bà mặc váy ngắn, soi cũng dở mà không soi cũng dở. Vả lại đi lên thì ít khi người ta bị trượt lắm. Đi xuống cầu thang thì đàn ông nên đi trước vì chị em hay đi giày cao gót, dễ ngã.

      Những xử lý kiểu như vậy, có lẽ xuất phát từ bọn tây hồi xưa, khi chị em ăn mặc rất rườm rà lằng nhằng. Lên xe ngựa rất khó nên thường đàn ông giúp đỡ. Ngồi vào bàn cũng khó, phải loay hoay, nên đàn ông kéo ghế cho… lâu dần nó thành thói quen thôi.

      ***

      Mà ngay cả đàn ông với nhau, cũng có những xử lý cần để ý.

      Giả dụ thằng bạn lái xe đến rủ mình đi uống bia, thì mình không được ngồi băng sau mà phải ngồi ở ghế phụ. Nếu mình ngồi băng sau, xe rà tới quán bia, ắt là bảo vệ sẽ ra mở cửa cho mình như sếp, còn thằng bạn thì như anh lái xe.

      Tequila

      October 23, 2013 at 9:35 pm

      • Dạ không ạ. Người ta gọi tôi là slim fit/ màn hình siêu phẳng ạ. Anh rành về lễ tân ngoại giao quá ạ! Tôi nể!

        pthao234

        October 24, 2013 at 3:44 am

  31. Bây giờ tôi mới biết ông bạn có cái món này đấy. Công nhận ông cũng dỗi hơi phết nhỉ.

    duong

    October 25, 2013 at 9:22 am

  32. Reblogged this on Hạ Phong and commented:
    “Trên thực tế, bọn đàn ông Việt đi đâu cũng bị người ta coi thường. Bốn nghìn năm lịch sử, kinh quá, thôi giảm bót còn khoảng hai nghìn năm thôi chứ cả một chiều lịch sử dài toàn bị giai ngoại quốc bắt nạt. Ngày nayt ít nhất 90% đàn ông Việt sợ Tây sợ Tàu, thậm chí sợ cả bọn Mã bọn Sinh bọn Ấn bọn Thái pê đê. Nhưng đàn bà Việt từ thượng cổ tới nay chả sợ con nào cả.”
    Bài này hay quá!

    haphong

    April 10, 2014 at 1:37 pm

  33. NGÀY NÀO ĐI LÀM VỀ EM CŨNG RỬA BÁT, QUÉT NHÀ .LAU NHÀ.,TỐI THÌ BÓP CHÂN CHO VỢ NGỦ( VỢ EM BỊ THẤP KHỚP) MỆT QUÁ RỒI LĂN ĐÙNG NGỦ TẠI CHỖ CỨ THẾ 8 NĂM NAY. CHO NÊN CHẢ BIẾT GÌ VỀ MẤY CÁI NGÀY KIA LÀ NGÀY GÌ.

    THUY

    May 1, 2014 at 2:44 pm

  34. Còn cái chuyện ngắm mông, tôi nghĩ mãi mà vẫn thấy khó hiểu.

    nha hang quan 3

    October 20, 2016 at 4:22 pm


Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.