Teq's Blog

Tôi phải đi đâu đó

Posted in Linh tinh by Tequila on March 16, 2014

Tôi sẽ bỏ một hai cuốn sách vào balo, một cuốn sổ nhỏ và cây bút, khoác thêm con guitar gỗ, và đi đâu đó.

Tôi nghĩ vậy khi đêm trước, sau một ngày dài bận rộn, mãi khuya mới đi về nhà, qua đường Láng. Tôi phải đổ xăng, trước mặt là một trạm xăng, thỉnh thoảng tôi vẫn đổ xăng ở đó. Nhưng không phải nó, không phải trạm xăng tôi hay đổ. Trong một thoáng tôi không hiểu mình đang ở đâu.  Thì ra trên con đường này có hai trạm xăng (hoặc nhiều hơn thế mà tôi không để ý), tôi mới đi được nửa đưởng chứ không phải đã đến cuối, nơi có trạm xăng quen. Tôi bỏ qua trạm xăng không quen, vẫn sẽ đến trạm xăng kia mới đổ. Tôi dừng ở đèn đỏ, dưới chân cầu vượt, thở dài, nhận ra mình đã lâu lắm rồi bị bám chặt vào những điều quen thuộc.

Trong gần một phút ở trước đèn đỏ, tôi ngó qua ngó lại hai bên con đường Láng. Để cảm nhận. Đúng rồi, đôi khi phải dùng cái từ sang chảnh này, cảm nhận. Tôi cảm nhận thời gian.

***

Ngày xưa ông nội tôi chở cân ba hai anh em tôi bằng xe đạp, đi dọc con đường này để đến Vườn Bách thú. Một con đường nhỏ bên sông, sông xanh màu rau muống và bèo, mặt đường phấp phới lá xà cừ, vấn vương rơm khô vàng óng, gió mùa hè.

Ngày xưa cũng gió mùa hè lá vàng và rơm khô dưới mặt đường, mẹ chở tôi bằng xe đạp, trên tay tôi là con chó nhỏ. Cha tôi không có nhà, ông ấy đang ở Krưm, mẹ tôi ở nhà chăm hai thằng con, cái chuồng gà hai tầng có khoảng chục con gà, một con chó bẹc-giê màu trắng và đàn con của nó, một con mèo tam thể và đàn con của nó. Hôm đó mẹ chở tôi mang con chó con đẹp nhất đi bán cho một bác đồng nghiệp của cha tôi, nhà ở Láng. Tôi ôm con chó nhỏ trên tay. Từ đường Láng theo một con cầu nhỏ bắc qua sông, rồi vào một con ngõ quê có đụn rơm to đùng án ngữ, rồi rẽ, rồi rẽ, tới một khoảng sân gạch, là nhà bác ấy, tôi vẫn nhớ bác ấy tên là Bắc. Đương nhiên tôi phải nhớ tên người đầu tiên đã lấy đi một tình cảm của tôi. Tôi thả con chó vào trong sân, mẹ nhận tiền, hai mươi nghìn, rồi hai mẹ con nhanh chóng ra về. Hồi đó mẹ tôi còn rất trẻ và bà còn khóc được vì  những điều nhỏ nhặt, như là bán đi một con chó con.

Rồi một ngày xưa, sau những ngày xưa trên rất nhiều năm, tôi và thằng bạn chở nhau trên con đường Láng ấy, đi xem điểm thi đại học của nó. Hai trường nó thi đều mấp mé, đều không biết điểm mình có đủ đỗ hay không. Đường Láng khi ấy phía bên kia vẫn còn những đụn rơm vàng, phía bên này vẫn còn những ruộng rau thơm (rau húng Láng) được tưới bằng phân và nước tiểu, trong nắng bốc mùi thối hoắc. Còn nhớ thằng bạn ngồi sau xe tôi bảo, nguyên văn, “đéo biết là có đỗ được hay không, mấy ngày nay tao đéo ỉa được mày ạ!”.

Khi tôi dừng ở đèn đỏ, nghĩ về những kỷ niệm ấy, bất giác tìm những cây xà cừ ngày xưa vẫn đổ lá. Chúng vẫn ở đây, ngay bên cạnh. Chúng nghĩ gì khi ngày xưa thì chúng đứng một hàng ở bên đường, bây giờ thì đứng một hàng ở giữa đường hai làn. Tất nhiên là chúng chả nghĩ gì cả. Cây thì không biết đi nhưng không gian có thể dịch chuyển thay cho chúng. Còn tôi thì biết đi, nhiều khi cứ tưởng là mình đang đi.

Chưa chắc đã là thế. Giá kể từ bé tôi đã cắm một cái chip GPS ở góc chân mình, để ghi lại tất cả những chuyển động, thì trên bản đồ chuyển động đó, bên cạnh những vệt đường mờ nhạt mỏng mảnh ra đâu đó xa xa, thì sẽ là đỏ choét những vạch đường Hà Nội, của những chuyển động thường nhật chèn lên nhau, vạch đi vạch lại.

Lúc đó tôi nghĩ là mình cần đi đâu đó.

***

Tôi cần đi đâu? Tôi thiếu gì chỗ có thể đi.

Tôi có thể xin nghỉ làm vài ngày, chui lên bản ngửi mùi phân lợn, rồi thử cuốc bộ từ nhà theo đường núi đi đến chân thác Bạc xem sao. Tôi có thể bỏ đồ đạc lên xe, đổ xăng đầy bình, rồi cứ một quốc lộ lạ nào đấy mà chạy, mệt đậu lại ven đường bấm khóa lại và ngủ. Tôi có thể sang thằng em, hey, mày đưa lại anh con ngựa chiến của anh vài ngày, côn của nó còn giật được để bay từ hố lên không thế, để anh làm một vệt đường đèo. Hoặc tôi có thể xin đăng ký một chuyến công tác, làm việc lanh quanh gì đó, xong rồi tranh thủ ở lại cuối tuần, chạy ra đâu đó ngồi nốc rượu một mình.

Đi đâu cũng được mà.

Tôi sẽ mang theo con guitar gỗ của tôi, cầm theo cuốn sách nhạc cổ điển mà hồi xưa tôi từng chơi nhoay nhoáy. Nhưng kể ra giờ ngồi ôm đàn gảy tưng tửng nó cũng bớt nhiều những thú vị rồi.

Tôi sẽ mang theo một cuốn sổ, và ghi lại những suy nghĩ của mình. Lý thuyết là như thế, ghi lại ngay những cái mình nghĩ, biết đâu nó lại hay. Nhưng tôi gõ máy tính quen rồi, gõ nhanh bằng ý nghĩ, còn viết tay thì lại không được thế. Năm ngoái bạn Kỳ đi chơi đâu về, tặng tôi một cuốn sổ bọc da mềm, rất đẹp, có cái dây buộc, bảo tôi dùng nó để viết trong những chuyến đi. Tôi mang nó theo chuyến đi Nga, chả viết được gì mấy vào đó. Cuốn sổ đó, ngoài một chữ ký của một thằng tuyển thủ Nga dạo trước đá Chelsea, và một chữ ký của lão già nghiện rượu trên tàu hỏa, còn lại toàn những câu ngắn ngủn tôi viết vào, chả có tí gì là văn vẻ, đại loại “Như cứt ấy nhỉ!” “Đéo hiểu thế là thế đéo nào!” “Buồn cười đéo chịu!” … đại loại thế, chữ viết tay rất đẹp. Và rồi tôi bỏ quên mất nó trên toa tàu, cứ tiếc mãi.

Sách thì bây giờ tôi đọc không vào mấy, ít khi đọc được lâu. Sách người ta viết hay mà, đương nhiên hay rồi, bọn nó viết hay quá đọc mãi cũng vẫn thấy hay mà thôi. Chi bằng tự viết nhảm của mình. Cứ đọc sách mà thấy hay là tôi lại vứt, làm chai bia, viết cái của mình.

Tóm lại mang theo cái gì cũng không quan trọng, đi đâu cũng không quan trọng, chủ yếu là vác được cái bản thân mình đi.

Chuyện kể rằng, tức là chuyện tôi bắt đầu kể đây, là ở đâu đó có một vụng biển nhỏ, đá quây kín xung quanh, đường ra biển lớn chỉ là một khe nước hẹp. Trong vụng biển có một con cá. Con cá rất thích ra biển lớn để bơi đến những chỗ nó chưa từng biết. Nhưng nó biết rằng muốn ra được biển lớn thì phải đủ khỏe để nhập vào những dòng hải lưu, phải ăn được nhiều những thứ khác mấy thứ rong rêu ốc sò trong vụng này, lại phải biết chống chọi và thoát được những con cá lớn… vân vân. Tóm lại là nó cần nhiều thứ để một con cá có thể ra khỏi vụng. Một ngày, nó cho rằng đã đủ trưởng thành để đi ra biển. Và nó quyết định đi. Thì nó không thể lách mình qua được khe nước nữa, nó đã quá cồng kềnh.

Tôi đã trở nên quá cồng kềnh. Tôi có vợ và hai đứa con nhỏ, có những khoản phải chi và mức thu nhập hàng tháng, có những kế hoạch phải hoàn thành. Tôi có những trách nhiệm và những việc cần phải làm của một anh thị dân bình thường. Và những chuyến đi nhiều khi như tôi từng định nghĩa, chỉ là một cuộc trốn chạy ngắn ngày. Đại loại dù tôi có đi đâu chăng nữa, thì cũng chỉ là như một đôi vợ chồng đặt cái vé nghỉ mát rồi đưa con cái đi ba bốn ngày rồi lại về. Chả khác gì ông bà già ngày xưa cho anh em tôi đi nghỉ mát Sầm Sơn. Tầm này ai mà thèm đến Sầm Sơn, tôi mà đi thì sẽ đi những chỗ khác, nhưng về bản chất vẫn là Sầm Sơn.

Khi một người đàn ông bảo tôi phải đi, thì có nghĩa là đi. Đi. Người ra đi đầu không ngoảnh lại. Chứ không phải đi nghỉ mát hay đi phượt hay lên bản uống rượu rồi về. Đi. Có nghĩa là một cuộc phiêu lưu mới. Bỏ lại tất cả sau lưng, không quan tâm nữa, ai là ai cũng mặc, bản thân mình cũng chỉ là chiếc lá.

Chỉ những người mẹ mới có thể nói, với đứa con trai mình, rằng con lớn rồi hãy đi đi. Nghe thế là chúng ta đều đi cả, đi rồi thì chẳng bao giờ quay trở lại với bà, dù có thể vẫn ở cùng nhà, vẫn chào bà khi đi làm về và cùng ăn với bà mỗi bữa tối. Còn người yêu, người tình, người vợ của chúng ta, chẳng bao giờ nói, anh hãy đi đi có thể không bao giờ quay về với em cũng được. Lời đó, vợ chúng ta dành cho những đứa con.

***

Và chúng ta cần có rượu, để khi say thì chúng ta là cả thế giới. Chúng ta cần những cuốn sách để được sống cuộc đời của những thằng khác, nhất là khi thằng ấy chỉ là nhân vật không có thật. Chúng ta cần nghe những bản nhạc vì những bản nhạc kể cả có lời thì cũng là không lời, chỉ là cảm nhận của lúc ấy. Chúng ta cần có những người đàn bà chúng ta yêu, để khi làm tình với nàng thì quá khứ hay tương lai hay trong ví chúng ta có bao nhiêu tiền người ta nghĩ chúng ta thế nào đều không quan trọng, không tồn tại những điều vớ vẩn ấy. Chúng ta cần những thằng bạn để hỏi về cái xà lim của nó có gì khác cái xà lim của ta. Chúng ta điên lên với những cuộc chiến tranh bởi khi người ta đưa cho mình khẩu súng thì đó là lúc ta bước vào cuộc phiêu lưu vĩ đại, quá vĩ đại, chỉ những thằng còn sống thì mới buồn thảm vì đã bị thải loại.

Chúng ta cũng muốn tin vào những tín ngưỡng, bởi thật sự không thể tưởng tượng nổi rằng, sao mà sầu thảm như vậy, khi ta chỉ là ta như thế này. Chỉ là ta như thế này sao? Thật tuyệt biết bao nếu ta có thể tin được rằng kiếp trước của ta, hay kiếp sau này của ta, lại có thể được làm một con bò gặm cỏ trên triền núi, ị một bãi cái phẹt, rồi phấn khích rống lên bò bò. Hay là một con sói đói ngửa mặt lên trời tru với mặt trăng.

***

No country for old man. Chẳng có mảnh đất nào cho một thằng già. Lúc này tôi cảm thấy mình như một thằng già tám mươi lăm tuổi. Hoặc là, rất nhiều năm nữa, nếu tôi có thể sống dai để làm một thằng già tám mươi lăm tuổi, tôi sẽ cảm thấy như là lúc này. Quá khứ – hiện tại – tương lai, sao nghĩ chúng là khác biệt?

Nhưng tôi vẫn phải đi.

Ngày mai có lẽ tôi sẽ đi uống cafe ở một quán nào chưa bao giờ tới. Làm một ly nâu đá, ngồi mười lăm phút, cảm nhận một chuyến đi.

Advertisements

Niềm vui nhỏ bé

Posted in Linh tinh by Tequila on March 11, 2014

Ôi giời ôi, ngay cái lúc này, có thằng nào vui hơn tôi? Tôi vừa say mà vừa vui đéo tả, ngay khi mà bạn vợ lúc này đang nhìn tôi bằng đôi mắt hình viên đạn, ánh mắt của cô ấy là một băng tiểu liên, khi tôi mở cửa nhà ra là cô ấy nã tôi cả một băng dù không nói lời nào, nhưng tôi đã làm được một việc mà tôi đang phải tự khen mình. Có những chuyện quá nhỏ, như con thỏ, mà khi mình làm được, thì mình vui vãi và mình thấy mình thật là đáng yêu.

Tôi đã ngồi với Nam, đối thủ của  tôi trong Battlefield tháng Bảy.

***

Mấy ngày sau khi trận chiến xảy ra, tôi đã hối hận rồi. Thằng Nam nó có lỗi gì đâu, nó có một gia đình, nó làm vì gia đình nó, trong một quầy hàng bé tí với một căn gác xép bé tí, thảm hại, nhưng nó đang làm vì gia đình. Nó chẳng biết tôi là ai, tôi cũng không biết nó, chúng ta đánh nhau vì bọn đàn bà, đéo thằng nào hiểu cái đéo gì cả.

Thời gian qua đi, hận thù không còn bởi nó vốn không có, mỗi lần tôi nhìn nó, nó nhìn tôi, tránh ánh mắt nhau để khỏi gây hấn, tôi lại thấy thế là đéo được. Chuyện có gì đâu, anh em vốn không có thù oán. Vào dịp Tết vừa rồi, một ngày mà tôi uống rất nhiều rượu, tôi đã viết một entry lung tung, trong đó có đoạn tôi nói là tôi muốn sang biếu cậu ấy một két bia để làm hòa. Tôi xóa cả entry bởi vì tôi thấy mình chém gió, tôi không đủ can đảm làm cái việc mang két bia sang làm hòa với cậu ta. Rồi thời gian qua đi.

Ngày hôm nay, một ngày nặng nhọc, thằng em trai gọi tôi đi uống bia. Nó lại nói với tôi nhiều điều, trong vô số những điều nhảm nhí bia rượu ấy, tôi hiểu nó chỉ có muốn nói với tôi có một điều thôi, là tôi đã trở thành một thằng mềm như bún. Đại loại nó muốn nói rằng, anh thành ra như anh ngày nay, vì anh đã đánh mất anh rồi, anh không còn quyết đoán, anh không còn là thằng bựa đéo sợ ai, anh không còn can trường, lòng anh đầy nỗi sợ, anh làm cái đéo gì cũng lo lắng, anh nghĩ cái đéo gì cũng là để người khác đánh giá anh ra sao. Anh cứ như thế, bây giờ em còn thương anh, còn yêu anh vì những điều quá khứ, chứ như anh bây giờ, đéo đáng làm bạn em. (Đấy là tôi dịch ra như thế, chuyện nói với nhau không phải thế, là cảm nhận thế thôi).

Cốc bia cuối cùng, tôi bảo nó, anh muốn về xin lỗi thằng hàng xóm, thằng mà anh em mình đánh ấy, nó có lỗi gì đâu, nó chỉ làm vì đàn bà của nó. Em tôi bảo, vậy anh hãy làm thế.

***

Vậy là tôi lái xe về nhà, trong đầu biết bao nhiêu những điều buồn thảm. Hôm nay là một ngày buồn thảm. Minimart đã đóng cửa, tôi đỗ xe. Rồi mồm sặc mùi bia rượu tôi bước sang nhà cậu ta, vắt óc nghĩ đéo nhớ cậu ta tên gì.

Tôi tới cửa, cậu ta đang dọn hàng, tôi hỏi:

– Tôi muốn uống một chai bia với ông có được không?

– Không. Khuya rồi. – cậu ta nói gọn lỏn, mắt lạnh lùng.

– Tôi muốn nói một câu thôi.

(ông hàng cơm bên cạnh nhìn cười cười, ông ta biết chuyện giữa chúng tôi)

– Chẳng có gì mà nói cả – cậu ta nói.

Tôi vẫn đứng. Rồi tôi lại bảo, tôi chỉ muốn nói chuyện chút thôi. Tôi nhìn vào mắt cậu ta, và cậu ta hiểu.

– Em ơi (cậu ta bảo đứa con gái làm thuê) lấy cho anh hai cái ghế mời anh này vào và rót cho anh hai chén trà.

Đứa con gái xếp hai cái ghế vào trong nhà. Tận phía bên trong.

Tôi và cậu ta ngồi xuống, trước mắt là hai ly trà. Tôi bảo:

– Anh tên là gì ấy nhỉ, tôi quên rồi.

– Em tên Nam.

– Ừ Nam.

– Vâng.

– Nam sinh năm bao nhiêu?

– Em sinh năm 81.

– Vậy kém mình 2 tuổi.

– Em biết là kém tuổi.

– Mình sang để xin lỗi Nam. Mình muốn sang lâu rồi, nhưng Nam biết đấy, phang nhau rồi mở mồm ra cứ vướng. Nay mình sang chỉ muốn nói lời xin lỗi.

– Vâng. Anh em đâu có thù hằn gì. Hôm đó em có nói với mấy anh của em, mấy anh đấy máu lắm, nhưng em bảo là thôi, chuyện đâu còn có đó.

– Nam có những thằng anh của Nam, mình có những thằng bạn của mình, tóm lại chúng nó quan tâm gì. Tóm lại chỉ là việc mình bem nhau vì chuyện đàn bà. Mình rất xin lỗi vì câu chuyện đó. Mình muốn nói với Nam lâu rồi nhưng hôm nay say mới thấy hợp lý để sang. Mình vừa uống bia với thằng em, thằng mà cùng lên đồn ấy, nó bảo mình sang xin lỗi Nam.

– Vâng – Nam nói – cảm ơn anh Đức vì đã nói những lời này. Nói đoạn Nam bắt tay tôi. Cái bắt tay khá chặt và Nam buông tay ra trước.

– Ừ – tôi nói – mình chỉ có mỗi chuyện ấy thôi. Muộn rồi mình về. Cảm ơn Nam vì đã tiếp mình.

Chúng tôi, tôi và thằng Nam, đối thủ, uống cùng nhau một chén trà trong nhà nó.

Rồi tôi ra xe, nổ máy, chạy về tới chỗ đậu xe. Giữa đoạn đường, tôi dừng lại, gọi điện cho em tôi. “Chú à, anh đã sang nói chuyện với thằng Nam” “Tốt chứ?” “Tốt. Chuyện xong”. “OK. Thôi về ngủ đi”. “Ờ, bye!”.

***

Thằng em trai tôi, nó là một người đàn ông. Còn tôi là một thằng pê đê. Sự khác biệt này bọn đàn bà và bọn đàn ông đậu phụ tuyệt nhiên không sao hiểu được.

Krưm, Nhật Lệ, nốt chỗ Tequila còn sót lại

Posted in Linh tinh by Tequila on March 3, 2014

Nói để bám sát thời sự một tí, những ngày này bọn nó đang chuẩn bị bem nhau ở Krưm (Крым,Crimea). Bán đảo Krưm tuyệt đẹp nằm bên bờ biển Đen, chưa được đến đấy nhưng mà tôi biết nó cực đẹp. Tôi yêu Krưm.

Hồi năm 1987, ông già tôi đi Krưm 6 tháng để học lái một cái trực thăng mới mà theo tôi nhớ thì ông già bảo là cái trực thăng có hai cánh quạt chồng lên nhau, quay ngược chiều nhau, một cái trực thăng bay biển.

Lá thư đầu tiên tôi viết trong đời mình, hơn nữa lại là lá thư duy nhất từng bỏ trong phong bì có dán tem, là lá thư viết năm 1987 gửi cho ông già, gửi tới Krưm. Khi về thì ông già mang về cho tôi một cuốn sách ảnh về Krưm, những tấm ảnh rất đẹp khiến tôi mê mẩn. Từ Krưm trở về, thì ông già cho tôi một cái cặp sách mới, một cái quần sóc dạ màu nâu mà tôi đã nhất quyết đòi mặc nó ra ngoài quần dài để đi học, suýt bị ăn đòn mới chịu thôi. Ông già cũng mang về một cái tủ lạnh, rất nhiều vòng bi, từ dạo đó tôi bắt đầu được ăn uống đầy đủ. Cho nên tôi luôn cảm thấy thân quen với Krưm, mảnh đất chưa từng đặt chân tới.

Sau đó tôi còn được đọc một cuốn gọi là “Những câu chuyện Sevastopol” của Lev Tolstoi. Sevastopol là cứ điểm hải quân quan trọng của Krưm. Năm 1854 liên quân Anh Pháp đã bao vây cảng này gần một năm mới hạ được nó. “Những mẩu chuyện Sevastopol” nói về những người lính và những người dân anh hùng của Sevastopol trong cuộc bao vây đó. Trình của cụ râu rậm Lev Tolstoi viết về chiến tranh như thế nào thì ai cũng biết rồi, quá khủng, đọc mà như thấy cuộc chiến ấy và những con người ấy hiện ra ở trước mặt mình, như thể mở cửa nhà ra là sẽ thấy một viên đại úy áo quần ám khói phi ngựa từ pháo đài trở về phóng ngang qua. Từ hồi đó trở đi tôi vẫn đinh ninh là Krưm thuộc về Nga từ xưa mà, sao thế quái nào lại chuyển sang Ukraina, cái đấy do dốt sử Tây nên lúc nào rảnh google đọc xem sao vậy.

***

Năm ngoái, có dịp đến Saint Petersburg, thăm quả pháo đài hoành tráng của nó. Vào lúc 12h trưa, pháo đài vẫn diễn theo lệ cũ, bắn pháo. Hàng lính ăn mặc kiểu lính Sa hoàng đi đều bước vào sân pháo đài, bước lên cầu thang, lên mặt thành, nơi có các khẩu pháo thần công. Rồi một viên sỹ quan ra hiệu lệnh, loạt pháo nổ cái uỳnh, có thằng tây đang quay phim giật mình rơi cả iPhone.

Ở giữa pháo đài là nhà thờ thánh Petro Pavlovskiy. Trong nhà thờ cất giữ 41 ngôi mộ các Sa hoàng và hoàng thân quốc thích, từ Pie đại đế cho tới Nicolai Đệ nhị. Buồn nhất là câu chuyện về anh Nicolai Đệ nhị này. Năm 1917 thấy thế giới đã thay đổi, anh đã quyết định bàn giao chính quyền trong hòa bình, cho những người cách mạng tư sản. Xong thế quái nào lại còn có các anh vô sản Bolsevich. Các anh hùng cách mạng Bolsevich nhốt anh Nicolai Đệ nhị cùng gia đình trong cung điện Ekaterina vài hôm, rồi đưa vào một căn phòng, mà phòng nào ở cung điện Ekaterina cũng cực kỳ tráng lệ, trong căn phòng tráng lệ đó họ xử bắn anh cùng vợ, con trai, bốn con gái, ngự y, nữ tỳ và đầu bếp.

Từ sau anh Nicolai đó, Đế quốc Nga không còn Sa hoàng. Những vị vua nhiều tiền và ăn chơi nhất châu Âu thậm chí nhất thế giới đã không còn nữa. Nước Nga và các nước đàn em biến thành Liên Xô, oánh nhau trong trận chiến rung chuyển thế giới, cung cấp súng ống cho nhiều nơi trong đó có nơi ai cũng biết là nơi nào ấy để oánh nhau tiếp, rồi xịt dần xịt dần xịt dần và ngày nay người ta gọi Nga là bọn Nga ngố, một bọn uống vodka như hũ xong đi crack phần mềm.

Nhưng như có thằng bỏ mẹ nào đó ở đâu đó nói, nước Nga thế kỷ 21 vẫn cần có Sa hoàng. Và Sa hoàng đã trở lại, lợi hại hơn xưa, Sa hoàng Vladimir Vladimirovich Putin. Vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!

Năm 2013, Sa hoàng Putin công du tới Việt Nam, trong chuyến công du đó thì Sa hoàng có dự một buổi hòa nhạc ở Nhà hát lớn Hà Nội. Một thằng bạn của tôi, một thằng em, thằng Việt Kino, vốn lớn lên tại Nga và hâm mộ Sa hoàng, cũng có mặt. Khi ấy Sa hoàng bước ra khỏi nhà Hát, chui vào xe, khi cửa xe chuẩn bị khép lại thì thằng Việt Kino hô to “Chúc ngài sức khỏe!”. Sa hoàng ngạc nhiên chững lại, đưa mắt nhìn đám đông và nhìn thấy nó, Sa hoàng giơ tay chào nó trước khi cửa xe đóng lại. Nó xúc động post clip ầm ầm trên facebook, nửa tháng sau còn gọi điện cho tôi bắt vào xem.

Tôi cũng có dịp nhìn thấy Sa hoàng, bảy tám năm trước, khi ngài mới ở nhiệm kỳ thứ hai và còn chưa chơi trò lộn tu với chú Medvedev để lên làm Sa hoàng. Tôi ở trong đội cây cảnh đứng cửa, ngài đi vào, tôi bon chen đi sau, rồi lại chạy nhanh ra cửa đứng khi ngài đi ra, chỉ cách tôi một bước chân. Lúc đó tôi cứ ngạc nhiên chả hiểu an ninh Nga  với an ninh Việt Nam làm ăn kiểu gì, mà tôi có thể đứng gần Putin như thế mà trước đó không hề có một ai kiểm soát kiểm tra. Hay anh đấy là cascadeur?

Có lẽ cẩn thận là không cần thiết, vì Sa hoàng Putin vĩ đại là một siêu nhân. Sa hoàng đấu Judo, Sa hoàng lái máy bay, Sa hoàng lặn biển, Sa hoàng nhảy dù… gần đây Sa hoàng thậm chí còn đánh cả đàn piano. Đôi khi tôi tự hỏi Sa hoàng chơi nhiều thế không biết thời gian đâu để mà làm Sa hoàng? Thế nhưng cuối cùng thì ngài đã chứng minh cho tất cả thấy, ngài là Sa hoàng đích thực, Sa hoàng vĩ đại của đế quốc Đại Nga.

Xem Euro 2012, ngắm bọn gái Ukraina đẹp như tiên, không phải, bọn tiên đẹp như gái Ukraina thì mới đúng, trộm nghĩ Ukraina tuy chưa giàu nhưng mà hòa bình và gái đẹp tung tăng như kia thì là thiên đường mẹ nó rồi. Nào ngờ, chưa đầy hai năm sau, đất nước Ukraina đã thành ra be bét trong một ván cờ không biết ai đánh, nhưng cuối cùng thì tàu chiến của Sa hoàng có mặt ở Sevastopol, bao vây, chiếm Sevastopol và gần như chiếm cả Krưm, đòi Krưm về với nước Đại Nga vĩ đại!

Nước Nga thế kỷ 21 vẫn cần có Sa hoàng, có lẽ cả bọn gái đẹp ở Ukraina cũng vậy.

Thế giới cần có hòa bình, còn hòa bình thì lại toàn vô nghĩa nếu không có chiến tranh. Vì vậy, chúng ta cứ lớn lên, tán gái, đi làm, uống bia bốc phét. Và các tổng thống, các lãnh tụ, các Sa hoàng… sẽ ngày đêm lao động khổ cực để tổ chức cho chúng ta những cuộc chiến tranh. Hình ảnh những thằng đàn ông con trai lởm khởm vô tích sự như chúng ta ngồi quán bia chạm cốc nói nhảm là những hình ảnh lãng mạn tuyệt vời, đầy tinh tế và dấu yêu, bởi biết đâu đấy, nhoằng một cái chưa ai kịp hiểu gì cả, thì bọn chúng đã cầm con mẹ nó trong tay thanh gươm hoặc quả lựu đạn rồi.

***

Trong một diễn biến khác, khi tàu chiến của Sa hoàng bao vây Krưm, thì cách một gang tay trên bản đồ thế giới, trên bờ biển Nhật Lệ, tôi đốt lên một đống lửa.

Tôi đi cùng đoàn bộ sậu của chỗ làm tôi đi một vệt Nghệ An – Hà Tĩnh – Quảng Bình. Tới Quảng Bình thì đã chiều tối, chúng tôi nhanh chóng nhận phòng, tắm rửa, chuẩn bị cho một hiệp đấu mới. Quán nổi ở trên bờ biển, uống rượu tả bổ xiểng, tình thân mến thân của những kẻ chẳng có nhu cầu nhớ tên nhau. Uống một hồi thì tôi thấy chao đảo, bỏ mẹ, sao hôm nay uống say nhanh vậy? Hóa ra không phải, quán hơi chòng chành vì dân tình cầm chén đi giao lưu hơi gấp. Tôi uống thêm mấy cữ nữa rồi thấy tình hình đã nhiều người uống thấy chối uống lấy lệ uống cố gắng rồi, bèn bỏ ra ngoài, đứng trên cầu dẫn từ bờ vào quán, ngắm biển.

Về tới khách sạn, thì nửa đi ngủ, nửa đi karaoke. Karaoke chán, thì đa số còn lại đi về, còn lại mấy người thấy đói bụng rủ nhau đi ăn đêm. Ăn xong lên cơn hấp, lại rủ nhau ra biển. Thằng lễ tân nhét cho chúng tôi hơn chục lon bia vào một cái túi giấy, loại túi khá dày. Ra tới biển, ngồi trên cát, gió lạnh, chị gái bảo, giá mà có đống lửa, em gái bảo, hay đấy hay là mình thử đi. Tôi và anh kia bèn thử kiếm củi, chúng tôi nhặt về được một đám củi nhỏ, mỗi cây bé bằng ngón tay trỏ, ngoài ra tôi cũng kiếm được một khúc củi to. Chả ai thật tin là có thể nổi được lửa với đám củi này. Rồi tôi lấy cái túi giấy bìa vốn đựng các lon bia, vò xoắn nó lại, lấy bật lửa khò một lúc mới bén. Rồi chúng tôi xếp những thanh củi nhỏ bằng ngón tay lại, cuối cùng ngọn lửa cũng bùng lên. Hóa ra mình giỏi phết, không uổng công học bọn trẻ con trên bản đốt lửa.

Và thế là chúng tôi ngồi ở bãi biển đêm mùa đông lộng gió, bên đống lửa, uống bia, chốc chốc lại đi kiếm nắm củi về, là những thân cây rau muống biển đã khô. Chúng tôi nói với nhau những chuyện gì đâu đâu, chả phải như những người đồng nghiệp, cũng chẳng như bạn, lại như mấy đứa sinh viên đi picnic vậy, đâu đâu giữa những cái đó. Chúng tôi cứ ngồi như vậy đến bốn giờ sáng, trong cái tình thân mến rất hiếm gặp được giữa những người đồng nghiệp. Dẫu biết rằng lửa này tắt đi chúng tôi đi về, mai trời sáng lên xe, sang tuần đi làm lại nói chuyện với nhau bằng văn bản, như chưa bao giờ có đống lửa nào được đốt lên.

Nói chuyện với họ, tôi càng chắc rằng dù mỗi người hàng ngày gặp nhau có khô khan, có cảnh vẻ, có cái trễ nải đơn điệu của công việc văn phòng, cuộc đời bên ngoài nhìn vào chỉ là cơm áo vợ chồng con cái, câu chuyện ai cũng như ai, mà mỗi người đều là một tiểu thuyết, chỉ có viết ra hay không mà thôi. Và mỗi một khoảnh khắc đều là lúc có thể bắt đầu một tiểu thuyết mới.

Thật may nếu chúng không phải là những tiểu thuyết viết về chiến tranh.

***

Tôi viết cái entry linh tinh này cùng với một chai Tequila còn thừa một tấc, uống nốt cùng với nước lã. Viết lung tung về Krưm, về biển Nhật Lệ, không viết về những điều khác cứ miên man ở trong đầu, như bom đạn ở miền trung, ngã ba Đồng Lộc, mộ tướng Giáp…, không viết về những điều mới mẻ hay cũ mèm về câu hỏi quá khoai là tại sao các anh cầm súng và các anh cầm súng vì cái gì.

Chai Tequila này hai năm trước có thằng bạn từ Nga về mang tới cho, cùng với một quả chanh Tây. Quả chanh xơi hết ngay, chai rượu ngày hôm nay mới hết. Uống một chai rượu từ Nga về, lại nói về Krưm, lại nhớ cung điện của Sa hoàng, lại nhớ chuyến đi Saint Petersburg năm ngoái và vị say rượu đọc thơ bên tượng đài Puskin. Bèn vào facebook lục ra một đoạn này. Nó là một cái comment nói với các bạn cũ sau khi post một cái ảnh về ngôi nhà cũ của chung, là một đoạn văn được enter nhiều lần, thành ra nhìn hơi giống thơ.

Moscow giờ đã khác xưa rồi
Bia cũng đã khác xưa
Baltika số 3 khoác lên mình màu áo mới
Đẹp
Và nhìn giống chai nước mắm

LM đỏ nặng quá anh chẳng còn hút được
Thằng Sana đã lên đời và đi khỏi,
không còn đổ rác bán bia
Khàn trưởng ốp gặp ai cũng vẫn gườm gườm ngu xuẩn

Chợ bây giờ đẹp vãi, cửa hiệu long lanh xanh đỏ
Mấy kiot xưa vẫn bán bia Baltika và thuốc lá LM đỏ cho chúng ta nay đều đã đi đâu. Chắc vì chúng ta không còn đó.
Cửa hàng bán CD và Game giờ bán iPhone
Công viên cạnh ốp vẫn giống như ngày trước
Vẫn bãi cát và đu quay
Vẫn chả có đéo gì đẹp

Thùng rác sau nhà thì ok, vẫn thế

Trở về Avi lần này, điều làm anh vui nhất
Chính là sự trở về
Chứ còn ngôi nhà số 8 của chúng ta
Vẫn như ngày nào
Như cứt

Moscow giờ đã khác xưa rồi
Và anh cũng đã khác xưa